Chương 7: Cạm bẫy - Cứu giúp - Âm mưu
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Liv gật đầu, vừa bảo vệ đứa trẻ, vừa giữ lấy vỏ kiếm. Từ trên cao, không biết từ khi nào, Silver lao sầm xuống, đâm một nhát vào lưng con ngựa. Nó hí lên tiếng đau đớn, biến thành làn khói đen. Tình thế dần thay đổi, ba đối một. Sion ngạc nhiên, loạng choạng tiến đến Silver.
"Tại sao..." Cô thở gấp.
"Thú dữ phải được thuần phục, không phải một người... mà là ba người."
Silver mỉm cười với Sion. Trong nụ cười ấy, cô cảm nhận được sự kiên định và lòng tin tuyệt đối từ người đồng đội. Ba người, ba ý chí, cùng hướng về mục tiêu duy nhất: hạ gục Dullahan.
Dullahan nghiêng người, tay nắm chặt thanh kiếm. Hắn gào lên tiếng xé toạc không gian, và con ngựa đen lại xuất hiện từ làn khói. Có thú cưỡi, gã kỵ sĩ như hổ mọc thêm cánh. Những quả cầu lửa xuất hiện trong tay hắn, phóng như tên về phía cả ba. Tiếng nổ động trời vang lên, bụi bay che khuất tầm mắt của Liv. Ông lấy thân, che chắn cho đứa trẻ. Bên trong làn khói nâu đất mờ nhạt, tiếng vũ khí va chạm, hòa theo tiếng gầm thét và vó ngựa. Đợt sóng xung kích phát ra từ cái đầu ở giữa, phá hủy mọi thứ trong tầm ngắm. Arthur nhanh nhẹn, chém vào cẳng chân Boak. Nó hí lên, khuỵu xuống, đẩy Dullahan rơi xuống.
"Vua chinh phạt..." Hắn đứng dậy: "Ngươi dám..."
Cùng lúc ấy, Silver xuất hiện từ sau lưng, đâm vào gáy hắn. Dòng máu tím đen phun ra, ướt đẫm mái tóc trắng bạc. Hắn thét lên đau đớn, cố hất cậu ra.
[Không đúng...]
Arthur nhíu mày. Kỳ lạ, Dullahan không thể yếu đến vậy. Có gì đó không đúng. Vầng lửa xanh trên cổ hắn chuyển sang màu tím đậm, giống hệt như lần Sion đối đầu với hắn lần đầu tiên.
"Tránh xa hắn ra, Silver!!"
Một thanh kiếm đen từ cột sống, đúng hơn là đốt sống thứ bảy của Dullahan phóng ra, đâm qua hông Silver. Máu đỏ úa hệt dòng nước tuôn trào từ chiếc thùng vỡ, thoát khỏi người kẻ bị ném xuống vực thẳm. Cậu trợn mắt, thổ ra ngụm huyết lớn. Dullahan nắm lấy cổ tay Silver, ném mạnh xuống đất. Bụi nâu bay mờ mịt, hòa vào bầu trời xám đen.
Arthur nhận ra thanh kiếm đấy. Đó là của tên phản nghịch khi xưa đã tử chiến cùng cậu. Linh cảm bất an hiện rõ trước mắt vị vua. Rõ ràng...
Có kẻ đã giấu thanh Tà Kiếm đó bên trong cơ thể Dullahan.
"Silver!!!"
Sion vội chạy đến hướng Silver. Cậu nằm bất động, bộ giáp nứt toác ra, máu đỏ đan xen đen sẫm trên mặt cậu. Khốn, có lẽ xương đã gãy! Vì sức mạnh khủng khiếp từ hắn. Cậu thở dốc, liếc nhìn kẻ kiêu ngạo đang đứng trước mặt.
Tiếng thét của Dullahan vang lên, thanh kiếm đen cắm thẳng xuống đất, hóa thành vũng chất lỏng màu xám tro rồi tan biến trong cái bóng của hắn.
[Sát khí này...] Sion vội dìu Silver lên, lo ngại: [Nó hoàn toàn khác với trước đây.]
