Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K+] Simple As That [Oneshot | EunHae]

Author: Rjn Trố.

Rating: K+.

Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.

Category: General – happy ending.

Pairing: EunHae of Super Junior.

Warning: Boy x boy.

Status: Completed.

Note: – Fic nhảm, viết trong lúc nhàm chán, chờ đợi fic khác =( =))

– Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))

Summary: Đơn giản là như vậy.

Simple As That

Vào một ngày đẹp trời, DongHae được umma HeeChul và appa HanKyung cho đi chơi. Chả là hôm nay nhà bé chuyển đến nơi ở mới, HeeChul thì không muốn dọn dẹp chút nào nên đã dắt cả nhà đi đấy chứ.

DongHae còn quá nhỏ để hiểu ý umma nên bé chả quan tâm đến việc chuyển nhà, chỉ cần được đi chơi là bé vui rồi. Cả ngày DongHae đòi HeeChul và HanKyung dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ như là đi gần hết cả đất nước Hàn Quốc vậy. Điều này làm umma Chullie của bé muốn hét ầm lên vì mệt.

Mãi cho đến tận chiều, bé DongHae bắt đầu thấy chán, bé muốn về thì umma Chullie nói rằng nhà chưa dọn xong nên vẫn chưa thể về. DongHae bĩu môi, đành tiếp tục len vào giữa, nắm tay umma và appa đi tiếp.

Bước chân bé mỗi ngày một nặng. DongHae ngước lên, dù là đang nắm tay bé nhưng có vẻ Chullie và Hanie chẳng quan tâm lắm, chỉ thấy họ nói chuyện đâu đâu với nhau ý, bé tức vô cùng nhưng không thể nói, vì Chullie sẽ mắng chết.

Buông tay umma và appa ra, bé DongHae đi tụt xuống dưới, chạy loanh quanh chân họ. Chợt bé phát hiện ra có hàng kem gần đó, miệng bé cười rộng ngoác, kêu lên thích thú.

– Chullie, mua kem cho con đi. – Bé chạy đến ôm lấy chân umma mình vì chiều cao bé có hạn.

– Hmmm... – Thôi được rồi. – HeeChul quay sang nhìn HanKyung rồi dắt tay bé ngồi vào chiếc ghế đá gần đó.

– Tiền đây bé yêu. Mua ba chiếc luôn nhé. – HanKyung đưa tiền cho DongHae rồi xoa đầu bé.

– Con nhớ rồi. Hanie với Chullie chờ con ở đây nhé. – Bé cười tươi.

Nói rồi bé thích thú chạy nhanh ra hàng kem.

– Chullie à, sao lại kêu đưa thiếu cho thằng bé 1won vậy? – Sau khi DongHae đi, HanKyung quay sang vuốt tóc vợ hỏi.

– Ờ thì em muốn xem thằng bé sẽ xoay sở ra sao ý mà. – HeeChul phá lên cười vì trò đùa của mình.

Trong khi đó, DongHae vẫn nhảy chân sáo, miệng cười toe toét. Đến quán kem, bé nhìn bảng giá và chọn được loại mình thích. Lúc này, DongHae mới nhớ ra lời dặn của umma. Bé xòe chỗ tiền Hanie đưa ra và đếm. Ơ, vậy là Hanie đưa thiếu mất 1won rồi.

DongHae dáo dác nhìn quanh và phát hiện bên cạnh mình cũng có một cậu nhóc đang hí hửng nhìn lên bảng kem. Cậu nhóc ấy cao hơn DongHae một chút. Bé lại nở nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, giật giật áo cậu nhóc bên cạnh.

– Anh ơi, anh cho em vay 1won được không. – DongHae rạng rỡ hỏi làm cậu nhóc quay sang nhìn bé.

Ấn tượng đầu tiên của cậu nhóc là DongHae rất dễ thương. Bé có nụ cười rất đáng yêu. Đôi môi nhỏ nhắn cứ dẩu lên, hai cái má phúng phính. Bé DongHae vẫn cứ nắm chặt áo nhóc và cười tươi. A, thật thích quá đi mất. Cậu nhóc kéo bé DongHae sang một bên.

– Hmmm... Được thôi. Nói cho anh biết tên em là gì đi. – Cậu nhóc rút tờ 1won đưa cho bé Hae.

– Em là Lee Dong Hae. Cảm ơn anh! Vậy tên anh là gì? – Bé cúi người cảm ơn.

– Lee Eun Hyuk. Được rồi, anh dắt em ra mua kem. – Cậu nhóc kéo tay bé trở lại quầy.

Sau khi trả tiền, bé Hae tiếp tục cười, một lần nữa cảm ơn nhóc EunHyuk rồi lạch bạch chạy về với bố mẹ. Dáng bé lùn tịt, trông như cả một cục thịt đang lăn vậy đó. Nhóc EunHyuk tự nhiên đỏ mặt cười khúc khích...

