Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Món quà trong góc tủ

- Tôi không nghĩ anh vẫn còn giữ nó.

- Tôi quá dễ dãi để cậu lục tung tủ đồ của tôi rồi à? 

Vừa trở về nhà lúc tối muộn, hắn đã nhìn thấy cậu cùng một hộp giày đặt trên bàn. Mingyu đã tặng hắn cách đây khá lâu, kỷ niệm cho lần đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm sau khi tốt nghiệp. Cậu triệt phá âm mưu cướp ngân hàng của Wonwoo và tống hắn vào tù. Ngày ra khỏi trại, hắn nhận được món quà chuyển phát nhanh từ cậu, coi như là "bù đắp". 

- Có vẻ anh cất giữ nó rất kĩ. - Bỏ qua lời trách móc của tên ác nhân. Cậu mở nó chiếc hộp ra, bên trong là một đôi giày cũ kĩ, đế giày đã mòn đi ít nhiều. 

- Chắc quên vứt thôi. - Nới chiếc carvat trên cổ, hắn thả mình xuống ghế, không để ý bộ mặt đang không hài lòng của cậu. 

- Dậy đi, đi với tôi. - Cậu đột nhiên kéo Wonwoo dậy và đẩy hắn ra khỏi nhà. 

Mingyu đưa hắn tới một cửa hàng giày da cao cấp và chỉ vào những đôi giày san sát nhau. 

- Hãy chọn đôi nào đó đi, dù gì tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã cho tôi ở cùng. - Cậu khoanh tay trước ngực, cố bắt chước vẻ trịnh thượng của hắn. 

Wonwoo có phần ngạc nhiên vì lời ngỏ ý của cậu anh hùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến tới một kệ lớn trước mặt, những đôi giày da đắt tiền được sắp xếp trong các ô tủ nhỏ, chất đầy từ sàn lên đến trần, "vuốt ve" chúng bằng đôi mắt của một người yêu thích đồ hiệu. 

Một nhân viên thấy hắn cứ như đang bị "thôi miên" vào một đôi giày trắng, liền có ý hỏi:

- Anh có muốn xem chúng kỹ hơn không, thưa anh?

- Không. Tôi không thích màu trắng, nó quá rõ để nhìn thấy máu dính trên người tôi. - Dường như hắn đang giải thích với Mingyu đang đứng phía sau lưng. Nghe vậy, cậu gật gù vì hắn nói cũng có ý đúng. Nở một nụ cười khó hiểu, hắn quay lại nói với cô nhân viên bán hàng. - Tôi lấy tất cả mọi thứ trên kệ, trừ những đôi màu trắng.- Hắn chỉ về phía Mingyu. - ... và tính tiền cho cậu ta.

Cậu sững người sau lời tuyên bố của Wonwoo, lập tức hối hận vì đã đưa hắn đi chọn "quà" mà quên mất tên ác nhân này vốn thuộc giới siêu giàu. Lúc đi ngang qua Mingyu, hướng về phía cửa, hắn vỗ vai cậu đầy đắc chí:

- Những lần cậu bắt giam tôi và ở nhờ nhà tôi, tính sổ một lần luôn đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com