Vũ khí trong tay hắn thay đổi, hóa thành ngọn giáo dài. Hắn thúc ngựa, lao đến Silver và Sion. Arthur lao vọt lên, thanh Excalibur lóe sáng như tia chớp giữa cơn bão tố. Vị vua đơn độc mang sức mạnh của dòng máu hoàng tộc, chặn đứng đòn tấn công của Dullahan. Ngọn giáo dài va chạm với lưỡi kiếm huyền thoại, phát ra tiếng vang chói tai như kim loại bị xé toạc. Lực đẩy khiến Dullahan lùi lại vài bước, con ngựa đen hí lên giận dữ, chân trước giẫm mạnh xuống đất, tạo nên những vết nứt lan rộng như mạng nhện.
"Đừng có chạm vào người của ta, tên kỵ sĩ vô danh!"
Arthur xoay người, vung kiếm chém một đường ngang cắt đứt không khí, tạo ra làn sóng năng lượng bạc lao thẳng vào Dullahan. Làn sóng quét qua vai hắn, để lại vết bỏng đen kịt trên lớp giáp mục nát. Hắn thét lên, vung tay, triệu hồi thêm những quả cầu lửa. Lần này chúng lớn hơn, nóng rực hơn, mạnh mẽ hơn, bay về phía Arthur như sao băng. Vị vua né tránh khéo léo, nhưng một quả cầu vẫn sượt qua vai, làm cháy xém lớp áo choàng hoàng gia. Arthur cắn răng chịu đau, tập trung tinh thần vào Excalibur.
"Bảo vệ họ!"
Thanh kiếm huyền thoại rung động, phát ra ánh sáng chói lòa, tạo thành kết giới bảo vệ bao phủ lấy Silver và Sion. Cô run rẩy chạm vào vết thương. Máu vẫn chảy, người mình thương vẫn thở, dù yếu ớt. Cô lấy ra lọ thuốc màu xanh thẫm đổ vào miệng cậu. Cậu ho khan, không thể nuốt được. Tâm trí cô rơi vào hoảng loạn, vội ngậm lấy ngụm thuốc, đưa vào miệng cậu thêm lần nữa.
[Xin cậu... hãy uống đi!]
Hương thuốc đắng, đan xen chút tanh nồng của máu đổ từ miệng Sion sang Silver. Cậu cố nuốt xuống, dù mỗi ngụm như cơn đau xé toạc cả cơ thể. Silver run rẩy, đôi mắt mờ đi vì mất máu, nhưng ánh sáng trong đó vẫn cháy, dù yếu ớt. Sion siết chặt tay cậu, ngẩng lên, nhìn Arthur đang đối đầu với Dullahan. Lửa giận trong cô bùng cháy dữ dội. Cô đứng dậy, thanh kiếm trong tay rung lên như đáp lại sự quyết tâm của chủ nhân.
"Trước cậu bảo vệ tôi, giờ... đến lượt tôi bảo vệ cậu."
Sion dùng kiếm, cắt phăng mái tóc dài của mình, lao về phía Dullahan. Thanh kiếm của cô vung lên, va vào ngọn giáo gã kỵ sĩ. Hắn xoay người trên lưng ngựa, vừa đón đòn tấn công của Sion, vừa đỡ lấy nhát kiếm của Arthur. Con ngựa hí lên, thở luồng khói đen dày đặc bao phủ cả chiến trường, che khuất tầm nhìn của Sion và Arthur.
Trong màn khói, tiếng vó ngựa vang lên, nhanh và dồn dập. Sin căng mắt, cố cảm nhận hướng di chuyển của kẻ thù. Cô nghe thấy tiếng gió rít từ trong làn khói. Theo bản năng, cô lăn người sang bên, vừa kịp tránh quả cầu lửa khổng lồ lao qua, để lại một vệt cháy đen trên mặt đất.
"Phía sau!" Arthur hét.
Sion giật mình, xoay người, thanh kiếm giơ lên vừa kịp chặn một nhát giáo từ Dullahan. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cô bị đẩy lùi, hai chân trượt dài trên mặt đất. Nhưng cô không ngã. Không phải lần này. Cô cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay, đẩy ngược ngọn giáo ra. Dullahan ngạc nhiên, lần đầu tiên trong trận chiến, hắn cảm nhận được sự áp đảo mạnh mẽ từ kẻ hắn đã tha chết khi xưa.
"Quả nhiên, cô đã thay đổi."
