Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Triệu Vân, Tạo Vân, Tráo Vân

Triệu Vân sau khi rửa mặt xong cũng cảm nhận được chỉ số võ lực của mình đã bị phong tỏa, nhưng trong cơ thể lại từ từ xuất hiện một luồng năng lượng khác, hắn biết đó là nội lực hắn kiếp trước luyện công còn lưu lại được Thiên Thắng phóng thích ra ngoài. Hắn nhắm hai mắt để nội lực tuần hoàn trong cơ thể, tuy hiệu quả thật sự không được rõ ràng nhưng vẫn có thể dùng tự vệ được.

Hoa Đà đi quanh hắn mấy vòng, thấy hắn mở mắt vội vàng hỏi: "Vẫn thấy không thoải mái sao?"

"Khá hơn một chút rồi." Triệu Vân vẫn uể oải như cũ, Hoa Đà đỡ hắn lên hai người chậm rãi quay trở lại thì bắt gặp những người khác đang bước nhanh về phía mình.

Mã Siêu muốn đỡ hắn nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại, Hoàng Trung cầm tay cậu gật đầu một cái, bọn họ chỉ đành đi sau lưng Triệu Vân và Hoa Đà, nhìn bước chân hắn hư phù tiến lên phía trước.

"Cậu sao vậy?" Hoàng Trung cảm thấy vẻ mặt cậu hơi bất thường.

"Không sao, tớ hơi mệt một chút thôi." Mã Siêu chỉ trả lời lấy lệ.

Trở về Tào gia, Mã Siêu nằm trên giường cũng không ngủ được, ký ức kiếp trước của cậu đang dần dần khôi phục, nhìn những hư ảnh liên tục diễn ra trước mắt, cậu lấy gối che mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Siêu, Siêu, cậu sao vậy?" Hoàng Trung cảm thấy bất an, muốn tới phòng Mã Siêu xem tình hình một chút thì thấy cậu đang lấy gối che mặt, dưới gối truyền tới tiếng khóc thút thít: "Tớ không sao."

"Cậu khóc à? Cậu nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Hoàng Trung lấy gối xuống, Mã Siêu lập tức dùng hai tay che mặt nhưng vẫn bị Hoàng Trung nhìn thấy.

"Chỉ là thấy khó chịu trong lòng."

Hoàng Trung không nói gì nữa đứng dậy đi lấy khăn cho cậu, cậu cầm khăn che lên đôi mắt đỏ hoe.

"Đi thôi, xuống ăn cơm." Hoàng Trung thấy cậu vẫn bất động, liền bảo cậu xuống ăn cơm, chỉ là trong lòng mọi người đều có tâm sự riêng nên ăn cũng không thấy ngon.


Sáng sớm hôm sau Trương Phi hoảng hốt nói không tìm được Triệu Vân, nhưng Triệu Vân lại đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu làm mọi người sợ hết hồn, hơn nữa hắn còn từ chối tỷ võ cùng Trương Phi.

"Tôi muốn đi ra ngoài một chút." Triệu Vân nói rồi xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình nên đã tìm đến một nơi không người, nhưng lại không biết nguy hiểm đang chờ phía trước.

"Cứ như vậy đi sao?" Trương Phi kinh ngạc.

"Cậu làm gì vậy?" Mã Siêu cảm thấy không hiểu lên tiếng hỏi.

"Không giấu gì các cậu, Đại ca phát hiện Vân hình như đã bị mất võ công. Tôi muốn thử một chút nhưng cậu ấy lại không phối hợp." Trương Phi thở dài.

"Không sai, nhìn phản ứng vừa rồi của Vân thì hẳn cậu ấy đã biết mình bị mất võ công." Quan Vũ lo lắng.

"Chẳng lẽ cậu ấy vào Phượng Minh tự đã bị trúng một cái bẫy khác?" Tào Tháo nghĩ tới một khả năng.

"Hẳn là như vậy." Quan Vũ cảm thấy không ổn.

"Vậy cậu ấy sợ chúng ta lo lắng nên mới không nói sao?" Mã Siêu càng thêm lo lắng, bởi vì cây thương của cậu đang không ngừng rung lên.

"Tôi có linh cảm không lành." Hoàng Trung buồn phiền nói, Chỉ Qua bất giác quay ra nhìn cậu.

"Vậy chúng ta phải tích cực lên một chút, như vậy đi, Lưu Bị, tôi và Siêu sẽ phụ trách tìm hiểu nguyên nhân mất võ công của Vân. Vũ, Phi và Trung, các cậu tới trường âm thầm bảo vệ Vân, tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai phát hiện." Tào Tháo phân chia nhiệm vụ.

"Tôi cho rằng kẻ giăng bẫy nhất định sẽ thừa dịp Vân mất võ công để tấn công cậu ấy." Chỉ Qua nói ra phán đoán. Mã Siêu nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng bất an.


Triệu Vân trên đường mòn đụng phải ba cậu học sinh trường Giang Đông, bị Lã Mông đả thương. Sau đó lại bắt gặp Tiểu Kiều, lại bị cô bám theo đòi chữa bệnh cho hắn.


Ở trường học, Tào Tháo giải thích cho mọi người về âm mưu của Đổng Trác làm bọn họ đều kinh sợ. Lúc này Mã Siêu cảm thấy cây thương của mình đang rung lên dữ dội, giống như Triệu Vân đang gặp rắc rối.

"Nghe có vẻ lão hình như rất hận Vân." Hoàng Trung cảm thấy Đổng Trác rất ghét Triệu Vân.

"Có chúng ta ở đây ai dám động vào Vân." Quan Vũ nói có khí phách, mọi người đồng loạt lắc đầu đồng ý.