– Con về rồi nè. Phần của Chullie với Hanie đây ạ. – Bé vui vẻ đưa cho umma và appa mỗi người một que.

– Appa đưa thiếu 1won, làm sao mà... – HeeChul nhìn bé ngỡ ngàng, thắc mắc.

– Con xin Hyukie đó. – Bé vừa liếm một miếng, vừa chỉ tay về quầy kem có cậu nhóc vẫn còn đứng đó.

– Woa, bé yêu giống em quá đấy. Sao có thể quyến rũ người khác trong khi nó còn tý tuổi thế chứ. – HanKyung tròn mắt nhìn vợ.

Câu nói làm HeeChul liếm môi tự hào. Bé DongHae còn mải ăn nên chẳng để ý gì hết. Đến chuyện làm thế nào để trả nợ 1won kia có khi bé cũng quên luôn rồi. Trẻ con mà...

~~~ H x H ~~~

Cuối cùng căn nhà cũng dọn xong. Ba người về thì trời cũng tối mịt. DongHae thích thú chạy hết phòng này đến phòng khác. Bé hò reo loạn cả nhà lên. Sau một hồi khám phá, DongHae bắt đầu thấy mệt và đi về phòng của mình. Nhưng vừa leo lên giường, umma đã dựng bé dậy, nói rằng sang nhà hàng xóm chơi. Mới đầu bé còn bướng bỉnh không chịu, bé muốn ngủ nhưng umma nói hàng xóm là bạn thân của umma nên DongHae bĩu môi, miễn cưỡng theo umma sang chào họ.

.....

HeeChul bấm chuông và sau một vài giây, hai mẹ con gặp người bạn ấy.

– Yah, HeeChul, bây giờ mới sang, tôi chờ cậu từ sáng.

– Ờ, tôi không muốn ở nhà dọn dẹp nên đã đưa hai bố con đi chơi đấy. Đây là bé yêu nhà tôi. Chào LeeTeuk đi Haenie.

– Vâng... Vâng. Chào Teukie, con là DongHae. – Tự nhiên bé cảm thấy rất thích người này. Miệng bé ngoác ra cười và ôm lấy chân LeeTeuk.

– Sao nó lại nói trống không như vậy? Nó chẳng khác nào cậu. Nhưng mà... Awww, dễ thương quá đi! – LeeTeuk cúi xuống bẹo má DongHae. – Con lên gác đi, EunHyuk cũng đang chờ đó. Để Teukie nói chuyện với Chullie, được chứ? – LeeTeuk đẩy bé lên gác.

– Nhưng...nhưng... – DongHae ngượng ngùng. Làm sao bé có thể tự nhiên thế được.

– Không sao đâu, EunHyuk đang chờ con mà.

Sau khi nhận được nụ cười đặc biệt của LeeTeuk, DongHae thấy nhẹ nhàng hơn. Bé nhanh chóng đi đến cầu thang. Với đôi chân ngắn một mẩu của bé thì việc leo cầu thang thực sự khá vất vả.

Khi mở cửa phòng đầu tiên, bé kêu lên bất ngờ. Thì ra, EunHyuk nhà Teukie chính là cậu nhóc cho bé vay tiền.

– Woa, không ngờ lại là em. Khi umma nói tên DongHae, anh đã nghĩ đến em đấy. – Nhóc EunHyuk chạy đến kéo bé DongHae lên giường với hàng đống đồ chơi trên đó.

– Yeh, chào Hyukie. Được gặp lại Hyukie rồi! – Bé DongHae hớn hở nói.

– Muốn gặp lại anh à? Ra đây chơi với anh nào. – EunHyuk thấy vui vui rồi đưa một con cá bông cho DongHae.

– Nhưng mà em buồn ngủ lắm. Chullie cứ bắt em phải sang chào hàng xóm ý. Hyukie cho em ngủ nhờ nhé. – Bé DongHae lại toét miệng ra cười, đưa hai bàn tay múp míp lên dụi mắt.

– Được...được rồi. – Sau một hai giây bất ngờ bởi sự đáng yêu của DongHae, cậu nhóc gạt hết đồ chơi ra khỏi giường và nằm xuống, đưa cánh tay trái ra. – Haenie, lại đây nào.

Bé DongHae tiếp tục kêu lên vui sướng. Bé thích thú gối lên cánh tay nhóc EunHyuk rồi cuộn tròn vào ngực nhóc. Bé rúc sâu vào người EunHyuk tìm hơi ấm.

– Phải rồi. 1won, em định trả anh thế nào đây? – EunHyuk tinh quái hỏi.

– 1won? À, phải rồi – Bé phồng má suy nghĩ.

*Chụt!*

DongHae hôn vào môi EunHyuk một cái rõ kêu.

Woa, gò má nhóc EunHyuk đỏ ửng. Nhóc chạm tay lên môi mình trong khi bé Hae nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên EunHyuk gặp một đứa bé dễ thương, đáng yêu đến thế.

– Ai...ai dạy em thế hả?

– Gì? – Bé mơ màng mở mắt. – Hmmm... Umma Chullie dậy em vậy đó. Chullie nói muốn xóa nợ hay xin lỗi ai chỉ cần hôn môi người đó.

– Không! Một nụ hôn của anh đáng giá 5000won đó. – EunHyuk vỗ vỗ đầu bé.

– EH? Sao em trả được. Hanie sẽ mắng em mất thôi. Không được đâu. Làm...sao... Làm sao mà em trả được.

Bé con bật dậy, đôi mắt mở to nhìn thằng nhóc. DongHae bắt đầu thấy sợ. Nước mắt bé rơm rớm. Nhiều quá, Chullie với Hanie sẽ mắng bé mất. DongHae ngày càng khóc lớn hơn, nước mắt, nước mũi tèm lem.

– Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. – Nhóc EunHyuk vội ôm lấy bé DongHae, lau nước mắt cho bé. Nhóc mới phát hiện ra, ôm DongHae như ôm cục thịt tròn vo, thích ơi là thích. – Anh sẽ xóa nợ cho em.

Bé Hae ngước lên với đôi mắt long lanh chờ đợi.

– Nếu em làm cô dâu của anh, anh sẽ xóa nợ cho em. – Nhóc EunHyuk hôn lên trán bé.

– Gì? Hyukie điên rồi. Cô dâu là con gái cơ mà. – DongHae giẫy giẫy.

– Không sao đâu, giống Chullie và Teukie ý mà. Anh sẽ xóa nợ cho em.

Nhóc EunHyuk lại kéo bé nằm xuống cánh tay mình và ngay lập tức DongHae cuộn tròn vào lòng người bạn mới quen, ngập ngừng suy nghĩ. Đột nhiên bé Hae cười khúc khích, ngước lên nhìn EunHyuk bằng đôi mắt sáng rực.

– Woa, nếu là cô dâu của Hyukie thì em sẽ được ở mãi bên Hyukie đúng không?

– Huh? Ờ, chắc chắn rồi. – Thằng nhóc nhe răng cười.

– Được rồi. Em đồng ý. Em sẽ là cô dâu của Hyukie và Hyukie phải xóa nợ cho em đấy.

Nói rồi, cậu bé ôm chặt lấy EunHyuk và nhắm mắt. Trên môi vẫn là nụ cười tươi, kể cả khi bé ngủ. Chính điều này làm cho thằng nhóc EunHyuk phát điên lên vì sự đáng yêu của DongHae. Nó chỉ muốn nằm vần mãi cái cục thịt ấm ấm, mềm mềm, tròn tròn này thôi. Đó là lý do tại sao nó muốn DongHae là cô dâu của nó... EunHyuk bẹo má, ôm hôn bé Hae chán chê rồi cũng cuộn lấy cơ thể thằng bé và ngủ ngay sau đó.

