Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gặp lại

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

Merlin hét lên. Tong tức khắc, Mordred bất ngờ tấn công Arthur. Hắn lao nhanh tới, như con thú đói bắt lấy con mồi, vật Arthur xuống đất, bóp chặt lấy cổ cậu. Arthur nghiến răng, đường gân xanh nổi lên. Dù bị thương nặng và bị phong ấn sức mạnh, nhưng hắn có thể giết chết cậu chỉ bằng tay không. Merlin giật mình, tay triệu hồi ra quả cầu năng lượng màu trắng bạc, sẵn sàng tung về phía Mordred để bảo vệ Arthur.

"Đừng..." Arthur cố vươn tay ra hiệu, giọng ngắt quãng: "Để nó... cho... tôi..."

Ngay lập tức, Arthur nắm chặt tay, đấm mạnh vào chỗ vết thương của Mordred. Hắn nhói lên, buông cậu ra. Nhân thời cơ, cậu nhanh chóng phản công, đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã nhào, như gã khổng lồ bị trượt chân. Ấn chú trên chiếc vòng đen khởi động, biến đổi thành sợi xích găm sâu vào trong lòng đất. Hắn cố vùng vẫy, nhưng không thể. Arthur thở hổn hển, trên cổ hiện lên vết bầm lớn. Cậu tiến tới gần Mordred, đôi mắt khẽ nheo lại:

"Chừng nào ấn chú trên ngươi vẫn còn, ngươi không thể giết ta đâu."

Mordred nhìn trừng trừng về Arthur, ánh mắt tràn đầy hận thù. Cũng đúng, vì trong mắt hắn, cậu chính là kẻ đã giết Morgana – con rắn độc đã làm vương quốc rơi vào suy tàn – mẹ của hắn. Dây xích trên tay hắn siết lại, ngăn không cho hắn cử động. Hắn siết chặt tay, cơ thể khẽ run lên, cúi gập đầu xuống nền đất.

"Khốn..." Hắn cất lên tiếng oán hận: "Ông tự nhận mình là vua, thế mà sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu này sao?!"

"Sư tử cũng phải bảo vệ đàn." Arthur đáp lại: "Rồng cũng thế. Hơn nữa, cái này ta dùng để bảo vệ ta... và để bảo vệ ngươi."

"Bảo vệ?..." Hắn ngẩng đầu, hét: "Chính ông đã giết mẫu thân, vậy mà ông nói bảo vệ sao!"

"Đó không phải lỗi ta, Mordred!"

Arthur cắm thanh kiếm xuống đất, cúi mình, bóp chặt gò má Mordred. Đôi mắt kiên định của vị vua dội vào ánh mắt căm thù kẻ đã để lại vết sẹo không thể lành trên người. Cơn gió lạnh thấu xương thổi ngang qua, để lộ ánh trăng mờ nhạt trong làn mây giữa vầng cực quang. Vừa tuyệt đẹp, nhưng...

Nó lại vừa buồn bã, như chính tâm trí Arthur hiện tại.

"Ta không biết Morgana đã nói với ngươi ra sao..." Arthur nheo mày: "Nhưng ta không phải kẻ đã giết con đàn bà ấy!"

"Không phải ông?..." Mordred trợn mắt: "Vậy đó là ai?!"

"Nếu nói ra e là ngươi không tin, nhưng chính ả đã bị Persival chém đầu... vì những gì ả đã gây ra cho vương quốc, và cả dòng máu Pendragon. Ả chỉ qua chỉ lợi dụng ngươi làm con rối cho ả thôi, Mordred!"

Mordred giật mình, ôm chặt đầu. Hình ảnh người mẹ nhân lành, hiền hậu của hắn lập tức sụp đổ. Tại sao Morgana lại làm thế? Vì ngai vàng? Vì lòng tham? Để rồi chết bởi chính những đứa con của mình?

"Nói dối..." Hắn lẩm bẩm: "Mẫu thân không phải là người như vậy..."

"Tin hay không tùy theo ngươi." Arthur nhẹ nhàng chạm vào tóc Mordred: "Dù sao thì, ngươi cũng là người mang dòng máu của ta, là người của tộc Pendragon này."

Không khí xung quanh bỗng chốc nặng nề. Merlin ngẩng đầu, ngó quanh, xong thì thầm bên tai Arthur:

"Bedivere và Lancelot đang đến, ta nên đưa hắn đi."

"Vậy à."

