Chương 2: Nô lệ
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Sau ba ngày đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến được thành Tain. Nơi đây thật rộn nhịp – hàng người đi qua lại, những gian hàng bày bán đồ trang sức, rau củ, thức ăn thơm ngon – khiến tôi chú ý. Tôi ngó quanh, bất chợt thấy một xe ngựa màu đen tuyền. Hình như chở con vật hay thứ gì đấy, nhưng nó đã bị che bởi tấm vải lớn. Ôm theo đứa trẻ và tư trang, tôi tò mò bước qua chiếc cũi. Ngay lúc muốn vén tấm vải lên, một ông chú trung niên thân hình mập mạp, mặc bộ áo lông thú, đầu láng như dầu bước đến.
"Đừng có đến gần!"
Ông ta hét lên khiến tôi giật mình, lùi lại. Đứa trẻ khóc òa, mặt đỏ ửng như quả mọng.
Bị dọa sợ rồi.
Tôi dỗ dành, liếc ông ta bằng đôi mắt sắc lạnh. Tên ông là Kevin – một thợ buôn – đang trên đường bán những thứ ông có được. Người dân đồn rằng nô lệ ông bán ra rất đáng giá, nhưng chỉ có duy nhất một tên ông không thể bán. Không phải bị bệnh. Cũng không phải sức khỏe quá kém. Mà là quá hung dữ, thậm chí cắn chết cả chủ nhân chính mình.
"Cô là kỵ sĩ à?" Ông hút điếu xì gà "Quân đoàn nào đấy?"
"Xin lỗi, kỵ sĩ chúng tôi không nói ra quân đoàn của mình." Tôi đáp lại, rời đi "Phiền ông rồi."
"Ấy khoan." Ông kéo áo choàng tôi "Nhìn cô trẻ măng thế, còn ẳm theo con trẻ. Cẩn thận không khéo lại bị kẻ xấu nhắm đến mất. Tôi khuyên cô nên mua một tên nô lệ để bảo vệ sẽ tốt hơn."
Lời vừa dứt, thanh kiếm trắng bạc trong tay tôi lập tức chĩa về phía Kevin. Mồ hôi ông khẽ tuôn, hơi run lên. Đoán ra được đã đụng phải kẻ không nên chạm vào, ông khẽ dùng tay, đẩy mũi kiếm ra, nói:
"Đừng tức giận, hàng của tôi toàn là hàng chất lượng. Chỉ cần một cái khế ước là xong ngay thôi à."
Mắt tôi nhíu lại, ông nhếch mép cười, nói tiếp:
"Lũ nô lệ tôi bán không phải dạng vừa đâu. Với lại, nhìn cô trẻ măng như vậy. Còn là bà mẹ đơn thân nữa. Tìm một gã to khỏe cũng không tệ. Có khi chúng còn tốt hơn ai đó."
Lời mời gọi cám dỗ của ông khiến sống gáy tôi ớn lạnh. Ông hút hơi xì gà, phả ra, đi vòng ra sau, vỗ vai tôi.
"Phụ nữ cũng phải có nhu cầu ấy mà." Ông thì thầm "Hay tôi bán cô một tên có nhiều kinh nghiệm giường chiếu nhé? À quên, còn đứa trẻ nữa. Nếu vậy một cô nàng khảnh mảnh thì sao nhỉ?"
Mí mắt tôi khẽ giật, hừ lên một tiếng. Trong quá khứ, tôi đã từng thấy một cô gái bị lũ tay buôn đánh đập đến chết. Và cũng vì thế, tôi có ác cảm rất nặng với những kẻ bán nô lệ. Nếu không phải do đám đông, chắc chắn tôi đã chém ông ta ra thành tám mảnh.
Từ trong cũi sắt, tiếng động lớn phát lên, kèm theo âm thanh dây xích kêu leng keng. Kevin quay đầu, vung cây roi da từ thắt lưng, quất liên tục vào thanh sắt.
"Ngồi im!" Ông quát lớn "Ồn quá đấy!"
Bỗng chốc âm thanh ấy dừng lại, yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi đoán, người nô lệ ấy không hề bình thường.
"Tên đó sao thế?" Tôi thu kiếm lại, hỏi.
"Chỉ là hàng tồn kho thôi." Kevin dụi điếu xì gà xuống đất "Hắn hung dữ đến mức chủ nhân cũ của hắn không thể khống chế cơ mà."
"Không thể khống chế?" Tôi mỉm cười "Thế, ta mua hắn thì sao?"
"Cô dám chắc chứ?"
"Cho ta xem mặt hắn."