~~~ H x H ~~~

– Woaaaa! Cậu nhìn kìa, sao chúng nó có thể đáng yêu thế chứ. – LeeTeuk kích động kéo kéo áo HeeChul, khẽ kêu lên khi nhìn thấy hai đứa bé rúc vào nhau cùng ngủ trên giường.

– Hey hey hey, sao lại thế. Ôi, con của tôi. – HeeChul cũng kêu lên đầy kích động.

– Woaaaa, sao lại dễ thương như vậy chứ. Cứ như hai cục bông ý. Woaaaa, làm sao đây?

LeeTeuk nhảy tưng tưng lên, đi đến giường vần vần hai đứa nhỏ. HeeChul thật ra cũng thấy chúng rất đáng yêu, chạy đến cùng trêu hai cục thịt tròn vo. Dù có bẹo má, vỗ mông hay làm bất cứ hành động gì, chúng vẫn ngủ ngon lành. Dù có cố gắng tách ra nhưng chúng vẫn dính chặt lấy nhau. Điều này làm LeeTeuk và HeeChul quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn nhau một hồi lâu.

– Thôi, xuống đê. Mai sau cho chúng nó lấy nhau. – HeeChul đập vào người bạn mình sung sướng nói.

Hai người hôn vào cái má phúng phính của bọn trẻ rồi nhẹ nhàng đi xuống, để lại không gian riêng tư cho chúng. Bé Hae cựa quậy, rúc sâu vào lòng nhóc EunHyuk khi có tiếng động.

Sau ngày hôm đó, bé Hae luôn bám riết lấy thằng nhóc hàng xóm. Chuyện tình của chúng nó có ngập tràn màu hồng không thì đó là chuyện sau này. Chỉ chắc chắn rằng khi trưởng thành, bé Hae sẽ phải cưới thằng nhóc EunHyuk làm chồng.

Đơn giản chỉ vì 1won.

End Fic

22 : 27pm

17-07-12

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com