Chương 29: Tôi không phải tiểu Tề, cậu ấy không phải Điêu Thiền
Tào Tháo bởi vì không chịu phối hợp với Đổng Trác nên tạm thời bị cách chức, đang lúc quẫn bách không nghĩ ra được đối sách thì thấy Hoa Đà xuất hiện trong nhà mang theo một đống lớn Thiên chi Mana.
Mọi người cầm Thiên chi Mana uống thử, Triệu Vân rất thích mùi vị này, làm hắn nghĩ tới đoạn thời gian kiếp trước sống cùng Tề Chi Khản trong căn nhà gỗ. Mã Siêu mở nắp bình cẩn thận ngửi một chút, cậu cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc, hơn nữa cậu cũng rất thích nó.
"Tiểu Tề." Một tiếng gọi vang đến làm Mã Siêu giật mình thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, cũng may không có ai chú ý tới. Cậu nhăn mày nhìn về phía Triệu Vân, lại chỉ thấy Triệu Vân vẫn đang chậm rãi thưởng thức Thiên chi Mana, cậu tinh ý phát hiện trên cổ tay hắn lóe lên một tia sáng màu xanh, nhưng lại không nhận ra cổ tay mình cũng xuất hiện đốm sáng xanh.
"Hahahaha, Thiên chi Mana mà tôi dày công nghiên cứu cuối cùng cũng chính thức được sản xuất, cái này cũng phải cảm tạ Tào hội trưởng đã mạnh tay tài trợ và đầu tư."
"Đồ tốt đương nhiên muốn cùng người trong thiên hạ chia sẻ." Tào Tháo chắp tay đáp lễ.
"Hoa Đà, cậu có thể cho tôi một ít không?" Chỉ Qua vặn nắp chai hỏi.
"Đương nhiên rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Triệu Vân tâm tư có chút phiêu xa, hắn vô thức đưa tay cầm lên một chai, uống vào một hớp: "Mùi vị này tôi thích, có thể cảm nhận được thiên nhiên dịu mát."
Mã Siêu bị sặc một cái, Hoàng Trung giúp cậu thuận khí: "Sao thế?"
"Không sao, chỉ là cái chai Vân đang uống hình như là của Phi." Mã Siêu ho khan.
"Cái gì? Triệu Vân mặt biến sắc, liền giơ tay ném chai ra ngoài, cầm lên một chai khác uống một hớp lớn.
"Này, tôi còn chưa uống hết." Trương Phi kháng nghị, lại thấy Triệu Vân hung hăng trợn mắt nhìn mình, Trương Phi sợ hãi nhún nhún vai.
"Tiểu Tề." Mã Siêu lại nghe được tiếng gọi, cậu nhìn về phía Triệu Vân, nhưng Triệu Vân cũng không nói gì mà đang nghe Chỉ Qua kể chuyện.
"Tiểu Tề, tiểu Tề." Mã Siêu nghe đến tâm phiền ý loạn, muốn đi mà không dám đi, nhưng lại ngồi không yên.
"Cậu rốt cuộc sao vậy?" Hoàng Trung nhìn cậu không thoải mái như thể đang ngồi trên bàn chông.
"Cậu không nghe thấy sao?" Mã Siêu nhăn mặt nhìn cậu.
"Nghe thấy cái gì?" Hoàng Trung kinh ngạc hỏi.
"Tớ thì lại nghe thấy."
"Các cậu đang nói gì vậy?" Tào Tháo nghe được hai người bọn họ đang nói nhỏ.
"Không có gì." Mã Siêu miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.
"Siêu, cậu sao vậy?" Chỉ Qua thấy sắc mặt Mã Siêu không ổn lắm, Triệu Vân khó hiểu nhìn về phía Hoàng Trung, cậu chỉ hơi lắc đầu, chỉ vào tai mình.
"Tôi, tôi chỉ là nghe thấy có người đang gọi mình, nhưng lại không biết người đó là ai." Mã Siêu uống một ngụm Thiên chi Mana.
Triệu Vân ngạc nhiên xuống Siman của mình, hắn không thả Truy ra, nhưng hắn cảm giác gần đây Truy dường như thường xuyên tự ý đi ra ngoài.
"Tôi, tôi không sao, các cậu tiếp tục nói chuyện, tôi đi ra ngoài một chút." Mã Siêu nói xong đứng dậy rời khỏi phòng khách.