Hắn giơ ngọn giáo, tạo ra một vòng tròn lửa bao quanh cơ thể, rồi biến mất. Bầu trời dần trở nên trong xanh, khói đen dần mờ đi. Sion chống thanh kiếm xuống, thở gấp từng nhịp. Nhưng cô biết, đây không phải là chiến thắng. Dullahan không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, và sự biến mất của hắn chỉ là dấu hiệu cho cơn bão lớn hơn đang đến. Cô quỳ xuống bên Silver, kiểm tra nhịp thở yếu ớt của cậu. Lọ thuốc đã làm dịu đi phần nào cơn đau, nhưng vết thương từ thanh Tà Kiếm không phải thứ có thể chữa lành dễ dàng. Arthur tiến lại gần, khuôn mặt đầy vết xước và mồ hôi:
"Có lẽ hắn biết cô đã mạnh hơn, Sion."
Sion gật đầu, ánh mắt cô không rời khỏi Silver. Cô biết Arthur nói đúng. Dullahan không chỉ là kẻ thù. Hắn là hiện thân của bóng tối, nỗi đau và mất mát cô đã mang theo suốt bao năm. Tất nhiên, hắn là kẻ dai dẳng...
Và hắn sẽ trở lại thêm lần nữa.
Phía bên kia con sông Niz là vương quốc thần thánh – Camelot. Những ngọn tháp cao vút như muốn chọc thủng bầu trời, cờ hiệu của vương quốc tung bay trong gió, mang theo biểu tượng con sư tử ôm lấy thanh kiếm, biểu trưng cho ánh sáng và công lý. Khi họ tiến vào cổng thành, tiếng tù và vang lên báo hiệu sự trở về của vị vua chinh phạt. Dân chúng tụ tập hai bên đường, ánh mắt họ vừa lo âu vừa hy vọng. Tin tức về trận chiến với Dullahan đã lan truyền đến tai các kỵ sĩ. Và không ngoài dự đoán...
Hậu vệ trung thành của Arthur đã đứng chờ sẵn, chờ đợi vị vua mình luôn bảo vệ trở lại.
"Arthur điện hạ, thần đã đợi ngài ở đây."
Kỵ sĩ ấy quỳ một chân xuống, tay phải áp vào ngực, tỏ vẻ kính trọng. Là thiếu niên mặc giáp đen bóng, mắt màu xám tro, tóc xanh đen, trên cổ đeo chiếc lục lạc màu bạc. Arthur đặt tay trên vai cậu, khẽ cười:
"Đã bảo nhiêu lần rồi, đừng làm thế với ta nữa... Bedivere."
Trong số sáu Thánh Kỵ Sĩ còn sống sót, Bedivere là kỵ sĩ trung thành với Arthur nhất. Cậu hôn nhẹ trên đầu ngón tay Arthur, từ từ đứng dậy:
"Arthur điện hạ, thần xin mạn phép hỏi một chút. Những người kia là ai thế?!"
Sion giật mình, ôm chặt Silver trên tay. Arthur nhìn cô, rồi lại nhìn Bedivere:
"Khách của ta thôi, không sao đâu."
Bedivere nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quan sát Sion. Dù gương mặt cậu vẫn giữ vẻ cung kính, nhưng cô cảm nhận rất rõ vẻ nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt ấy. Cô siết chặt tay quanh Silver, như muốn bảo vệ cậu khỏi ánh nhìn ấy. Bediver khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ quay sang Arthur:
"Họ là người ngài cần tìm ư?!"
"Chắc là vậy." Arthur dụi mắt, thở dài: "Mau chóng trị thương cho cậu ta đi."
"Vâng, thưa đức vua."
Bedivere bước ngang qua Sion. Chân mày cậu nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Vốn, cậu chỉ trung thành với Arthur. Và điều hiển nhiên, cậu không ngại ngần gì tấn công cô nếu cô là mối đe dọa. Nhưng vì mệnh lệnh, cậu đành tuân theo. Họ tiến vào cung điện, băng qua những hành lang lát đá cẩm thạch lấp lánh ánh vàng từ ngọn đuốc treo tường. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn, hòa lẫn với tiếng gió thổi lạnh buốt. Nơi này trống vắng đến kỳ lạ. Cũng đúng, bởi vì...
Nó vốn đã suy tàn từ rất lâu. Và Arthur – vị vua cuối cùng – là người duy nhất còn sống mang dòng máu Pendragon.
