Chương 30: Tiểu Tề, nguy hiểm!
Để ăn mừng Ngũ Hổ hoàn toàn bình phục, Tào Tháo đưa bọn họ đến tiệm thịt nướng Hồng Môn. Lúc ăn cơm Hoa Đà vẫn suy nghĩ về thương thế của Vương Doãn, nghĩ mãi vẫn không ra, vừa mới lấy ra túi tựng Thiên chi Mana phiên bản mới đã bị Trương Phi đoạt mất.
Trong lúc Tào Tháo đang cùng mọi người bàn bạc kế sách đối phó Đổng Trác, một cuộc gọi truyền đến Siman của Triệu Vân, Triệu Vân sau khi kết nối cuộc gọi thì nhìn thấy Tiểu Kiều, cô nói Điêu Thiền đã phát hiện ra âm mưu của Lữ Bố, muốn cùng hắn chia tay, nhưng Điêu Thiền bây giờ tâm tình không tốt nên muốn nhờ Quan Vũ đến Phượng Minh tự đón cô về nhà.
Quan Vũ sửng sốt một hồi lâu mới nhờ Triệu Vân đi đón Điêu Thiền về nhà. Triệu Vân đồng ý, cưỡi motor phóng như bay tới Phượng Minh tự, tháo mũ bảo hiểm xuống cẩn thận quan sát xung quanh: "Không khí rất kỳ quái, Điêu Thiền làm sao có thể một mình đi tới nơi này, không đúng, thật sự không hợp lý."
"Tình yêu làm cho con người ta dũng cảm, cũng làm cho con người ta trở nên mù quáng." Tự nói một mình rồi lắc đầu cười, hắn nhảy xuống xe đi vào bên trong Phượng minh tự, sau khi quan sát xung quanh càng khẳng định nơi này không bình thường, hắn cảm thấy lo lắng cho Điêu Thiền, muốn mau sớm tìm được cô đưa về nhà.
Mặc dù cảm thấy không khí bên trong Phượng Minh tự rất bất thường nhưng hắn vẫn đi vào, hắn muốn biết tại sao Điêu Thiền lại một mình đi tới nơi này. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được Điêu Thiền.
"Điêu Thiền, tình cảm cũng giống như cơn gió, đến rồi lại đi, luôn là yêu người không nên yêu." Triệu Vân cười khổ nhìn cô gái đang đau khổ cách đó không xa, thật giống như hắn và Tề Chi Khản kiếp trước, tiểu Tề của hắn luôn đặt hắn ở vị trí quan trọng nhất, mà hắn lại không dám đáp lại, hắn vẫn luôn suy nghĩ nếu khi đó đáp lại tình cảm của y, bọn họ có phải sẽ không có một kết cục như vậy.
"Điêu Thiền, nước mắt là trân châu, đừng lãng phí vì hắn ta, Quan Vũ còn đang đợi cậu." Triệu Vân thấy đối phương không nói lời nào, muốn đi tới trước mặt gọi cô, nhưng không ngờ người ngồi ở đó lại là Lý Giác chứ không phải Điêu Thiền.
Lý Giác thừa dịp Triệu Vân còn đang bị bất ngờ chưa kịp phản ứng liền bắn ám khí vào người hắn. Trước lúc hôn mê hắn mơ hồ nhìn thấy Tề Chi Khản cưỡi ngựa chạy về phía mình: "Tiểu Tề, nguy hiểm!" Nói xong hắn ngã xuống đất bất tỉnh.
Trong tiệm thịt nướng Mã Siêu đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cây thương của cậu như muốn phá phong ra, đúng lúc này Siman của Tào Tháo nhận được tin nhắn, Tào Tháo sau khi kiểm tra thì đọc lên: "Vân, chùa, nguy hiểm."
Mã Siêu hoảng hốt lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, Chỉ Qua cũng hoảng sợ không biết làm sao đành chạy theo mọi người. Nhóm người cưỡi motor dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Phượng Minh tự, xuống xe quan sát xung quanh một chút liền muốn đi vào trong.
"Chờ một chút, mọi người chờ một chút." Chỉ Qua ngăn mọi người lại.
"Tôi cảm giác bên trong như có một cái nam châm lớn, rất kỳ quái." Chỉ Qua thấy mọi người đều đang nhìn cậu, Tào Tháo cũng cảm giác nơi này rất bất thường.
"Đại ca, cái gì mà nam châm lớn nam châm nhỏ, họ Triệu sắp không xong rồi, đừng lề mề nữa." Trương Phi sốt ruột.
Mã Siêu còn không đợi Chỉ Qua nói xong, trực tiếp xông vào Phượng Minh tự, cậu cảm thấy sợ, rất sợ, giống như ngày đó vậy, cậu không biết mình có thể sống sót trở về gặp hắn hay không.
