Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

--- Regalast, năm 542 lịch Thiên Vũ ---

Tôi từ từ mở mắt, vươn vai bước ra khỏi căn nhà lợp xợp. Hiện tại đã là mùa thu, lá vàng ngả sang màu cam đỏ rơi đầy trên lối đi. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc bù xù màu trắng bạc, đẩy tấm màn mỏng qua một bên. Phía ngoài, lũ gà đi vòng quanh, nhặt từng mảnh thóc vụn. Và trên ngọn cây, bầy chim thi nhau hót vang, hòa chung tiếng kêu của đàn gia súc trong chuồng. Có vẻ, chúng muốn cùng tôi đón nhận tia nắng sớm ở căn nhà này.

Đây là làng Teain, nằm cách thủ đô Tain khoảng 25 dặm. Nằm giữa rừng cánh én nâu, ngôi làng chẳng có gì ngoài củi đốt và thú vật bắt được. Đúng thôi, vì ở nơi này từng xảy ra trận dịch hạch và nạn đói kéo dài.

Lúc ấy tôi còn chưa chào đời.

Thời đó, người chết đầy đường, nạn đói kéo dài liên miên. Dân làng chỉ có thể cầu nguyện, ăn thóc mốc, thịt thối sống qua ngày. Có hôm thiếu thức ăn trầm trọng, họ phải ăn thịt chính người thân của mình, kể cả trẻ con. Trận đại dịch kéo dài 17 năm, xương trắng chất như núi, gia súc chết gần hết và chỉ còn chưa đầy chục người sống sót.

Nếu không phải Đấng Sáng Tạo cứu, e là làng đã chết vì đại dịch ấy.

Ngáp một hơi thật dài, tôi ưỡn người. Xoay trái, rồi lại xoay phải, xong đi đến giếng, múc gáo nước lạnh dội vào đầu. Dòng nước chảy qua mái tóc, ướt đẫm cả da mặt, tô sáng vẻ đẹp mỹ miều của người con gái.

Gọi tôi duyên dáng ư? Không hề!

"Brr... Lạnh quá!" Tôi co rúm người, run lên, nhanh chóng lau bằng khăn bông.

"Chả ra dáng quý cô chút nào cả, Sion."

Một ông lão tóc bạc phơ chậm rãi bước đến - là trưởng làng Klin - một pháp sư vỹ đại. Gọi là pháp sư như thế, nếu vua Rlen biết chắc chắn sẽ giết chết cả làng lẫn đứa trẻ sắp chào đời trong bụng tôi.

"Im đi!" Tôi tặc lưỡi "Mặc kệ tôi!"

Là con gái của gia tộc Choy với biệt danh "Nữ hoàng chiến tranh", bất cứ nơi nào tôi đi qua, đến cả quỷ dữ cũng phải nhường bước. Dù oai phong, dũng mãnh như con sư tử. Thế nhưng, đứng trước Toal - con trai của thần Het - tôi hoàn toàn mềm yếu. Và sau một đêm thân mật, đứa trẻ này đã được tạo ra.

Còn ba ngày nữa sẽ đến ngày hạ sinh. Tuy bụng không lớn, nhưng tôi cảm nhận rõ đứa trẻ đang đạp mạnh bên trong. Già làng Klin cũng lo lắng, sợ tôi lại gặp rắc rối trước thế lực từ bên ngoài. Cũng đúng vì ban đêm là thời điểm kẻ thù của tôi - lũ lính đánh thuê -  tấn công. Ngay cả khi đang có sinh linh nhỏ, chúng cũng không tha.

Tưởng rằng, mọi thứ sẽ yên ổn.

Cho đến cái đêm đó...

