Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Sự cố ở phòng thí nghiệm

Trong khi cho mấy con cá của hắn ăn thì một âm thanh náo động truyền tới làm cậu giật mình. Đám đàn em Wonwoo xô cửa vào, mặt mày ai cũng nghiêm trọng. Bất chợt, một cảm giác bất an khiến cậu khó thở.

Wonwoo ở đó, giữa vòng vây của đám người thân cận. Hắn được cõng trên lưng và di chuyển vào trong phòng ngủ. Phía sau là một ông già mặc chiếc blouse trắng chạy theo, cùng một hộp sơ cứu khẩn cấp.

Vì là tội phạm nên hắn không thể tới bệnh viện, chỉ có thể tự chữa trị và dưỡng thương tại nhà.

- Có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? - Cậu chạy theo nhưng cửa phòng ngủ đã đóng, ông già có vẻ là bác sĩ kia không cho phép ai tự ý ra vào. Túm lấy một tên canh cửa, cậu nóng vội, hỏi dồn.

- Có một sự cố ở phòng thí nghiệm. Tôi chỉ biết có thế. 

Thời gian chờ đợi "bác sĩ" trở ra không quá lâu như cậu tưởng tượng. Hy vọng đó là một dấu hiệu tốt và hắn không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. 

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. - Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi ông ấy chỉ vào mình và nói. 

Mingyu ngồi lặng đi bên giường của hắn. Mấy hôm nay hắn đều về muộn hoặc qua đêm bên ngoài, cậu có hỏi thì hắn cũng trả lời qua qua là ở lại phòng thí nghiệm để nghiên cứu thứ gì đó. Chỉ có điều, cậu không nghĩ thứ mà hắn đang dốc sức vào lại là thứ đang "giết dần" hắn ngay lúc này. 

"Ở phòng thí nghiệm, Wonwoo đã sơ suất làm rò rỉ một loại chất khí gas, cũng là "thành tựu" tiếp theo của cậu ấy, nó khiến cho những người vô tình hấp thụ sẽ ngất đi ngay lập tức. Nó không phải thuốc mê thông thường, khi nạn nhân mất đi ý thức và rơi vào giấc ngủ sâu, chúng sẽ bào mòn tất cả ký ức của họ. Nói dễ hiểu, tuy bây giờ cậu ấy đang ngủ nhưng khi tỉnh dậy, Wonwoo sẽ bị xóa sạch trí nhớ", ông giáo sư đang hợp tác với hắn trả lời những câu hỏi dồn dập của cậu.

Nếu như Wonwoo không còn là một ác nhân? Hắn sẽ là ai? Và cậu sẽ là ai?

Cả buổi sáng đó hắn ngủ, ngủ rất ngon và Mingyu ngồi cạnh hắn. Nhưng rồi đến chiều vẫn không có gì thay đổi, vẫn là tiếng thở đều đều cùng đôi mắt nhắm nghiền. Cả căn phòng lấp đầy sự tĩnh lặng và bức bối. Vì loại thuốc này vẫn còn đang nghiên cứu nên ông giáo sư không thể nói thời gian chính xác hắn có thể tỉnh lại. Chỉ có chờ đợi và chờ đợi. 

Ngày thứ hai, Mingyu trở nên cáu gắt, liên tục quát tháo và yêu cầu một bác sĩ bệnh viện lớn đến kiểm tra thay vì một ông giáo sư chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm. Và rồi sao, câu trả lời cũng là: "Anh ta chỉ đang ngủ". Cậu thực sự muốn bùng nổ. 

Ngày thứ ba, cậu tự tay làm những món hắn thích với hy vọng Wonwoo sẽ tỉnh lại. Nhưng quá trình phân hủy ký ức quá mạnh, cậu tiếp tục thất bại với kế hoạch đưa hắn trở  về. 

Ngày thứ tư, sự im lặng của hắn khiến cậu bị ám ảnh, đến mức vài phút đồng hồ cậu lại tự ảo tưởng rằng hắn đã thức dậy và nhìn cậu với đôi mắt ngơ ngác. 

Ngày thứ năm, nỗi tuyệt vọng len lỏi trong suy nghĩ và trái tim Mingyu, một vài ý nghĩ nảy sinh rằng cậu sẽ mất đi kẻ thù của mình mãi mãi.