Đi một lúc, cậu nhìn thấy mình ở giữa núi rừng nhặt được một người, người kia chính là Triệu Vân, cậu cõng hắn mang về nhà mình, cậu còn nghe thấy mình cười nói: "Ta sao? Ta họ Tề."
Sau khi Triệu Vân khỏe lại, cậu đưa hắn trở lại phủ đệ, lúc cậu quay người chuẩn bị rời đi thì bị hắn gọi lại: "Đừng đi, theo ta vào trong."
Cậu quay đầu nhìn hắn, thấy hắn kiên định gật đầu với mình, cậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý đi theo hắn vào Hầu phủ, cũng kể từ ngày hôm ấy cậu bắt đầu trở thành thị vệ của hắn.
Ảo cảnh biến mất, cậu thấy mình đang đứng trong một vườn đào, xung quanh phồn hoa như gấm, xa xa là Bá Nhân đang gọi cậu, nhưng càng đi lên phía trước cậu thấy cảnh vật càng biến đổi, cậu thấy Triệu Vân đứng dưới tàng cây đào nhìn cậu luyện kiếm, cậu vung kiếm chặt đứt một nhánh đào làm Triệu Vân bị giật mình ngã ngồi trên đất, cậu vội ném kiếm trong tay chuẩn bị chạy ra đỡ hắn, bỗng bên tai truyền đến một tiếng gọi: "Tiểu Tề, quay lại, nguy hiểm, mau quay lại, nguy hiểm, ngươi đừng đi."
"Mã Siêu, cho dù cậu nhìn thấy cái gì thì đều là ảo ảnh, mau sử dụng Quy tức thuật." Đúng lúc đó cậu bị Hoàng Trung ôm lấy, cậu quay đầu nhìn thấy Hoàng Trung mới giật mình nhận ra mình đã trúng ảo giác, liền nhịn thở để thanh tỉnh trở lại, chỉ là ảo giác lại chân thực như vậy, làm cậu cảm thấy dường như có thể chạm vào.
Chỉ Qua không cho phép mọi người đơn độc hành động, đồng thời yêu cầu Mã Siêu, Quan Vũ và Hoàng Trung đi tìm Triệu Vân, cậu và Trương Phi sẽ bảo vệ bọn họ. Mã Siêu rất muốn biết tình hình của Triệu Vân nên lập tức đáp ứng, cùng mọi người lấy ra vũ khí của mình.
Cậu đi theo cảm ứng giữa mình và Triệu Vân mà tìm được hắn, nhìn thấy hắn bất tỉnh nằm nơi đó khiến cậu rất lo lắng, vội vàng cùng Hoàng Trung đỡ hắn dậy. Sau đó kẻ địch đột ngột xuất hiện tấn công bọn họ, mấy hồi tranh đấu bọn họ bị ép vào một góc hẹp, bởi vì trúng ảo giác nên mọi người đều bị khó thở. Vào lúc kiệt sức không thể chống đỡ nổi Chỉ Qua giúp bọn họ đỡ được công kích của kẻ địch, cậu ngạc nhiên phát hiện loại võ công mà Đại ca Lưu Bị của mình sử dụng không giống với mọi người.
Lúc này bọn họ đã bị Lý Giác bao vây, ả yêu cầu bọn họ đầu hàng, nếu không sẽ nổ súng bắn. Chỉ Qua vẫn đang tạo lớp phòng thủ, cậu rất lo lắng cho tình trạng của Triệu Vân, cậu chưa từng thấy Triệu Vân như vậy bao giờ.
Triệu Vân vẫn đắm chìm trong giấc mộng của mình, trong mộng hắn càng thấy rõ ràng hơn mọi chuyện xảy ra kiếp trước, mối lo âu của hắn đối với quốc gia, sự lo lắng và cố chấp của hắn đối với Tề Chi Khản, lòng ái mộ và lo nghĩ của Tề Chi Khản đối với hắn, hắn biết rất rõ quốc sư lòng dạ xấu xa, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng lão, cứ như vậy một chút tín nhiệm liền đổi lấy nước mất nhà tan. Một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn trượt xuống, rơi vào trong bụi đất, mấy người phía trước đều không thấy được.
Mã Siêu cảm giác được hắn đang rất bi thương, nhưng đại địch trước mặt cậu cũng không có cách nào lưu tâm, cũng không có cách nào đi đến bên cạnh hắn
Cậu thấy Lưu Bị uống hai túi Thiên chi Mana mang theo người: "Các anh em, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài."