Arthur đứng dậy. Merlin cúi thấp đầu, thở làn khói mờ màu trắng về phía Mordred. Ngay tức khắc, đầu óc hắn chao đảo, ngã gục xuống. Một vầng sáng bạc tỏa ra, bao phủ quanh Mordred rồi hóa thành quả cầu pha lê trong suốt. Arthur vươn tay, cầm lấy quả cầu. Bên trong chính là Mordred – kẻ đã tử chiến với cậu khi xưa – đang ngủ yên. Cậu nhìn ngắm hồi lâu, xong giấu hắn vào dưới lớp áo lông thú màu xám tro. Cùng lúc ấy, Bedivere và Lancelot từ khu huấn luyện đi đến,  quỳ gối, cúi đầu chào Arthur. Bedivere nhìn Arthur, xong chợt cảnh giác, đứng dậy:

"Tôi cảm nhận được sát khí, thưa Arthur điện hạ."

"Sát khí à?" Arthur nhìn lên ánh trăng mờ: "Chắc là của con thú nào đó quanh đây thôi."

"Đức vua của tôi." Lancelot ngẩng cao đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kính trọng: "Ngài thật sự đang giấu chúng tôi điều gì sao?"

Arthur mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa. Cơn gió Bắc thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Merlin đứng sát bên Arthur, đôi mắt nheo lại, để lộ vẻ mặt ma mị đến kỳ lạ.

"Ta không giấu gì cả, chỉ là... ta cảm thấy hơi chán thôi."

Dứt lời, Arthur quay đầu bước đi, để lại Merlin và hai kỵ sĩ ở lại. Bedivere nhìn bóng lưng vị vua mình thề sẽ trung thành, xong lại nhìn Merlin.

"Chỉ một thoáng thôi, tôi cảm nhận được rất rõ sát khí của Mordred." Cậu cau mày, hỏi: "Nói đi, Merlin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

"Cái đó à..." Merlin gãi cằm, ánh mắt lóe lên như mắt loài rồng: "Đến tôi cũng không biết nữa. Arthur đã cứu hắn, thậm chí... cậu ta còn bảo vệ hắn dù biết hắn sẽ giết cậu ta bất cứ khi nào. Đúng là khó hiểu thật."

Bedivere siết chặt tay, tỏ ra bất an. Cậu biết, nếu Mordred thoát khỏi phong ấn, thứ hắn nhắm đến chính là Arthur. Tiếng gió hú nổi lên, để lại trong tâm trí các kỵ sỹ câu hỏi không có lời giải. Merlin rùng mình, hóa thành con quạ đen bay vút lên trên cao. Lancelot bước đến cạnh Bedivere, tay nhặt lấy sợi lông vũ rơi trên nền đất ẩm ướt.

"Giờ tính sao đây, Bedivere." Lacelot hỏi.

"Không rõ." Cậu đáp lại: "Chỉ cần hắn xuất hiện, tôi sẽ giết hắn. Thế thôi."

Mặt trời dần ló dạng, xua tan đi ánh mây mù quanh lâu đài, để lộ những ngọn tháp nhọn hoắt lấp lánh dưới lớp sương mai mỏng manh. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dại từ khu vườn bên dưới, nơi những bụi tầm ma quấn quýt quanh bức tượng đá đã phủ rêu phong. Ánh sáng vàng óng len lỏi qua ô cửa kính mờ đục, chiếu rọi lên hành lang dài hun hút. Tiếng chim hót líu lo vang vọng, đánh thức Sion ngủ gật bên trong căn phòng. Cô giật mình, ngáp một hơi, dụi dụi mắt. Rõ ràng, cô đã ngủ quên trong lúc theo dõi Arthur. Đôi mắt màu bạc của cô ánh lên theo tia nắng ấm của vương quốc Camelot. Tuy bị ảnh hưởng bởi hơi thở Lục Vương, nhưng nhờ sự bảo vệ của Chén Thánh, vương quốc mới có thể đứng vững như vậy. Mặc dù...

Nó vốn đã suy tàn vì sự diệt vong của tộc Pendragon.

Nhưng... Bằng cách nào đó, nó đã tái sinh. Như loài phượng hoàng bất tử trỗi dậy từ đống tro tàn.

Tiếng rên rỉ của Silver – Toal phát ra khe khẽ, rồi cậu từ từ mở mắt. Quang cảnh xung quanh mờ đục, và mái tóc cậu chuyển thành màu nâu hạt dẻ. Chiếc chăn đắp trên người cậu bung xuống, để lộ chỗ băng bó và cơ thể khảnh mảnh. Sion quay đầu nhìn, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Ánh mắt, khuôn mặt lẫn vóc dáng của người mà cô cứu lại giống với người mình thương nhớ như hai giọt nước. Mặc dù, hình dáng ấy chỉ thi thoảng mới xuất hiện vào ban đêm. Cậu nhìn Sion, khóe môi khẽ nở nụ cười:

"Chào buổi sáng, Sion."

"To...al..."

Cách nói chuyện ấy thật giống với Toal Hanaorant – người đã thề rằng sẽ quay lại để gặp cô. Cũng không rõ, cậu đã hồi phục hay chưa. Tình huống quá bất ngờ, quá đột ngột khiến Sion luống cuống. Cô vội đứng phắt dậy, từ từ đi đến Toal – Silver, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hạt dẻ của cậu.