"Siêu, chờ tôi một chút." Triệu Vân đứng dậy đuổi theo, ở hậu viên ngăn lại Mã Siêu.
"Hai người họ?" Hoa Đà nhìn có chút không hiểu.
"Không sao, không sao, chuyện của hai người bọn họ chúng ta không hiểu rõ, chúng ta tiếp tục thôi." Tào Tháo cười một tiếng.
"Siêu, đừng đi nhanh như vậy." Triệu Vân bắt được cánh tay Mã Siêu.
"Buông tay." Mã Siêu giằng tay lại.
"Được, được, tôi không ép cậu, cậu có thể nói cho tôi rốt cuộc cậu nghe thấy gì không?" Triệu Vân giơ tay lên.
"Triệu Vân, cậu là thích tôi hay là thích người mà cậu gọi là tiểu Tề?" Mã Siêu nhìn hắn hỏi.
"Cậu, cậu có phải đã nhớ ra rồi không?" Triệu Vân có chút vui mừng nắm lấy tay cậu.
"Đủ rồi, buông tôi ra, tôi không muốn làm tiểu Tề, tôi ghét cái tên này." Mã Siêu rốt cuộc nói ra lời trong lòng.
"Cậu nói cậu ghét cái tên tiểu Tề?" Triệu Vân sửng sốt, buông lỏng bàn tay.
"Đúng, tôi ghét cái tên này, nó là ác mộng của tôi, mỗi lần nghe cậu gọi tôi là tiểu Tề tôi cảm thấy không chịu nổi, cậu đã hiểu chưa?" Mã Siêu có chút khổ sở lại có chút tức giận nhìn Triệu Vân.
"Nhưng, nhưng mà, nhưng mà cái đó..." Triệu Vân nhìn thấy ánh mắt như muốn cắn người của Mã Siêu liền tự giác ngậm miệng không dám nói tiếp.
Mã Siêu buồn bực ngồi trên băng ghế, Triệu Vân đứng đằng sau đặt tay lên vai cậu nhìn về phía xa. Lúc này hắn rất hy vọng Mã Siêu sẽ nhớ lại, nhưng đồng thời cũng không mong muốn chuyện ấy sẽ xảy ra, hắn không biết sau khi Mã Siêu khôi phục trí nhớ sẽ phát sinh chuyện gì, hắn luôn có một cảm giác bất an.
"Siêu!"
"Làm sao?"
"Chờ một thời gian nữa tôi sẽ đưa cậu đến một nơi."
"Nơi nào cơ?"
"Chờ đến lúc đó cậu sẽ biết, nơi đó thật sự rất đẹp." Triệu Vân nhìn cậu mỉm cười.
"Được!" Mã Siêu cũng cười.
Hai người vai sóng vai đi vào trong nhà, có một chút mập mờ, cũng có một chút thản nhiên.
Hoàng Trung cười bất đắc dĩ, cửa ải này đã qua, cửa ải kế tiếp thôi? Ăn cơm xong, cậu gọi Triệu Vân lại: "Nói chuyện với tôi một chút được không?"
"Được." Triệu Vân lắc đầu.
"Các cậu đi đâu vậy?" Mã Siêu hỏi.
"Chúng tôi có chuyện muốn nói, cậu đợi tôi một chút nhé." Triệu Vân cẩn thận dỗ dành cậu.
"Các cậu, đây là làm gì? Buồn nôn quá." Chỉ Qua không nhìn nổi.
Hai người đi ra phía ngoài, Hoàng Trung hỏi hắn: "Cậu hy vọng cậu ấy khôi phục trí nhớ sao?"
"Đã từng rất hy vọng, nhưng mà tôi sợ."
"Cậu sợ cái gì? Sợ cậu ấy khôi phục trí nhớ rồi các cậu sẽ không qua được cửa cha mẹ?"
"Cái này, tôi ngược lại chưa từng nghĩ tới, có điều tôi cảm thấy nếu Siêu thật sự khôi phục trí nhớ của kiếp trước sẽ xảy ra chuyện không tốt."
"Tôi cũng có cảm giác này, nhưng bây giờ chúng ta dường như đã không còn cách nào ngăn cản."
"Mọi sự thuận theo tự nhiên đi, chỉ có thể như vậy."
"Này, hai cậu rốt cuộc đang nói gì thuận theo tự nhiên vậy?" Mã Siêu đứng ở cửa nghe đại khái, cuối cùng nhịn không được đành phải lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ đang bàn luận nên đối phó Đổng Trác như thế nào, tôi thật sự rất ghét hắn." Triệu Vân cau mày.