Kevin ngập ngừng, vén tấm vải ra. Bên trong cũi sắt ngập mùi ẩm mốc và hôi thối. Ánh sáng len lỏi qua tấm vải vén ra, để lộ đôi mắt sắc lạnh. Một chàng trai, tầm cỡ 24, mắt đỏ thẫm như máu tươi, tóc trắng như tuyết. Màu mái tóc ấy không biết có phải bị bạch tạng hay trải qua cú sốc tâm lý không? Nhưng nó lại lấp lánh, óng ả hệt như sương sớm. Thứ duy nhất cậu mặc là bộ đồ rách rưới màu xám tro cùng vô số vết thương. Dù như thế, nhưng tôi cảm nhận rất rõ sát khí cậu tỏa ra với tôi.
Là một chiến binh.
"40 đồng vàng." Tôi ra giá với Kevin.
"40 à." Ông gãi đầu "Cũng được, nhưng mà cô cẩn thận đấy."
"Ừm."
Tôi đặt 40 đồng vàng vào khay tiền cho Kevin. Ông cười khà khà, sai người kéo người nô lệ ấy ra. Âm thanh chiến gông trên tay cậu vang lên, cùng với miếng khóa miệng màu đen hình trụ đeo ngang miệng cậu. Hai tên đô con ấn cậu xuống đất, ngay cạnh chậu lửa, chuẩn bị cho khế ước chủ - nô.
"Khoan đã!" Tôi bước đến "Khỏi cần khế ước cũng được."
"Cô điên à!" Kevin tái mặt "Hắn sẽ giết cô đấy, cô gái!"
"Trước đây tôi từng thuần hóa thú hoang, tên này cũng không ngoại lệ đâu."
Đôi mắt, khuôn mặt người nô lệ này thật giống với Toal Hanaorant – con trai thần Het – người tôi mong mỏi chờ đến ngày đoàn tụ. Trước khi đi, Kevin căn dặn đừng mở khóa miệng với gông đeo trên người cậu và để cậu trong cũi. Ông cũng tốt bụng cho một chỗ nghỉ ngơi tại căn nhà thuê ngay dọc đường gần một quán rượu.
Cũng chẳng hiểu tại sao Kevin lại tốt bụng như thế. Nhưng mặc kệ vậy. Nếu ông ta tính giở trò, chắc chắn cái đầu của ông sẽ treo trên mái căn nhà này.
Tôi ở trên phòng. Còn người đó ở phòng khách. Sau khi ru đứa trẻ ngủ trong nôi, tôi bước xuống. Cổ tay cậu hằn đỏ lên, chảy máu vì vùng vẫy quá nhiều. Tôi ngập ngừng, không dám mở cũi. Nhưng cứ để tình trạng như thế, e là có chuyện không lành xảy đến.
Hít hơi thật sâu, tôi liều mình mở khóa cũi nhốt ra.
Và không ngoài dự đoán, cậu đã xông đến, nhảy bổ vào.
Tôi nhanh chóng né được, vòng qua eo cậu, vật một cú đau thấu, chân trái chống vào cột sống, kìm cậu xuống đất. Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi. Tôi nghiến răng, nắm lấy dây xích trên chiếc gông, kéo ngược ra sau.
"Cậu mà vùng sẽ trật khớp vai đó!" Tôi thét lên giọng sắc lạnh.
Cậu nhìn trừng trừng, như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau thời gian vật lộn, cậu lại bị trói ngay giường gỗ ở ngoài phòng khách.
"Có đói không?"
Tôi hỏi cậu, cậu không đáp lại. Chiếc bụng đói của cậu kêu lên òn ọt.
"Muốn ăn chứ?" Tôi lại hỏi.
Cậu có chút phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn.
Tôi tháo khóa miệng cậu, một sợi chỉ bạc kéo ra từ khóe miệng, rồi đưa ổ bánh mì cho cậu, mỉm cười:
"Không có độc đâu."
Cậu ngập ngừng hồi, sau đó cắn từng miếng lớn bánh mì. Chắc do quá đói nên đến miếng cuối cùng còn cắn cả vào tay tôi. Tôi nhói lên, rụt tay lại, nhăn nhó:
"Bộ cầm tinh con cẩu à?!"
Cậu nhếch mép, nở nụ cười khinh. Tôi nhìn "tác phẩm" cậu để lại, thở dài. Dù sao thì cũng là nô lệ mua về được. Nhưng với tính tình như thú hoang vậy, nếu không phải cậu bị thương thì chắc tôi sẽ trầy trụa.