"Sao vậy?!" Cậu nghiêng đầu, nhìn Sion.

"Không biết nữa." Sion cười nhạt, đôi mắt thoáng lên nỗi buồn: "Đừng đùa như thế nữa, Silver."

"Haizz... Cũng một năm rồi nhỉ, Sion?!"

Sion giật mình, không thể tin vào mắt mình. Thật sự, có mơ đi nữa cô cũng không mơ được rằng chính người mình thương sẽ quay về. Nước mắt cô rơi xuống, vội ôm chầm lấy Toal – Silver.

"Biết ngay..." Cô nấc nghẹn: "Em biết anh sẽ trốn em nữa mà... Cái tên ngốc này..."

"Xin lỗi..." Cậu vỗ vai Sion: "Để em phải đợi rồi."

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua, phản chiếu bóng hình cả hai bên trong gương. Toal quàng tay qua hông Sion, xong cọ mũi vào cổ cô. Trong bóng gương, cậu thấy được bóng hình Silver – người đã thay cậu bảo vệ Sion – đang mỉm cười, như thể đáp lại sự hạnh phúc của cả hai.

[Cảm ơn cậu, chúng ta... sẽ còn gặp lại.]

Mái tóc trắng bạc của "nửa kia" Toal gật đầu, xong biến mất. Sion vội lau nước mắt, nhìn chăm chú:

"Rốt cuộc anh đã trải qua những gì thế, Toal?!"

"Cũng không rõ nữa." Toal ôm đầu, suy nghĩ: "Nó quá đột ngột nên anh cũng không biết, nhưng... hình như anh đã gặp nó."

"Nó?"

"Anh chỉ nhớ nó là một con rồng... Không, là một ma thú."

"Chẳng lẽ..."

Không khí xung quanh bỗng đặc quánh. Toal nhíu mày, cố nhớ lại tất cả, nhưng không thể. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, làm xao động mái tóc của cả hai. Phía bên ngoài, Bedivere âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện. Cậu thở dài, xong bỏ đi. Tiếng chuông lục lạc của người hộ vệ vang vọng dọc theo hành lang. Vừa buồn bã, vừa lo lắng, lại vừa bất an.

Con nhện bắt lấy con bướm trắng trên trên bức tường đá. Càng vùng vẫy, nó càng bất lực. Những sợi tơ mỏng manh dai như thép quấn chặt lấy đôi cánh mỏng tang, kéo nó vào trung tâm mạng nhện lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Thật đau khổ, thật đau đớn làm sao.

Nhưng... nó chính là quy luật của tạo hóa.

Và...

Nó chính là đại diện cho tâm trí các chiến binh hiện tại.

Phía hướng khác, tại tàn tích cổ nằm sâu trong Roalmau – lãnh địa của kẻ chết. Dullahan cùng con ngựa Boak chậm rãi tiến vào bên trong. Bóng tối bao trùm quanh tàn tích, để lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở trên mái vòm cổ kính, chiếu lên bức phù điêu hình thiên sứ đang cầu nguyện. Ở trung tâm tàn tích, một phiến đá lớn nằm chỏng chơ, bề mặt loang lổ những ký tự cổ ngữ không ai có thể biết cách giải mã.

Dullahan dừng lại trước phiến đá. Ngọn lửa tím quanh cổ hắn chuyển lại thành màu xanh thẫm. Cơn gió mạnh thổi qua lỗ hổng phía trên tàn tích, kèm theo tiếng thét chói tai như tiếng khóc của oán linh. Hắn quỳ gối xuống, tỏ vẻ kính sợ. Phía trên trời, một sinh vật to lớn, dáng tựa như rồng, cánh đại bàng toàn thân vừa phủ lớp vảy xanh nhạt, vừa phủ lớp lông vũ trắng xóa như tuyết. Phần đầu nó là những xúc tu, quấn lại như một nụ hoa và một đôi cánh ưng nhỏ màu trắng. Nó bay xuống, hạ cánh ngay chỗ phiến đá. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu qua nó, tạo lên màu ánh xanh huyền ảo khiến nó trông thật xinh đẹp...

Và chết chóc.

"Salamruan E Dalvarn Đệ Nhị." Dullahan trầm giọng: "Mừng ngài đã quay lại."