Phía hành Tain, Kalmaon cùng lũ chó săn của hắn đang cố truy bắt Domynix. Pháp sư lang thang khẽ cười, nhẹ nhàng nhảy qua các mái nhà. Dù bị thương nặng ở ổ bụng trái, nhưng cậu vẫn có thể chịu được cơn đau thấu xương đó. Đằng sau, tiếng chó sủa vang vọng, hòa lẫn với tiếng bước chân nặng nề của đám lính.
"Chịu trói đi, 'Phù thủy vàng'!"
Hắn giương nỏ, bắn mũi tên tẩm nhụy hoa Tam Mao – loài hoa cực độc với loài người. Cậu nhói lên, ngã xuống giữa gian hàng. Người dân bỏ chạy tán loạn như kiến vỡ tổ. Kalmaon cùng binh lính kéo đến, bao vây lấy cậu.
"Hết đường chạy nhé, đồ chuột cống!" Hắn đi đến, túm lấy mái tóc vàng óng của Domynix.
"Lại bị bắt rồi." Cậu nhếch mép, nhìn Kalmaon: "Nhưng tôi thắng ông."
Dứt câu, Domynix chợt hóa thành cát, sau đó xuất hiện trở lại, cách Kalmaon khoảng bảy bước chân. Hắn nghiến răng, gân xanh nổi lên, lao đến. Với thân hình khổng lồ, hắn có thể sẽ nghiền nát cậu.
Nhưng...
Domynix thêm lần nữa lại biến mất, để mặc hắn đâm sầm vào gian hàng của người đi đường. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, kèm theo tiếng la hét của đám đông. Gian hàng sụp đổ trong chớp mắt, mảnh vụn bay tứ tung, khói bụi mịt mù. Kalmon gầm lên, phủi đống đổ nát khỏi người, đôi mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Hắn quay phắt lại, quét ánh nhìn khắp khu chợ hỗn loạn, cố tìm dấu vết của Domynix.
"Tìm hắn về đây!" Hắn hét: "Lục tung mọi ngóc ngách cho ta!"
Trên mái nhà cách đó không xa, Domynix lần nữa xuất hiện, thở hổn hển. Vết thương trên vai cậu rỉ máu, mồ hôi ở trán đổ ra. Cậu đưa tay sờ lên vết thương, khẽ nhăn mặt:
"Xem ra mình không thể ở lại đây lâu hơn được rồi."
Dưới kia, Kalmon gào thét ra lệnh cho đám lính lục soát từng ngõ ngách. Lũ chó săn đánh hơi, sủa vang, nhưng chúng chỉ quanh quẩn trong đám đông hoảng loạn. Domynix đưa tay, lau bụi trên mắt kính. Đôi mắt lưỡng sắc ánh lên, giống như mắt của rồng. Cậu nhảy qua các mái nhà, rồi ẩn mình trong con hẻm. Đám lính bắt đầu lục soát khắp khu chợ, lật tung các quầy hàng, xua đuổi dân chúng. Tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên trong không khí hỗn loạn. Domynix biết mình không thể ở lại lâu. Cậu cần thời gian để hồi phục, nhưng Kalmon sẽ không cho cậu cơ hội đó. Gã chỉ huy này nổi tiếng tàn nhẫn, và cái biệt danh "Phù thủy vàng" chúng đặt cho cậu chính là giá treo thưởng khổng lồ trên đầu cậu.
"Tệ thiệt đấy." Cậu hít hơi sâu, lẩm bẩm: "Tên Gấu Điên đó mình đã lơ là, khốn nạn thật."
"Hắn ở hướng kia!"
Một tên lính hét lên, chỉ về phía Domynix đang ẩn nấp. Cậu thêm lần nữa lại biến mất, để lại một đám cát vàng lấp lánh rơi xuống đất. Kalmonn nghiến răng, giương cây nỏ lên. Hắn bắn liên tiếp ba mũi tên tẩm độc chết người, cắm phập vào bức tường đá phía sau.
"Con chuột nhắt!" Hắn nhếch mép, cười lớn: "Để tao xem, mày chạy được đến đâu."
Rõ ràng, hắn đã biết ma thuật của các pháp sư đều có giới hạn. Chất độc từ hoa Tam Mao đang ăn mòn sức lực kẻ được gọi là Paladin. Và nếu hắn dự đoán đúng, Domynix đã gục xuống ở đâu đó không xa nơi này.
Cách đó không xa, Domynix ngã khuỵu xuống, thổ ra ngụm huyết lớn. Cậu nhìn vết thương, sau đó nhìn xung quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng lấy lại sức.
