- Trông thật chướng mắt.
- Cái gì?
- Tóc mái của cậu lại dài sắp che cả mắt rồi. Nó khiến tôi thấy khó chịu. - Hắn phàn nàn, không để tâm rằng cậu đang chĩa súng vào mình. - Tôi không chắc với cái mái tóc luộm thuộm ấy thì cậu có đủ tầm nhìn để bắn trúng tôi không nữa.
- Không phải tại anh lúc nào cũng làm việc xấu khiến tôi không có một ngày nghỉ để tới tiệm salon à.
- Vậy ra là lỗi của tôi?! - Hắn chặc lưỡi, tay thò vào túi quần lấy ra thứ gì đó. Mingyu thấy động, ánh mắt không rời từng cử động nhỏ của đối phương, không khéo hắn lại lôi ra thứ vũ khí bí mật gì đó thì sao. - Không cần đa nghi đến thế, chỉ là cái dây chun thôi, không ai giết được cậu với cái dây chun đâu. - Buộc cái mái lên đi. - Hắn ném chiếc dây chun về phía cậu rồi nhanh như cắt biến mất trong sự mù mịt của bom khói mà bản thân lén tung ra nhằm tẩu thoát. - À quên... lần sau muốn bắn tôi thì nhớ kiểm tra ổ đạn trước đi.
Mingyu vội vàng kiểm tra ổ đạn, quả nhiên là trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com