Xúc tu trên đầu sinh vật mở ra, để lộ bộ răng nhọn hoắc. Bên trong miệng nó, một đôi mắt đỏ rực lóe lên, và một cánh tay chui ra khỏi miệng nó. Phía trong miệng sinh vật, một ông chú tuổi 35: mái tóc ngang vai xanh nhạt, mắt như máu đào, thân hình quyến rũ như bước ra từ trong tranh, trên đầu là đôi cánh tựa như thiên sứ giáng trần thoát nửa người ra. Dullahan lùi lại, run sợ trước lão. Phải, lão là một ma thú. Và sinh vật này chính là một phần cơ thể của lão. Mắt trái của lão bị khoét rỗng, thay vào đó là một viên pha lê hồng lựu. Salamruan E Dalvarn, tức "Đôi cánh trắng của tử thần" trong tiếng người Vïk cổ đại. Lão nhìn Dullahan, môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười méo mó:

"Cũng đã một năm rồi nhỉ, Dullahan?!"

Dullahan im lặng. Dalvarn khẽ cựa mình, ve vẫy cái đuôi khổng lồ, nhìn hắn đang khiếp sợ trước sự chết chóc vô hình của mình.

"Ngươi sợ ta sao?!" Lão hỏi, ánh mắt tỏ ra vẻ mê hoặc.

"Không." Dullahan đáp lại: "Chỉ là... tôi không biết phải nói sao nữa. Một vẻ đẹp hoàn hảo, và uy lực. Nó khiến kỵ sĩ vô danh như tôi đây phải dè chừng."

"Vậy à."

Lão nghiêng người, nằm dài xuống. Nửa thân là rồng, nửa thân là người. Hơn nữa còn có lông vũ, vảy, vuốt sắc nhọn. Một vẻ đẹp hoàn hảo, và ẩn chưa sự chết chóc. Đôi mắt lão lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như ngọn lửa cháy trong đêm đen, vừa mê hoặc vừa khiến kẻ đối diện run rẩy. Mỗi nhịp thở của lão phả ra làn khói mỏng, mang theo mùi lưu huỳnh và kim loại cháy, như thể cả thế giới đều phải cúi đầu trước sự hiện diện của lão.

"Suốt thời gian ta tĩnh thương, ngươi nói xem... đã có chuyện gì xảy ra rồi?!"

Dullahan giật mình. Rõ ràng, Dalvarn đã biết hết tất cả. Chỉ cần chút sai sót, lão sẽ kết liễu hắn ngay tại chỗ.

"Có vài con chuột tôi vô tình để sót lại, cho nên..."

"Là con gái của tộc Kamanui đúng chứ?!"

Dalvarn liếc nhìn, sắc mặt mau chóng thay đổi. Vốn, lão không bao giờ quên chính vị máu của gia tộc lão đã giết chết. Nhưng lão cũng không quên, người con gái lão đã tha chết lại chính là người tình kẻ thù của lão. Một cái gai thật khó chịu, hơn hết lại còn có chiếc vảy ngược mỗi lần chạm vào lại khiến vua của các ma thú phải nổi điên.

"Hah..." Dalvarn dụi mắt, đứng dậy: "Quả nhiên là con ả đó... Đừng nói với ta ngươi chạy trốn vì nó đấy, Dullahan."

"Không hẳn vậy." Dullahan đáp lại lần nữa: "Tôi... chỉ là..."

Hắn chưa dứt câu, tức thì, Dalvarn lao đến, tung cú đánh trời giáng khiến hắn húc lưng vào vách đá ngã khuỵu. Con ngựa Boak cúi thấp người xuống, tỏ vẻ sợ hãi trước uy lực của ma thú huyền thoại.

"Muốn bắt rồng thì phải vào hang rồng. Nhưng con rồng chắc chắn sẽ quay lại trả thù những kẻ chạm vào báu vật của nó."

Là câu ẩn ý, hay là câu ám chỉ thứ Dalvarn sắp làm? Dullahan không hề biết. Thứ duy nhất hắn muốn, chính là bảo vệ "điểm yếu" hắn bị lão cướp mất. Việc hắn tấn công nhóm Sion đơn giản vì...

Hắn muốn tìm một kẻ mạnh. Một kẻ có thể hạ gục Dalvarn để trả lại "điểm yếu" của hắn.

Dalvarn hít hơi sâu, thét lên. Cả tàn tích lập tức rung chuyển dữ dội. Lão vặn người, chui ngược lại vào trong cơ thể khổng lồ. Là ma thú, lão có thể phá hủy tất cả những gì lão thấy chướng mắt. Và điều hiển nhiên, lời của Dullahan đã khiến lão nổi cơn thịnh nộ.

"Ta đoán... ta sẽ tắm máu của những con bọ một chút."

Lão mở đôi cánh khổng lồ mở ra, lấy đà nhảy lên vách đá gần đấy, rồi bay vút lên không trung. Dullahan vật vã, loạng choạng đứng dậy. Hắn đoán, chắc chắn sẽ có một ngôi làng. Không, tệ nhất là một vương quốc sẽ bị chính Dalvarn nhấn chìm trong biển lửa.

Và người có thể ngăn cản lão, chính là gia tộc Á Thần hắn đã đối đầu khi xưa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com