"Đúng vậy, tôi cũng rất ghét hắn, cái bản mặt đáng ghét đó thật giống như đã gặp ở đâu rồi, thật sự khó chịu." Mã Siêu cắn môi.
"Được rồi, biết các cậu đều ghét Đổng Trác rồi, tôi cũng ghét hắn, đúng là vô cùng khó chịu." Hoàng Trung yên lặng đảo mắt.
Trở lại trong phòng khách, Mã Siêu kéo Hoàng Trung ra một góc chơi bi lắc, Triệu Vân xem tạp chí, ba huynh đệ Lưu Quan Trương ngồi một chỗ nói chuyện với nhau.
"Xin hỏi Quan Vũ có ở đây không?" Điêu Thiền từ bên ngoài đi vào.
"A, chị dâu kìa." Trương Phi thấy Điêu Thiền đến tìm Quan Vũ thì rất vui vẻ.
"Tam đệ, đừng nói lung tung." Quan Vũ có chút ngượng ngùng nhìn Điêu Thiền.
"Được rồi, Điêu Thiền, cậu tới có việc gì? Thật bất ngờ nha." Trương Phi vẫn rất phấn khởi.
"Tôi vừa rồi ở nhà một mình, đột nhiên cảm thấy trống rỗng cảm thấy cô quạnh, trong đầu chỉ hiện lên toàn hình ảnh Quan Vũ." Điêu Thiền vuốt tóc đi vào phòng khách hướng về phía Quan Vũ nháy mắt một cái, bị mọi người vây vào giữa.
Mọi người kinh ngạc nhìn Quan Vũ, Triệu Vân đẩy Quan Vũ vào giữa đối mặt với Điêu Thiền: "Vũ, cậu thành công rồi." Quan Vũ mặt đầy hoang mang nhìn Điêu Thiền.
"Ehhh, nữ sinh yêu nam sinh! Xấu hổ kìa!" Mã Siêu, Triệu Vân và Hoàng Trung xúm lại bắt đầu trêu chọc hai người, rất nhanh Chỉ Qua và Trương Phi cũng gia nhập đội ngũ ồn ào, Chỉ Qua đẩy Quan Vũ một cái, Quan Vũ vẫn như vậy một mặt hoang mang.
"Nhị đệ, cậu thật sự đã thành công rồi! Nhưng mà mặt cậu tại sao lại không biến đỏ vậy?" Chỉ Qua có chút khó hiểu nhìn Quan Vũ, Quan Vũ cũng ngơ ngác nhìn Chỉ Qua.
"Vậy cậu có bằng lòng làm cho tôi một bàn thức ăn không?" Điêu Thiền đi tới bên cạnh Quan Vũ níu lấy khăn quàng của cậu, đang nói thì giọng nói bỗng nhiên biến đổi, Điêu Thiền hoảng hốt vội che miệng lui về quầy bar, mọi người kinh ngạc nhìn cô.
Trong lúc mọi người đang bối rối thì Tào Tháo từ bên ngoài đi vào vui vẻ giải thích: "Các vị, Điên Thiền này là Hoa Đà giả trang."
"Hả?" Mọi người hoảng sợ nhìn Điêu Thiền, cô liền đi tới đánh mỗi người một cái.
"Được rồi, đừng làm loạn nữa." Tào Tháo đem Điêu Thiền giả kéo lại bên mình, nhìn mọi người nói: "Cho nên vừa rồi mặt Vũ mới không biến đỏ."
Quan Vũ thở dài, mọi người lúc này mới hiểu ra, Chỉ Qua nhìn Quan Vũ nói: "Nhị đệ cậu nhạy cảm thật, không phải Điêu Thiền thật thì cậu cũng sẽ không có phản ứng."
"Hoa Đà, tại sao cậu có thể dịch dung giống như vậy?" Triệu Vân không hiểu.
"Bởi vì cậu ấy uống loại thuốc mới phát minh 'Dịch dung dịch dung dịch dịch dung', chỉ cần có DNA của đối phương sẽ có thể điều chế."
"Woah" Chỉ Qua kinh ngạc há to miệng.
"Chỉ là điều chế vô cùng phức tạp, tỷ lệ thất bại rất cao, tôi chế tạo hai nghìn viên mới được một viên thành công." Hoa Đà chán nản chỉ vào mặt mình.