Mà lúc này Lý Giác đã hạ lệnh bắn, ả dự định để toàn bộ bọn họ chết ở nơi này.
"Mã Siêu đem năng lượng của mọi người truyền cho tôi." Chỉ Qua kêu to. Cậu lập tức thu binh khí đứng ra sau lưng Chỉ Qua, Hoàng Trung, Quan Vũ và Trương Phi đem năng lượng của mình truyền vào cơ thể cậu, cậu dùng Mã Ma Đại Na Di đem năng lượng này truyền sang Chỉ Qua. Chỉ Qua xuất ra đại chiêu đánh ngã tất cả kẻ địch, bọn họ rốt cuộc cũng an toàn.
Mọi người dìu nhau ngồi trên bậc thang ngoài cửa Phượng Minh tự, ra sức hít thở không khí trong lành, thấy được Hoa Đà đang bắt mạch cho Triệu Vân, Mã Siêu cũng thấy yên tâm hơn một chút. Tào Tháo để Hoa Đà chia cho bọn họ một ít Thiên chi Mana, sau khi uống xong cậu cũng cảm giác nội lực và thể lực của mình đang từ từ hồi phục.
"Tại sao cuộc gọi Siman dẫn chúng ta vào ổ địch kia lại là do Tiểu Kiều gọi cho Vân mà không phải trực tiếp gọi cho tôi?" Lúc này Quan Vũ mới nảy sinh nghi vấn.
"Đúng vậy? Tại sao?" Mã Siêu cũng thấy rất khả nghi.
Sau khi nghe được Tào Thào phân tích vấn đề, cậu tức giận: "Trên đời này lại có loại hiệu trưởng hèn hạ như vậy, chúng ta đi tìm lão giải thích rõ."
"Đổng Trác nhất định sẽ không thừa nhận, cho nên bây giờ các cậu cũng phải cẩn thận hơn, cố gắng đừng hành động một mình." Tào Tháo phản đối.
"Vậy hội trưởng, bước kế tiếp anh có kế hoạch gì?" Chỉ Qua hỏi.
"Triệu Vân." Triệu Vân tỉnh lại làm kinh động Hoa Đà ngồi bên cạnh. Mã Siêu nghe được tiếng kêu của Hoa Đà vội vàng đứng lên nhìn sang chỗ hắn.
"Sao rồi? Có thấy khá hơn chút nào không?" Hoa Đà lấy ra một chai Thiên chi Mana đưa cho hắn, hắn uống một ngụm mà nuốt không trôi, Hoa Đà vội vàng nhận lấy.
"Xem ra không có chuyện gì." Hoa Đà quan sát một chút. Triệu Vân nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Mã Siêu, kiếp trước y cũng nhìn hắn như vậy có phải không?
"Cậu chắc chắn không? Mặt cậu ta nhìn khó coi như phân vậy." Trương Phi cảm thấy không đúng.
"Mặt cậu mới giống phân." Triệu Vân uể oải phản bác.
"Vân, sắc mặt cậu rất kém." Quan Vũ rất lo lắng.
"Quả là như vậy." Hoa Đà cẩn thận kiểm tra tình trạng của Triệu Vân, phát hiện tình hình rất không ổn.
"Tôi muốn đi rửa mặt." Triệu Vân không muốn để mọi người lo lắng, nhất là không muốn Mã Siêu lo lắng, nhưng hắn phát hiện mình thật sự không còn sức lực.
"Tôi đỡ cậu đi." Hoa Đà vội vàng đỡ hắn đứng dậy, đưa hắn đi rửa mặt. Mã Siêu nhíu mày nhìn Triệu Vân rời đi, cậu cảm thấy cây thương của mình đang rất bồn chồn.
"Anh cảm thấy Vân rất bất thường." Chỉ Qua đụng đụng Quan Vũ.
"Thật ra thì Đại ca mới bất thường đó, tại sao võ công của anh không giống chúng em, anh lấy vũ khí cũng không cần Siman." Quan Vũ hỏi ra nghi vấn trong lòng, đây cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Mã Siêu lo lắng cho tình trạng của Triệu Vân nên cũng không có lòng dạ cùng mọi người tranh cãi, thế là dưới sự nói nhảm của Trương Phi, Chỉ Qua một lần nữa trót lọt qua cửa.
"Chúng ta đi xem Vân một chút đi." Mã Siêu thật sự là không chịu được nữa, ngắt lời Trương Phi đang nói nhảm.
"Được, chúng ta đi thôi." Tào Tháo đồng ý, cậu cũng muốn biết rốt cuộc tình trạng của Triệu Vân như thế nào.
----------------------------------------------
Hoàn thành chỉ tiêu đến chap 30 trước tháng 4 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com