Việc tiếp xúc xem như có chút tiến triển.
Nhưng việc tiếp theo... e là không.
Tôi nghiền thảo mộc, chậm rãi bước đến. Trên người cậu toàn vết roi da. Ở xương quai xanh còn có vết chém. Tôi muốn lau người cho cậu, nhưng bị cậu tránh né, gầm gừ như sói.
"Bình tĩnh chút đi!" Tôi ngồi lên người cậu.
Cậu dùng sức, chồm dậy, cắn mạnh vào vai. Tôi đã đoán ra, cậu từng trải qua cú sốc rất lớn. Tôi nghiến răng nhịn đau, dù sao thì vết cắn này không đáng sợ như răng nanh lũ thú từng chiến đấu. Tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng cậu lạnh toát, hòa theo tiếng tí tách của ngọn đèn dầu vàng nhạt treo gần lò sưởi đã tàn. Tôi vòng tay ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương. Cơn đau chạy ngang qua chỗ tôi chạm vào cậu, nóng rát và tê tái. Mí mắt cậu khẽ giật, từ từ nhả ra. Trên vai in một dấu răng hình vòm cung, đỏ hồng lên. Tôi vừa bôi thuốc, vừa nhìn cậu. Cứ khi tay chạm vào, cậu lại cắn, sau đó nhả. Chẳng biết từ khi nào, cổ tay, vai, bắp tay tôi toàn dấu răng chi chít.
"Cậu còn cắn tôi nữa là tôi đeo gông cho cậu đấy!" Tôi quát một tiếng.
Cậu khựng lại, tròn mắt nhìn. Còn vết chém trên xương quai xanh đó mới là vấn đề. Tôi dùng kim khâu lại, vừa khâu, vừa cảnh giác, sợ rằng cậu sẽ cắn đứt tai ngay tức khắc. Tiếng gió thổi qua khe cửa, hòa theo nhịp thở của cậu và mùi mốc trên sàn nhà. Sau khi băng bó vết thương, tôi vươn vai, nhìn cậu.
"Tên cậu là gì?" Tôi hỏi cậu.
"Sil...ver." Cậu đáp lại, giọng khàn khàn.
Hình như trong miệng cậu có vết thương, nhưng tôi không dám chạm vào. Silver, tiếng phổ âm người Rilman là "ngọc trai đỏ", một cái tên thật đẹp. Tôi bước lên lầu, để Silver lại ở phòng khách. Trong phòng ngủ, tôi đu đưa chiếc nôi, ngâm nga hát:
"Xa xa ngoài kia, có đôi chim trẻ.
Lượn vút, lượn vú, trên bầu trời xanh.
Chàng chim hỏi nhỏ: 'Sao nàng không bay?'
Cô nàng đáp lại: 'Tôi không bay được.'
Hóa ra hai người, đã bị chia cắt.
Chiếc lồng vô hình, trói buộc đôi chim.
Chỉ mong một ngày, nếu trời động lòng.
Giải thoát đôi chim, tự do tung cánh."
Câu ca ấy, Toal đã dạy tôi trước khi chàng biến mất. Chiếc nhẫn bạc trên tay là lời thề hẹn. Chỉ là, không biết liệu rằng chàng có quay lại hay không.
Rồi, tôi thiếp đi.
Bóng trăng treo lơ lửng giữa tầng mây, cuốn theo hơi lạnh của màn đêm.
Lách cách.
Âm thanh lục đục phát ra từ dưới phòng, đứa trẻ liền khóc to. Tôi giật mình choàng tỉnh.
Phía trước mặt, bóng hình của người nô lệ hiện rõ giữa ánh trăng.
"Tránh xa thằng bé ra!!!"
Bản năng làm mẹ trỗi dậy, tôi lao sầm tới, thúc một cú vào bụng Silver. Cậu lảo đảo, ngã xuống, con dao găm trên tay buông ra. Bồng đứa trẻ trên tay, ánh mắt hừng hực sát khí.
"Ta cảnh báo cậu." Tôi trừng mắt, tức giận "Còn dám lại gần con ta nữa là ta bẻ gãy tay cậu!"
Silver loạng choạng đứng dậy, nghiêng đầu nhìn. Màu tóc của cậu đã thay đổi từ trắng sang nâu, rất giống với Toal. Tim tôi đập loạn một nhịp, dường như... cảm giác đó đã gặp ở đâu rồi. Cậu thở gấp từng nhịp, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt.
"Sao vậy?" Tôi bước đến, áp tay lên trán Silver.