Đúng đêm trăng rằm, lũ lính ấy lại tập kích ngay bên trong làng. Mục tiêu chúng là tôi. Tôi vung kiếm đánh trả, chạy vào trong rừng. Dưới ánh trăng mờ, cộng thêm địa hình dốc đá bất lợi, tôi không bỏ cuộc. Vì bảo vệ. Vì đứa trẻ. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Xác định đã cắt đuôi, tôi khuỵu xuống, cắm thanh kiếm vào mặt đất, thở gấp từng nhịp. Lũ quạ trên trời kêu vang, bay lên từng đàn đen kịt. Bụng đau nhói lên, dòng nước ấm nóng trào ra từ thân dưới. Phải, đứa trẻ sắp hạ sinh, ngay trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

Khốn khiếp...

Chống thanh kiếm làm gậy, vật vã đứng lên. Hơi thở gấp gáp, không thể chậm trễ hơn nữa. Tôi nén cơn đau, xé phăng tấm áo choàng, đặt ở giữa hai chân. Một tay báu chặt vào nền cỏ, tay còn lại nhét tấm khăn lên miệng. Sau hồi chuẩn bị, tôi dồn sức. Cơn đau như gãy nhiều đốt xương xuyên qua cơ thể, máu đỏ chảy thành vũng. Tôi cố gắng, đấu tranh, giành giật sự sống với tử thần.

Tiếng khóc đầu lòng vang lên, hòa theo tiếng gió thổi.

Đứa trẻ... đã hạ sinh.

Tôi cắt dây rốn bằng con dao găm, quấn tấm vải trên người nó. Phải, là đứa con trai. Tôi mỉm cười, nước mắt rơi xuống. Có vẻ như, thần linh đã cứu tôi khỏi tay tử thần. Tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, nâng niu nhẹ nhàng.

"Chào con đã đến với mẹ." Tôi thều thào, dỗ dành đứa trẻ đang khóc "Ngoan, ngoan."

Bỗng chốc, có tiếng gầm gừ từ trong bụi cây. Tôi liếc nhìn, thở dốc. Những con mắt đỏ như máu lấp ló bên trong bụi, kèm theo tiếng ư ử giống như linh cẩu. Ánh trăng dần hiện lên, rọi chiếu trên lũ thú hoang. Chúng là Heldogar - chó của địa ngục. Trừ lớp da đen bóng không có lông ra, chúng có một chiếc sừng và răng nanh dài, quặp ra đằng sau. Rõ ràng, chúng ngửi thấy mùi máu và mò đến đây.

Mẹ kiếp...

Tôi ôm đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, tay phải nắm chặt thanh kiếm. Với sức lực lẫn tình trạng như vậy, e là không trụ được đến rạng sáng. Nhưng giờ tôi không quan tâm. Thứ tôi muốn chính là bảo vệ. Bảo vệ con trai tôi.

"Giỏi nhào vô, đồ chó ngu!" Tôi thét lên tiếng khiêu khích "Xem tao có cắt phăng đầu tụi mày không!"

Bầy chó đói nhe nanh, lao đến. Tôi đã sẵn sàng chém chết bất cứ con nào nhảy vào. Nhưng ngay thời điểm chúng sắp đến gần, chỉ cách khoảng một bước chân. Một hàm răng nhọn hoắt bất ngờ há ra, cắn lấy một con, rồi xé toạc nó giữa không trung. Những con khác lùi lại, đuôi cụp xuống như thể... thứ vừa xuất hiện là cơn ác mộng trong truyền thuyết.

Đúng vậy, tôi đã gặp nó...

Kẻ thống trị cánh rừng đen - Blood Nightmare.

Cơ thể đen tuyền, mắt đỏ rực, thân ngựa, đuôi bò, cánh quạ. Nửa thân trước là chân rồng năm móng, nửa thân sau là chân sói. Đó là thứ đập vào mắt tôi lúc này. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi lại là cái đầu của nó. Trông thật giống một người đeo mặt nạ trắng với bộ hàm rộng toác đầy răng nanh. Mái bờm nó phấp phới giữa ánh trăng, như linh hồn vẫy gọi kẻ săn mồi vào cạm bẫy.