"Các vị, tôi có một kế hoạch để bọn chúng không dám làm phiền Vân nữa." Tào Tháo nghĩ tới một diệu kế.

"Hội trưởng anh có kế hoạch gì?" Chỉ Qua cảm thấy có một tia hy vọng.

"Chúng ta đi tìm Hoa Đà trước." Tào Tháo đưa mọi người đi. Lúc này đại nãi nãi đã dẫn Lý Nho và Lý Giác tới Mẫu Đơn trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch của Tào Tháo.


Triệu Vân vì muốn tránh Tiểu Kiều nên đã đi tới Mẫu Đơn trấn, không ngờ lại bị Lý Nho mang người tới truy bắt. Mấy người Trương Phi cũng kịp thời đến đây, Mã Siêu dựa vào cảm ứng với Triệu Vân mà tìm được hắn, cậu tức giận xuống tay tàn nhẫn đánh lui kẻ địch xung quanh, để hắn an toàn rời đi.

Triệu Vân nhìn cậu mấp máy môi, nuốt xuống một tiếng tiểu Tề, chỉ dặn dò cậu cẩn thận, nhưng vừa rời khỏi Mẫu Đơn trấn thì lại bị Tiểu Kiều chặn lại.

Mã Siêu và Quan Vũ nhìn bọn Hoàng Cân đang bị bọn họ vây lại trong hẻm nhỏ, Quan Vũ cười lạnh dùng khoái quyền đánh ngã bọn chúng, xoay người nhìn về phía Mã Siêu, Mã Siêu mặt vô cảm nhìn Lý Nho đang muốn chạy trốn, Quan Vũ chỉ mặc niệm một chút cho Lý Nho.

Triệu Vân bị Lý Giác mang vệ đội chặn lại ở một ngõ cụt, Lý Giác sau khi tấn công Triệu Vân liền phát hiện đó là Chỉ Qua giả dạng.

"Lưu Bị, tại sao lại là ngươi? Mới vừa rồi không phải vẫn là Triệu Vân sao?" Lý Giác vô cùng kinh ngạc.

"Là ngươi nhìn nhầm rồi." Chỉ Qua lạnh lùng nhìn Lý Nho và Lý Giác. Trong lúc bọn chúng đang cảm thấy bất ổn thì sau lưng bỗng truyền tới giọng Trương Phi.

"Hahaha trúng kế rồi, đây chính là kế hoạch 'Cậu Triệu Vân, tôi Tạo Vân, mọi người đều Tráo Vân." Trương Phi cười nhạo cả đám trước mặt.

"Không ngờ lại thuận lợi như vậy." Chỉ Qua cười mãn nguyện nhìn mọi người đều bình an hoàn thành kế hoạch.

"Lý Giác, các ngươi âm mưu đóng giả trường Hoàng Cân để tấn công Triệu Vân, tính sai rồi." Quan Vũ cười lạnh nhìn kẻ địch.

Lý Nho và Lý Giác nhìn nhau muốn chạy trốn liền bị Trương Phi chặn lại, Mã Siêu bởi vì phẫn nộ hai kẻ dám làm Triệu Vân bị thương, liền xông về phía vệ đội xuống tay tàn nhẫn, sau đó còn ném Lý Nho vào thùng thuốc nhuộm, lúc này những người khác cũng đánh vệ đội nằm la liệt trên đất. Năm người tập trung lại nhìn tàn binh bại tướng chạy mất dạng.

"Không biết tình hình Vân bây giờ thế nào?" Quan Vũ rất lo lắng.

Mã Siêu bỗng cảm giác đang nghe thấy tiếng Triệu Vân đang cầu cứu cậu: "Siêu, cứu tôi, mau cứu tôi." Cậu vô cùng hoảng hốt.

"Tôi cảm thấy không ổn, tôi phải đi tìm Vân." Mã Siêu nói xong lập tức quay người chạy đi.

"Chờ tớ với." Hoàng Trung nối gót, ba huynh đệ sau đó cũng đuổi theo.

Lúc này Triệu Vân bị Tiểu Kiều treo ngược trên thân cây, nói cái gì mà treo lên sẽ trị bách bệnh, Triệu Vân muốn hỏng mất, hắn hối hận đã đáp ứng Tiểu Kiều thử thứ phương pháp kỳ quái này, còn bị ép uống nước bùa.

"Tiểu Kiều, cậu điên rồi, tại sao lại treo ngược Vân thế kia." Mã Siêu theo cảm giác tìm được Tiểu Kiều và Triệu Vân, nhìn thấy Triệu Vân đang bị treo ngược trên cành cây.

"Tiểu Kiều cậu làm gì vậy? Sao lại làm vậy với Vân?" Chỉ Qua nhìn thấy vậy cũng trách móc Tiểu Kiều. Quan Vũ và Trương Phi qua giúp Mã Siêu đưa Triệu Vân xuống, cởi dây trói cho hắn.

"Xin lỗi mà, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi." Tiểu Kiều cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Tiểu Kiều, cậu đây là càng giúp càng phiền rồi, thật đúng là, Vân, cậu không sao chứ? Cái này cho cậu." Chỉ Qua đi tới bên cạnh Mã Siêu đưa cho Triệu Vân một túi Thiên chi Mana, nhìn hắn uống hết.

Bốn người vây quanh Triệu Vân giúp hắn xoa vết dây hằn trên người, còn Triệu Vân vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực Mã Siêu không nhúc nhích, bất kể lúc nào hắn cũng đều rất quyến luyến cái ôm này. Mã Siêu nhìn hắn như vậy có chút dở khóc dở cười, chờ hắn hồi phục tinh thần một chút mới đưa trở về Tào gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com