"Tệ hại thật đấy."
Một bóng người khảnh mảnh, từ từ tiếp cận Domynix. Là chàng trai trẻ có mái tóc ánh kim, đôi mắt xanh băng, mặc bộ áo choàng màu trắng như tuyết điêu khắc họa tiết vàng rực rỡ trông thật giống như hoàng tử bước ra từ bức tranh cổ. Domynix nhìn chàng trai, rồi nhìn về phía sau. Đám lính của Kalmom đang tìm đến đây. Cậu thở dài, hóa thành con mèo đen nhỏ, nhảy vào lòng chàng trai.
"Xem kìa..." Chàng trai nhoẻn miệng cười: "Giờ cậu đang cầu cứu ta sao?!"
"Chỉ lần này thôi."
Chàng trai khẽ cười, vuốt nhẹ bộ lông đen mượt con mèo trong lòng. Đôi mắt xanh thẳm của anh ta lấp lánh giữa ánh nắng nhẹ của mùa đông:
"Sẽ có phí đấy."
Domynix kêu lên tiếng "meo" yếu ớt, như thể đáp lại bằng sự bất mãn. Cậu không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng tình thế hiện tại chẳng để lại lựa chọn nào cho cậu. Vết thương ở vai vẫn nhức nhối, dù cơ thể mèo giúp cậu tạm thời che giấu cơn đau. Máu thấm qua bộ lông, nhỏ giọt xuống áo choàng chàng trai.
Phía xa, tiếng bước chân đám lính của Kalmon ngày càng gần, tiếng kim loại va chạm leng keng hòa lẫn với tiếng chó săn sủa điên cuồng. Hắn dừng lại trước mặt chàng trai, rồi giật mình, sau đó cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính:
"Siegfred."
Con trai vua Rlen – Siegfred V Nalamkarn Đệ Nhị, kẻ được gọi với cái tên "Sứ giả trong tranh". Dù có nhan sắc đẹp tuyệt trần, thế nhưng Sieg lại rất tàn nhẫn. Có kẻ đồn rằng, chính cậu đã lóc da vị hôn phu của mình rồi rút gân cô ta, để rồi cô đã chết trong đau đớn. Cậu vuốt nhẹ bộ lông của con mèo đen trong lòng, như thể chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của Kaon và đám lính đang bao vây. Không khí chợ giờ đây ngập trong sự căng thẳng, tiếng la hét của dân chúng dần lắng xuống, thay vào đó là những ánh mắt tò mò, sợ hãi hướng về phía hoàng tử trẻ tuổi.
"Sao ngài lại đến nơi bẩn thỉu này, không phải ngài đang bận công việc ư?!" Klamon cúi thấp đầu xuống, hỏi.
"Chỉ là ta hơi chán thôi." Sieg nhướng mày, ngó quanh: "Xem ngươi vừa làm ra cái gì này."
"Thần sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Nhưng trước khi đi, ngài có thể cho chúng thần hỏi thăm được không?"
"Hửm?!"
"Lúc ngài đi qua đây, ngài có thấy tên phù thủy nào quanh đây không, thưa Siegfred?"
Sieg nghiêng đầu, nhìn Klamon. Domynix, trong lốt mèo đen, khẽ cựa mình trong vòng tay Sieg, đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ cảnh giác. Cậu không biết Sieg có ý định gì, nhưng rõ ràng chàng trai này không phải người dễ bị qua mặt. Dù vậy, sự hiện diện của Sieg đang là lợi thế duy nhất giúp cậu thoát khỏi lưỡi hái của Kaon. Cậu kêu lên một tiếng "meo" nhỏ, như thúc giục Sieg nhanh chóng hành động.
"Phù thủy à?" Sieg ôm chặt lấy con mèo trên tay: "Ta không thấy hắn."
"Nếu ngài cho phép thần chạm vào con vật ấy, thần..."
"Ngươi dám động vào nó xem!"
Sieg cắt lời Klamon, ánh mắt trở nên sắc như dao. Đám lính phía sau hắn bắt đầu lùi lại, ánh mắt dao động. Dù là một chỉ huy đáng sợ, nhưng quyền lực của Sieg hoàn toàn vượt xa hắn. Không ai dám động thủ khi hoàng tử đã lên tiếng, chỉ cần sơ suất nhỏ... e là khó để giữ lại được cái mạng. Cậu quay lưng, thong dong bước đi giữa biển người:
"Dọn dẹp mớ hỗn độn này đi."