Tim tôi đập loạn, lùi lại.

Nó cao ít nhất cũng cỡ bốn mét rưỡi. Và tôi đoán nó không đến để đi săn, mà là để xua đuổi những kẻ vào lãnh địa của nó. Bầy chó run lên, bỏ chạy. Nó quay đầu, bước về phía tôi. Chốc, cơ thể tôi ngã xuống, đứa trẻ lại khóc ré lên. Sức lực của tôi đã kiệt.

"Chết tiệt..."

Tôi ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh lại, trời đã ửng sáng.

Mắt tôi lờ mờ một hồi sau đó từ từ nhìn rõ hơn. Là một cái hang chất đầy rơm và lông vũ, xung quanh là những bộ xương thú lẫn sọ người vương vãi. Đúng, tôi đang ở trong tổ con Blood Nightmare. May mắn thay, đứa trẻ vẫn an toàn, ngay bên cạnh. Cơ thể nó sạch sẽ, cứ như thể ai đó đã tắm cho nó.

Thật kỳ lạ.

Và sau lưng tôi có thứ gì đó rất ấm.

Tiếng gầm trầm thấp vang vảng bên tai. Tôi khẽ nhìn. Quả nhiên con Blood Nightmare ấy đã mang chúng tôi về tổ. Tại sao nó lại làm thế? Tôi suy nghĩ, đoán nó muốn dự trữ thức ăn. Nhưng theo thông tin đọc qua cuốn sách trong ngăn tủ già làng Klin, Blood Nightmare không bắt mồi còn sống về. Nó nằm bên tôi, nhìn chăm chú. Đứa trẻ lại khóc to lên.

"Hình như nó đói rồi."

Tôi xoay trở, lúng túng. Một chiến binh ở tiền tuyến chưa từng tiếp xúc với con nít. Tôi ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về. Con Blood Nightmare nhếch mép, kêu phừ phừ, như thể nó đang chế nhạo.

"Mi cười ta à?" Tôi liếc nó "Làm cách nào đó đi chứ?"

Nó lắc đuôi, ngửa bụng ra, dùng móng chỉ vào lớp lông dày trên ngực. Tôi ngập ngừng, thò tay vào, sau đó thụt lại. Hóa ra nó muốn tôi cho đứa trẻ bú sữa của nó. Làm vậy chả khác gì đứa trẻ có đến hai bà mẹ. Tôi lắc đầu, nói:

"Để ta tự làm!"

Tôi loay hoay, tháo bộ giáp ra một bên, kề đứa trẻ bên bầu ngực. Con Blood Nightmare cứ nhìn tôi, đôi tai nhọn khẽ dựng lên. Tôi đẩy nó ra, gắt một tiếng:

"Đừng có nhìn ta!"

Khi đứa trẻ no sữa, tôi thở dài mệt mỏi. Phải rồi, tôi chưa đặt tên cho con mình. Suy nghĩ hồi rất lâu, trong đầu chợt lóe lên một cái tên.

Zalix... Zalix Hanaorant.

Tiếng gió thoảng kéo qua, cuốn theo những chiếc lá khô đi.

"Này..."  Tôi ngẩng đầu lên nhìn con thú trước mặt "Mi là con cái đã có sữa. Thế, con mi đâu?"

Con thú vẫy tai, phớt lờ lời của tôi. Chắc con của nó đã bị giết, hoặc bị thú săn mồi khác cắn chết. Một bà mẹ vừa mất con, thật tội nghiệp.

Chẳng biết làng giờ ra sao. Lũ lính đánh thuê ấy đã đi chưa? Tôi cắn môi, lo lắng. Con thú liền đứng dậy, giang rộng cánh, gầm lên tiếng động trời.

"Mi muốn đưa ta đi sao?" Tôi hỏi nó, cũng không chắc chắn nó có hiểu lời tôi không.

