14. Đừng để mọi chuyện đi quá xa
- Đó là thuốc độc.
- Thuốc giảm đau.
- Thuốc độc.
- Tôi không cần dùng tới thuốc độc để giết cậu, một phát đạn không phải nhanh gọn hơn sao? - Wonwoo bóp lấy miệng Mingyu, nhét viên thuốc vào. Thật là một tên anh hùng cứng đầu.
- Tôi không cần anh giúp.
Mingyu gắt gỏng, né tránh bàn tay đang cố giúp đỡ mình. Vì chấn thương trên bả vai, cậu gặp khó khăn trong việc sinh hoạt, toàn bộ cử động đều dồn hết về phía tay không thuận, mọi thứ trở nên vụng về và đổ vỡ cả.
Đáp lại những lời cằn nhằn từ cậu anh hùng trẻ, Wonwoo vẫn không thay đổi biểu cảm và làm việc của mình.
- Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng cuộc sống của tôi sẽ rất nhạt nhẽo nếu không có cậu. Cứ coi như đây là tôi đang tự giúp tôi đi.
- Nực cười. Đàn em của anh "tặng" tôi vài viên kẹo đồng và bây giờ thì anh giả vờ quan tâm tới tôi. - Mingyu nổi nóng, gạt phăng khay đựng dụng cụ y tế, từ chối ý tốt muốn băng bó cho cậu của tên ác nhân.
- Cậu có công việc của cậu, tôi cũng có công việc của tôi. Va chạm là không thể tránh khỏi. - Hắn thừa nhận mối quan hệ của hai người đều có những khó khăn riêng mà khó ai thấu hiểu được. - Nhưng tôi vẫn luôn ở đây.
Wonwoo kéo vai áo lại cho cậu một cách nghiêm chỉnh rồi quay đi. Nếu như việc hắn ở đây khiến cậu thấy khó chịu, hắn cũng không gượng ép, vừa làm tình hình tồi tệ hơn vừa tự làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.
- Nếu cậu không muốn tôi chạm vào... được thôi. Tôi có thể gọi người khác tới đây để chăm sóc cho cậu.
Thu dọn đống bông băng trên sàn xong, hắn trở ra lấy áo khoác và chiếc mũ phớt trên giá treo, toan rời đi.
- Mau khỏe, Mingyu. - Một lời chào tạm biệt từ tên tội phạm nguy hiểm.
Ngay khi tay hắn đặt trên nắm đấm cửa... cậu đã ngăn lại. Bất ngờ làm sao! Tấm lưng to lớn của cậu bao phủ lấy hắn, nơi bậc thềm.
- Xin lỗi... - Cậu lí nhí trong cổ họng. Khoảng cách thu gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở nóng của cậu phả vào gáy mình. - ... hãy ở lại đi.
Một nụ cười nửa miệng vẽ lên trên khuôn mặt Wonwoo.
- Tôi rất muốn nghe câu "Làm ơn" của cậu.
- Làm ơn. - Cái đầu cậu cúi gục, tóc mái lòa xòa trước mặt, không rõ biểu cảm ra sao trừ lời cầu khẩn tha thiết.
Chỉ đợi có thể, hắn quay lại, đối diện với cậu, lời thoát ra nhẹ bẫng.
- Không. - Hắn đáp lại, vô tâm và lạnh lùng.
Tiếp sau đó là cả cơ thể Mingyu đổ nhào xuống, mồ hôi túa ra khắp nơi. Để cậu ngồi dựa vào tường, hắn vuốt nhẹ lên má cậu anh hùng trẻ:
- Tôi đã luôn nhắc cậu đừng để mọi chuyện đi quá xa. Cả mối quan hệ của chúng ta cũng vậy.
Thứ thuốc mà hắn ép Mingyu uống lúc nãy, không phải là thuốc giảm đau, cũng không phải thuốc độc, chỉ là một viên thuốc ngủ liều mạnh. Cậu anh hùng này cần một giấc ngủ sâu sau cả tuần làm việc quá sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com