"Vậy tại sao giọng nói cũng giống như vậy?" Triệu Vân vẫn rất nghi ngờ.
"Đó là bởi vì cậu ấy uống Thiên chi Mana phiên bản mở rộng, chỉ cần một chai nhỏ, ngay cả giọng nói cũng có thể giả được." Tào Tháo vui vẻ cầm một chai nhỏ.
"Đáng tiếc là uống một ngụm chỉ có thể duy trì trong ba mươi giây." Hoa Đà vẫn ủ rũ.
"Thật ra thì những thứ này đều là sản phẩm chưa hoàn thiện, chỉ là chuyện quá cấp bách, Đổng Trác cô lập hiệu trưởng Vương Doãn, chỉ có Điêu Thiền mới được phép đi thăm hỏi, cho nên tôi không còn cách nào khác đành phải để Hoa Đà đóng giả Điêu Thiền đi kiểm tra xem rốt cuộc hiệu trưởng bị bệnh gì. Hơn nữa theo mật báo thì Điêu Thiền vừa mới trở về nhà." Tào Tháo giải thích cho mọi người.
"Cách này cũng không tệ, vậy mau đi đi, nhưng mà thuốc 'Dịch dung dịch dung dịch dịch dung' đó có thể duy trì trong bao lâu?" Chỉ Qua nhìn Hoa Đà hỏi.
"Tôi cũng không biết, những thứ này vẫn đang chỉ là thuốc thí nghiệm." Hoa Đà cũng không biết làm sao.
"Vậy cậu nhanh đi đi." Triệu Vân dặn dò.
Hai người đang chuẩn bị rời đi thì bị Trương Phi gọi lại: "Chờ một chút, Hoa Đà, trước khi cậu đi xem bệnh cho hiệu trưởng Vương Doãn, tôi có một chuyện rất quan trọng mong cậu nhất định phải đáp ứng."
"Chuyện gì vậy?" Mấy người nhìn cậu hỏi, Hoa Đà và Tào Tháo cũng không hiểu.
"Tôi, Trương Phi sẵn sàng quỳ xuống, chuyện này cậu nhất định phải đáp ứng tôi." Trương Phi vừa nói vừa quỳ xuống làm tất cả mọi người kinh ngạc.
"Trương Tam ca, cậu đừng làm như vậy, tôi nhất định đáp ứng cậu mà." Hoa Đà đỡ Trương Phi đứng dậy.
"Được, tốt quá rồi."
"Cậu nói đi."
"Cậu có thể hôn Nhị ca của tôi không?" Trương Phi vừa dứt lời, mọi người đều kinh sợ, Quan Vũ lại càng sợ hãi hơn.
"Hả?" Hoa Đà bị dọa sợ núp bên người Tào Tháo, Tào Tháo cũng cảm thấy có chút không giải thích được.
"Tôi, tôi không muốn." Quan Vũ lấy lại tinh thần, kiên quyết từ chối.
"Nhị ca à, anh nửa đêm tỉnh giấc, không ngủ được, không ăn được, lúc luyện công cũng không thể tĩnh tâm, anh không nghĩ muốn có một nụ hôn của Điêu Thiền sao?" Trương Phi nói rõ ràng.
"Anh không muốn." Quan Vũ vẫn cự tuyệt.
"Tại sao?" Trương Phi không hiểu.
"Vũ, cậu cũng không cần như vậy." Triệu Vân đứng xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, kéo lại Quan Vũ.
"Đúng vậy, lão Mã tôi sống trên đời, nếu có thể nhìn thấy Điêu Thiền hôn Quan Vũ, cũng coi như đã được hoàn thành nguyện vọng cả đời, chết cũng không tiếc." Mã Siêu cũng ồn ào theo.
"Có cần khoa trương như vậy không?" Quan Vũ có chút không vui.
"Chính là khoa trương như vậy đó." Năm người đồng thanh.
Tào Tháo và Hoa Đà cũng đồng ý, vì vậy mọi người kiên quyết kéo Quan Vũ ra ép hôn Điêu Thiền giả, hôn xong Quan Vũ lăn ra ngất xỉu.
Hoa Đà từ bệnh viện trở về, cũng không biết rốt cuộc hiệu trưởng Vương Doãn bị bệnh gì, nhưng cậu đã quét toàn thân hiệu trưởng, mang tài liệu về nghiên cứu, còn đặc biệt dặn dò mọi người tiếp tục uống Thiên chi Mana thì thân thể sẽ hoàn toàn bình phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com