63. Hãy nhắm mắt lại
- Khi tôi giết họ, tại sao cậu không cản tôi. - Hắn thì thầm chỉ đủ để mình cậu nghe, đôi tay bận rộn thu xếp lại hiện trường, đồng thời nhanh chóng nhét khẩu súng có gắn ống giảm thanh vào trong balo.
- Anh cứ coi như đó là vùng xám của chúng ta đi.
Lần này, cậu không giúp hắn hay cản hắn giết người. Bởi "nạn nhân" là hội đồng "tuyển chọn" tiểu ác nhân lẫn tiểu anh hùng, những người gián tiếp cướp đi tuổi thơ, tự do và gia đình của những đứa trẻ, như hắn và cậu.
- Đừng mở mắt ra, nắm lấy tay các bạn và đi theo anh. - Wonwoo nắm lấy tay một cậu nhóc, nói nhỏ.
Hắn dùng tông giọng vững chãi nhất để trấn an đám nhóc đang ở trong căn phòng. Hắn không muốn chúng nhìn thấy những thi thể đang nằm rải rác quanh sàn.
Đám nhóc chỉ tầm 6-7 tuổi, nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng, đôi mắt nhắm tịt đầy sợ hãi, dù có đứa tò mò mà mở mắt nhìn thì Mingyu cũng nhanh chóng nhận ra mà đứng chắn giữa chúng và những cái xác.
Sau khi hủy hết tài liệu về đợt "tuyển chọn", hắn cùng cậu đưa bọn trẻ về nhà.
Trên xe, Wonwoo cũng không để bọn nhỏ mở mắt, hắn bảo chúng hãy cầu nguyện hay nghĩ về những thứ gì mà chúng thích nhất.
- Tôi nhớ anh cũng từng nói với tôi hãy nhắm mắt lại trong những ngày đầu ở học viện. Lẽ nào... là giữ hình tượng? - Hắn luôn có một vỏ bọc hoàn hảo, tri thức và tử tế để nhận được sự tin tưởng của mọi người. Trong trường hợp này, hắn hoàn toàn chiếm được lòng tin từ bọn nhỏ.
- Chúng ta thường nhắm mắt khi cầu nguyện, khi mơ mộng, khi khóc, khi hôn ai đó. Những điều đẹp đẽ nhất thường không thể nhìn thấy bằng mắt mà bằng cảm nhận thuần khiết nhất. Khi đó tôi bảo cậu nhắm mắt lại, tôi muốn giữ phần ngây thơ cuối cùng còn lại ở cậu trước khi bị đẩy vào những cuộc đối đầu một mất một còn.
- Thế... còn bây giờ?
- Tôi cho cậu thấy thế giới thực tàn nhẫn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com