Nó nghiêng đầu, dùng đầu đẩy tôi lên lưng nó. Những sợi lông đen tuyền của con thú lướt qua đùi có chút nhột và ngứa. Một tay đỡ con, tay còn lại nắm vào bờm. Nó đi lùi, lấy đà bay lên. Đôi cánh to lớn đó xé toạc làn mây, để lộ cánh rừng hùng vỹ bên dưới như bức tranh thơ mộng.

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên.

Thật không thể tin nổi.

Nó há miệng, nuốt những cơn gió, bay lướt xuống hồ nước. Đôi chân nó khẽ chạm xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng nhấp nhô.

"Tuyệt quá."

Gần đến làng, nó hạ cánh, nhẹ nhàng đưa tôi xuống. Tôi nhìn nó hồi lâu, xong cúi đầu:

"Cảm ơn mi nhé, ờ... Birnyrn."

Birnyrn, tiếng âm người Häman là "màu đen". Là cái tên tôi đã đặt cho con sói nhỏ đã mất cách đây hai năm. Nó gập cánh lại, bước một chân lên, chào lại rồi bay đi. Khu rừng nó đưa tôi đến cách làng cỡ vài mét, nhưng ít ra cũng không quá xa. Đến nơi, tôi thấy già làng Klin đang xách nước bên giếng. Chưa kịp để tôi chào, già bỗng sững sờ, ngạc nhiên:

"Sion, cô..."

Người trong làng đổ xô đến, ánh mắt họ không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi thấy tôi trở về. Già làng ôm lấy tôi, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhăn nheo.

"May quá, cô vẫn sống." Già vỗ nhẹ trên vai tôi, nhìn đứa trẻ "Đứa trẻ đáng yêu quá."

"Vâng." Tôi cười lạnh, gật đầu.

Nghe già làng kể lại, tôi mới biết. Từ khi tôi biến mất cũng đã được một tuần. Và trong những ngày đó, lũ lính đánh thuê cứ liên tục đến quấy phá, thậm chí có người đã chết dưới tay chúng. Lòng tôi quặn thắt lại, nghiến răng. Nếu ở đây lâu hơn nữa, e là...

"Tôi muốn vào thành Tain." Tôi nói với trưởng già làng Klin.

"Hm..." Già gãi cằm, vuốt râu "Cô vừa mới sinh, hay là ở đây thêm chút nữa."

"Bọn chúng sẽ lại mò đến, sợ rằng tính mạng của cả làng sẽ..." Tôi ngập ngừng hồi "Tôi... Tôi không muốn làng bị liên lụy."

Già làng hiểu rõ tính cách tôi. Một cô gái cứng đầu, khó hiểu, sợ gây phiền toái và luôn lo lắng. Đôi mắt mờ đục xám bạc của già dội vào ánh mắt màu bạc của kẻ dám giết cả rồng. Già thở dài:

"Haiz... Nếu cô nói vậy tôi cũng không ép cô được. Nhưng nhớ ghé thăm ông lão này với cả làng đấy, Sion."

Tôi gật đầu, dù không chắc chắn cho lắm. Nhưng, làng đã cứu tôi khi bị thương trong rừng, đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, kể cả khi tôi trở về từ chiến trường. Món nợ này, tôi nhất định sẽ trả... Dù đó chỉ là lời hứa thoáng qua.

"Đừng lo quá, tôi sẽ đến thăm làng mà."

Già mỉm cười, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, rồi đưa tôi một túi vải da màu nâu. Trong đó là 2300 đồng vàng và túi thảo dược. Tôi cầm lấy, quỳ xuống trước mặt già làng.

"Nhân danh kỵ sĩ xứ Eharust, Sion Choy Kamanui nhất định sẽ trở về!"

Cơn gió thoảng thổi ngang qua, kéo theo những chiếc lá vàng trên nền đất.

Một lần nữa, bánh răng lại quay tròn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com