Quả nhiên, cậu bị sốt cao. Nhưng tại sao lại cố giết đứa trẻ trong tình trạng vậy? Tôi suy nghĩ, xong lắc đầu bỏ qua. Vấn đề lớn hiện tại là chăm sóc cậu, rồi kiếm một công việc để giết thời gian qua ngày.
Tôi để đứa trẻ vào trong nôi, dìu Silver lên giường, rồi mang chậu nước đến, dùng khăn lau cơ thể đầy mồ hôi. Cảnh tượng trước mắt thật giống khi tôi chăm sóc Toal khi xưa. Lúc ấy chàng cũng hay sốt cao y như vậy.
Bình minh dần lên, xua tan áng mây đen của màn đêm.
Ánh sáng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ. Silver từ từ mở mắt, ngó quanh. Chiếc gông đeo trên tay cậu đã được tháo, để gọn bên đầu tủ. Bên cạnh là cô gái đang ngủ - Sion. Chính người phụ nữ ấy đã chăm sóc cậu cả đêm. Thân là kỵ sĩ cao quý, kiêu ngạo lại đi chữa trị, chăm lo cho kẻ thấp hèn – một tên nô lệ –như cậu. Mái tóc nâu đêm qua không biết khi nào đã đổi thành màu trắng xóa, hệt như màu tuyết nhợt nhạt.
Một đoạn ký ức lướt qua khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Toal, đó là tên thật của cậu, và cũng là người tình của "Nữ hoàng chiến trường" - Sion Choy Kamanui.
"Chết tiệt." Cậu áp tay lên trán "Sao mình lại ra nông nỗi vậy chứ!"
"Cậu tỉnh rồi à?" Tôi mơ màng tỉnh giấc "Đỡ hơn chưa?"
"Không rõ nữa."
Silver bước xuống giường, đứng ở bên cạnh cửa. Trông có vẻ cậu đã bị "thuần hóa", nhưng thực tế thì không. Cậu đang thăm dò đối phương qua nhịp thở, ánh mắt và hành động. Đứa trẻ khóc òa đòi bú sữa. Tôi bồng nó lên, liếc Silver một cái.
"Cấm nhìn!" Tôi nói tiếng cảnh báo.
Silver thở dài, không quan tâm cho lắm. Sau khi đứa trẻ no sữa, tôi kiểm tra tã lót. Và không ngoài dự đoán, thứ đập vào mắt chính là một bãi "chiến trường".
Thần linh ơi, ngài đang trêu đùa tôi đấy ư?
"Làm mẹ khổ thật đấy nhỉ?" Silver chủ động nói chuyện.
"Ờ." Tôi gật đầu "Nào thay tã lót, tắm rửa, cho ăn. Chưa kể lỡ thằng bé bệnh hay gặp chuyện gì đó nữa. Rắc rối lắm."
"Nhìn nó nhỏ giống búp măng thật." Cậu lại gần, chạm vào gò má đứa trẻ.
"Trẻ con mới sinh nhỏ là đúng rồi." Tôi đưa đống bầy hầy vào tay Silver "Đem cái này đi vứt đi."
"Cô..."
"Ý kiến à?!"
"Không, bỏ đi!"
Xong xuôi việc bên trong phòng ngủ, tôi thu dọn tư trang ra khỏi nhà thuê, đặt ở khay đựng tiền 10 đồng vàng rồi đi. Khi qua tiệm bán trang bị, tôi đưa Silver vào trong, mua một bộ áo giáp màu đen tuyền chạm khắc hình hai con sói trên hai bên vai và một thanh trường kiếm. Một nô lệ, một chủ, cứ thế bước đi.
"Tôi chưa biết tên cô đấy!" Cậu đi trước tôi "Tên cô là gì?"
"Sion." Tôi đáp lại.
"Hoa sen à?"
"Là sư tử trong tiếng người Häman, đồ ngốc!"
"Ra vậy."
Cảm giác này là gì? Mới đêm hôm qua rõ ràng Silver rất hung dữ. Nhưng giờ lại làm như rất thân thiết với tôi. Ánh mắt đỏ như giọt máu lóe lên như viên ngọc mỗi khi có tia sáng chiếu vào. Bước đi với những câu hỏi trong đầu, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ mong rằng, không ai để ý đến thân phận của Silver.
Đi được đoạn, tôi ghé qua một quán rượu nhỏ
Quán này có tên Aboaban, nghĩa là "Cỏ bốn lá". Cánh cửa mở ra, bầu không khí rộn nhịp bên trong vang lên. Tiếng cãi vã, hơi men hòa theo tiếng bàn ghế va chạm. Tôi xé tờ giấy nhiệm vụ treo trên bản, đặt lên bàn thu.
