2. Tôi không thích niềm kiêu hãnh của cậu
- Cậu nên ăn nó. - Wonwoo chỉ về bịch đồ ăn nhanh vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn. - Yên tâm, tôi không đầu độc cậu đâu.
Mingyu nhăn nhó, hai tay vô thức vòng qua ôm lấy bụng mình. Thật mất mặt khi để một kẻ xấu chứng kiến người anh hùng trong tình trạng "thiếu ăn" như vậy.
- Đó không phải việc của anh.
Tên ác nhân chầm chậm bước tới, gỡ bàn tay đang cố cấu bụng, kiềm chế cái dạ dày phản chủ của Mingyu ra.
- Cậu ngất xỉu vào đêm qua. Và tôi có thể nghe thấy cậu đang đói thế nào. Tôi cũng biết cậu sẽ không nhận tiền của tôi, vậy ít nhất hãy để tôi mua đồ ăn cho cậu. - Hắn thở dài. - Cậu luôn giúp đỡ mọi người, nhưng lần này, hãy để người khác giúp cậu. Dù cho đó là lần duy nhất. Đừng để niềm kiêu hãnh của cậu ngăn cản mọi người giúp đỡ mình. Cậu cần phải sống và tiếp tục bảo vệ người dân... - Wonwoo ngừng lại một chút, tay đẩy chiếc hamburger về phía Mingyu. - ... bảo vệ họ khỏi một tên ác nhân như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com