- Anh đúng là tên tội phạm nham hiểm nhất tôi từng gặp, ngay cả khi  không làm gì, anh vẫn khiến tôi tổn thương hơn cả ngàn viên đạn găm vào. - Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

Ngày thứ sáu, đối mặt với Mingyu vẫn là một giấc ngủ lặng thinh. Dù cậu có quát nạt, cầu xin, nhượng bộ hay hứa hẹn, chưa bao giờ cậu nói nhiều đến như vậy nhưng hắn vẫn từ chối tỉnh dậy. 

Ngày thứ bảy, tròn một tuần hắn rơi vào giấc ngủ sâu. Trời mưa tầm tã. Ánh đèn trắng sáng dịu dàng tỏa xuống họ, soi rõ khuôn mặt mệt mỏi và khóe mắt đỏ của cậu. Trống rỗng, sự im lặng của hắn dường như lây lan sang cho Mingyu. Cậu không muốn ngủ dù cho sức lực đã rời bỏ cậu, cậu sợ khi mình nhắm mắt, Wonwoo sẽ tỉnh dậy. Cậu hiểu đáng sợ hơn cả cái chết, là khi hắn rời bỏ cậu. 

Mưa vẫn rơi, rả rích. Gió lùa vào khe cửa, lạnh buốt.

- Wonwoo, nếu một ngày anh không còn là kẻ ác nữa... tôi sẽ đối đầu với ai? Tôi không thể tồn tại một mình. - Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu. - Nếu anh không còn là ác nhân, tôi sẽ trở thành anh. Ai đoán được chứ, một ngày anh hùng trở thành tội phạm máu lạnh. Tôi luôn muốn biết tại sao anh luôn thích thú khi reo rắc những cơn ác mộng cho thành phố này. Có lẽ bây giờ là cơ hội của tôi. 

Một lát sau, cậu rời đi để bác sĩ kiểm tra tình trạng của hắn. Nhìn thành phố đang lên đèn, một cảm giác tội lỗi và phấn khích cứ lớn dần trong đầu cậu. Lôi khẩu súng ngắn hắn giấu bên dưới ngăn bàn, cậu nạp đạn và liếc nhìn mình trong gương, một nụ cười méo mó khó cắt nghĩa. 

- Xin chào. 

Cậu bước vào phòng ngủ của Wonwoo, hắn ngồi dựa vào thành giường, đã tỉnh, như một phép màu vậy. Nhưng dù hắn đã thức và tỉnh táo, liệu hắn có còn nhớ cậu. Tim Mingyu đập nhanh như chưa từng được đập. 

- Anh?

- Lại đây. - Hắn giang rộng hai tay, sẵn sàng cho một cái ôm. 

Đôi chân cậu như chôn dưới đất, không thể nhúc nhích, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Thấy cậu dường như không di chuyển, hắn đành đứng dậy, tiến tới và đột ngột... cốc đầu cậu anh hùng một cái. 

- Mingyu, cậu quá ồn ào nên tôi không thể nào ngủ được. 

- Anh nhớ tên tôi?

- Cậu là Mingyu, kẻ thù của tôi. - Hắn nhắc lại. - Một anh hùng. 

Không gì có thể diễn tả được sự hạnh phúc của cậu lúc này. Cậu ôm chặt lấy Wonwoo khiến hắn không thể thở được. 

- Cảm ơn vì anh còn nhớ tôi. 

- Tôi có nên giết cậu không? Vì cậu ám ảnh tới nỗi đến giấc ngủ cũng không thể xóa cậu khỏi ký ức của tôi. - Hắn nói khi bị ôm cứng ngắc. 

- Gì cũng được. 

- Mingyu này... - Hắn nới vòng tay cậu ra. Bàn tay lần xuống eo Mingyu, rút lấy khẩu súng. - Tôi trở thành một ác nhân, mục đích là để tạo ra người anh hùng như cậu. Cậu là anh hùng, không phải một ác nhân. Cây súng này nên trở về chủ nhân của nó.

- Anh đã nghe thấy? - Mingyu ngỡ ngàng. 

Nhưng điều đó đâu còn quan trọng, cậu không giấu nổi sung sướng mà ghì chặt lấy Wonwoo, giấu khuôn mặt xúc động vào cổ hắn. 

Và cả Wonwoo cũng vậy, lần đầu tiên, hắn vui vì thí nghiệm của mình thất bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com