"Này Sion." Silver khẽ nói: "Nhiệm vụ đó là..."
"Ờ..." Tôi gãi đầu "Bình thường mà."
Silver im lặng, không hỏi gì cả. Cậu biết nhiệm vụ tôi lấy rất nguy hiểm. Lấy đầu thủ lĩnh Chaoront – kẻ nghi ngờ dẫn đầu dị giáo trong thành. Tôi đặt 10 đồng vàng vào khay, thuê căn phòng trên gác mái. Khi đến nơi, tôi đặt đứa trẻ trên giường. Căn phòng không quá nhỏ, đủ để hai người và một đứa con nít nằm nghỉ ngơi. Tôi thở tiếng dài, dụi mắt mệt mỏi.
Từ hôm qua đến giờ, trong bụng chẳng có gì cả.
"Cầm lấy đi." Silver đưa tôi nửa ổ bánh mì.
"Ở đâu thế?" Tôi hỏi cậu.
"Có ăn là được rồi, ý kiến ý cò."
Tôi ngập ngừng, ăn ổ bánh mì khô khốc. Silver nhìn hồi rất lâu, cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ.
"Cô nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc." Cậu quay đầu, tính bỏ đi.
"Khoan!" Tôi đặt miếng bánh mì cạnh tủ "Cậu muốn chạy trốn đúng chứ?"
"..." Cậu im lặng một lúc "Đợi đứa trẻ lớn đã."
Nói là để Zalix lớn, nhưng thực tế thì...
Silver đã xem tôi là ân nhân của cậu.
Hai giờ trôi qua, Silver vẫn chưa quay lại. Tôi sốt ruột, đi vòng quanh. Mặt trời nhỉnh nhỉnh trưa, phía dưới bỗng có tiếng ồn ào. Tôi bước xuống, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.
Bằng cách nào đấy, cái đầu của Chaoront lại nằm trong bao lớn cùng với tờ giấy nhiệm vụ.
Vết sẹo dài kéo từ trán đến tận dưới cằm, má trái có dấu xăm hình mặt trời đen. Đúng là tên Chaoront khét tiếng ấy. Ember – người quản lý quán rượu: mắt màu xanh lục, tóc vàng như nắng mới, mặc bộ áo đen tuyền chỉnh chu – bước đến.
"Cô làm xong nhiệm vụ xong bỏ đi như thế, không khéo mấy tên khác cuỗm mất chiến lợi phẩm đấy." Cô ta hút điếu thuốc cũ, phả hơi dài "May mắn cho cô Ember này biết cách giữ đồ phụ người khác đó."
"Tôi..."
Không để tôi kịp trả lời, cô ta đưa tôi túi tiền thưởng. 250 đồng vàng. Tôi ngơ ngác, nói:
"Khoan đã, có hiểu lầm! Tôi rõ ràng chưa giết hắn mà!"
"Cô em à." Một gã say bên cạnh đáp lại "Vừa nãy chúng tôi đã thấy cô ném cái đầu tên đó xong rời đi đấy."
Chắc chắn có ai đó bày trò giả dạng tôi. Nhưng rốt cuộc là ai?
Tôi dụi mắt, sau cùng cầm lấy túi tiền. Xem như đó là do trí nhớ tôi có chút kém một tý.
Bước lên phòng, tôi giật mình khi thấy Silver nằm gục trên giường. Người cậu ướt đẫm máu tươi, cùng với các vết thương lớn nhỏ. Bộ giáp cậu vứt lăn lốc dưới sàn. Cậu thở gấp như thú hoang, gầm gừ đau đớn.
"Khỉ gió!"
Tôi chạy xuống dưới, cố gắng tìm kiếm một bác sĩ bên trong quán. Tìm mò trong đám người, cuối cùng cũng tìm ra một ông chú trung niên tên Lev: tóc nâu sẫm, mắt đen láy, mặc bộ áo cũ kỹ ngả vàng đang uống rượu. Tôi kéo lấy tay áo ông, hét:
"Làm ơn, có người cần ông giúp!"
Lev lúng túng, không biết vì sao một kỵ sĩ như tôi có thể phát hiện ra ông là bác sĩ trong đám đông. Có lẽ là do mùi thuốc khử trùng nồng nặc trên người. Dù nốc bao nhiêu rượu đi nữa vẫn không át được.
"Khoan... Khoan đã!" Lev lúng túng "Tôi... Tôi cần chuẩn bị..."
"Không có thời gian đâu, đi nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com