Kaon đứng im, nhìn theo bóng lưng Sieg khuất dần trong đám đông. Gã gầm lên tiếng đầy tức giận, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh khiến đá vụn rơi lả tả:
"Khốn khiếp!"
Trong con hẻm nhỏ cách khu chợ không xa, Sieg đặt con mèo đen xuống nền đất ẩm ướt. Domynix lập tức hóa trở lại hình người, lảo đảo dựa vào tường. Vết thương ở vai cậu vẫn rỉ máu, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất sức. Sieg khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt nửa tò mò, nửa thích thú.
"Cậu nợ tôi đấy nhé, Domynix." Sieg cười khẩy, giọng điệu châm chọc.
"Đừng cười tôi, tên nhóc thối!" Domynix nhếch mép, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi... vẫn ổn."
"Vẫn ổn~ Vẫn ổn~ Chả ổn tý nào cả~"
"Cậu đang trêu tôi à?!"
"Biết gì đâu."
Sieg đưa tay vào túi, lấy một lọ thuốc màu vàng óng, cho vào miệng mình, rồi đột ngột đưa vào miệng Domynix. Domynix giật mình, cố đẩy Sieg ra, nhưng hoàng tử trẻ tuổi đã nhanh chóng giữ chặt lấy cằm cậu, ép cậu nuốt lọ thuốc. Vị thuốc đắng ngắt lan tỏa trong miệng, khiến Domynix nhăn mặt, ho sặc sụa. Cậu lau miệng, trừng mắt nhìn Sieg, ánh mắt vừa tức giận vừa bối rối:
"Lần thứ ba rồi đó, Sieg."
"Có sao đâu, nhỉ?"
Máu đã ngưng chảy, độc cũng đã tan biến. Rõ ràng, đây không phải lần đầu cậu nếm vị môi của Sieg. Cậu đưa tay sờ lên vai, nơi lớp vải áo rách nát thấm đẫm máu. Dù thuốc của đã giúp cầm máu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự yếu ớt trong cơ thể. Giống như ai đó ném tảng đá tảng lớn trên người, bắt cậu phải vác đi trong đau đớn.
"Đáng ra cậu nên cảm ơn một tiếng chứ, Domynix?!" Sieg nhún vai: "Hay cậu muốn nếm miếng trái cấm này?!"
"Còn khuya!" Domynix tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu.
"Để tôi xem vết thương nào."
Sieg ngồi xuống bên cạnh, xé một mảnh vải từ áo choàng của mình, cẩn thận băng lại vết thương cho Domynix. Mùi thảo mộc tông thẳng vào sống mũi, vừa khó ngửi, lại vừa dễ chịu. Sau khi băng bó xong, Sieg đứng dậy, liếc nhìn Domynix, hỏi:
"Theo tôi chứ?!"
Domymix chớp mắt, hóa thành con cú tuyết bám vào vai Sieg. Đám đông trong khu chợ dần trở lại nhịp sống thường nhật, dù vẫn còn những ánh mắt tò mò dõi theo bóng lưng của Sieg. Còn cậu, cậu nhìn về phía lâu đài nơi vua Rlen cai trị, nhếch mép cười:
"Sẽ sớm thôi, vương quốc này sẽ thay đổi. Tôi nói đúng chứ, Domynix?!"
Domynix khẽ cựa mình, móng vuốt cấu chặt vai Sieg. Đối với cậu, Sieg chính là vị vua hoàn hảo để thay thế Rlen. Tất cả là vì cuộc sống của các pháp sư còn lại đang bị truy bắt. Dù mang danh "hoàng tử", nhưng Sieg chẳng hề giống những kẻ quyền quý Domynix từng gặp. Cậu ta gần gũi, sắc sảo, và đôi khi lại nguy hiểm một cách khó lường. Cũng phải, vì cậu ta là hy vọng cuối cùng Domynix đặt trọn vào. Nếu Sieg thực sự muốn lật đổ Rlen, thì cậu sẽ là người đứng bên cạnh. Không phải vì lòng trung thành, mà vì mục đích chung: trả tự do cho những pháp sư như cậu.
[Ta tin tưởng cậu, hoàng tử nhỏ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com