Chap 04: Studio/ Phòng thu
Từ giây phút manager oppa thông báo tới ngày debut thì còn hơn 1 tháng nữa thôi. Phải gấp rút tập luyện. Mà còn chưa hình dung ra debut stage thì tập gì nhỉ. Cả bọn đi đi lại lại, thấp thỏm đứng ngồi không yên.
“bản debut của các em đây”. Oppa manager đưa tập nhạc cho từng người. “Xem qua rồi chuẩn bị luyện tập nhé”.
5 đôi mắt long lanh ngước nhìn chờ đợi. Thời gian quay chậm, thật chậm. Đủ để tua lại thước phim về ngày tháng đã qua. Nói to tát vậy chứ 5 con người mới chỉ ở bên nhau hơn 1 tháng nhưng cảm giác thân thiết như gia đình. Giờ là lúc chúng ta cùng thực hiện giấc mơ.
Gì thế này? “Good person” Ost Cinderela man. Giọng Jung hụt hẫng
“em cứ nghĩ là 1 bản dance pop”. Min ngậm ngùi, hai tay siết lấy bản nhạc.
“Bản này hay mà”. Jiea cất giọng. Cô đưa mắt nhìn mọi người, rồi nhẹ nhàng cất giọng
“Keudaega joahan oseul ipgoseo/ Mặc bộ quần áo mà anh thích
Keudaewa hamkkehan georil georeoyo/ Em dạo bước trên con đường khi xưa ta bên nhau
Uryeon hirado nal majuchindamyeon/ Nếu như tình cờ anh gặp lại em
Nal beoringeol ttangeul chimyeo huhoe harago/ Thì có lẽ anh đã hối tiếc vì bỏ rơi em ngày ấy”
“Em cũng thấy rất hay” Jiyeon thỏ thẻ, nhìn các unnie mỉm cười. Ôi trời, con bé này. Đừng có tít mắt như thế. Jung bất chợt nghĩ lại hình ảnh nũng nịu của Ji ở dorm. nụ cười ấy cứ ám ảnh mãi không thôi trong trái tim Jung.
“một bản nhạc khá hay, chỉ là ballad thôi, không phải phong cách dance như bấy lâu các em vẫn luyện tập”. Oppa manager lúc này mới lên tiếng. “chủ tịch muốn các em thử sức ở phần ost trước khi chính thức lên line hình đầu tiên. Ost cũng nhẹ nhàng dễ thở hơn với những người mới. Có sai sót gì chúng ta vẫn sửa chữa được. Nếu vội vàng debut bằng dance pop hay Funk blue thì các em sẽ bị ngợp mất. Chủ tịch không muốn chúng ta có sai lầm nào”.
“Nhưng bấy lâu tụi em đã luyện tập rất chăm chỉ cho ngày debut mà. Vũ đạo, thanh nhạc, rồi kĩ năng giao tiếp cũng đều rất ổn. Chẳng phải chính Chủ tịch cũng nói tụi em như thế sao”. Jung vẫn chưa hết thất vọng.
“ Các em nên biết Mnet là tập đoàn chuyên tổ chức sự kiện âm nhạc, họ gần như thống trị mảng phân phối, phủ sóng, chứ không phải sản xuất. Đào tạo ra các idol là công việc mới đối với sếp Kim. Ông ấy muốn thận trọng.” Oppa giải thích. “Các em là những người được kì vọng khá lớn từ chủ tịch. Ông muốn màn debut thật hoàn hảo, không chỉ cho ông ấy mà còn vì các em nữa. Các em còn trẻ, nếu bị chỉ trích thì rất dễ tổn thương. Nên ost này thực sự an toàn”.
Giờ thì tất cả đã được ngộ ra rồi. chúng không nên vội vàng quá. Dù có là thiên tài đi nữa chắc chắn lần đầu sẽ va vấp. Huống gì những gương mặt non choẹt này, chưa ai bước qua tuổi 22.
“Vâng tụi em sẽ cố gắng”. Ham cáo mạnh mẽ lên tiếng.
....... 1 vài ngày sau trong phòng thu của Mnet. Căn phòng nhỏ nhưng hiện đại với âm thanh và micro phối âm tuyệt hảo. Một Studio đầy đủ với dàn beat, instrumental. Nơi đây là bệ phóng thành công cho khá nhiều nhóm nhạc từ SG Wannabe tới Davichi. Họ đều đạt được thật nhiều giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc. Và giờ, có lẽ nơi đây sẽ sản sinh thêm một girlgroup tuyệt vời nữa. Mnet vốn không phải chuyên gia sản xuất idol, thế mạnh của họ là tổ chức sự kiện như MAMA (Mnet asian music award) hay độc quyền phân phối trong thời gian dài cho cả SM, YG... Nhưng giờ đây nhận thấy mảnh đất màu mỡ của thị trường âm nhạc, Kim Kwang Soo đã quyết định thực hiện chiến lược lâu dài. Mnet luôn có tiềm lực tài chính, lại có thế lực trên truyền hình, không kể họ sở hữu 2 kênh riêng của mình, tỉ lệ người xem không bao giờ dưới 20%. Quả là một nơi lý tưởng để thực hiện ước mơ của mình.
5 cô gái lần lượt bước vào phòng thu. Việc chia line cũng đã hoàn thành. Từng người một đang thực hiện phần của mình. Mỗi người giờ đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi riêng của mình. Và câu hỏi thường trực nhất là “Mình làm đúng chưa.... Phải làm sao giờ? Cố lên chút nữa thôi... Đoạn này không đúng rồi, sai tông quá... Lại lần nữa nào...”. Những người còn lại ở bên nhau, cùng thảo luận ra cách hát, cách lấy giọng và khớp nhạc thế nào. Và họ cùng động viên nhau. Cảm giác như không gì chia rẽ được họ
“Dừng lại. Mọi người qua đây chúng ta cùng họp” Phụ trách sản xuất Lee lên tiếng. Một người đàn ông nhỏ bé, ánh mắt tinh nhanh và đôi tai thiên bẩm về âm nhạc. Ông là người phát hiện và kết hợp hai giọng ca tuyệt vời là Minkyung và Heari. Người này lúc bình thường luôn vui vẻ nhã nhặn nhưng khi đã làm việc là cả sự nghiêm túc. “Mấy đứa nhỏ này. Hát thì phải tập trung vào chứ. Kiểu đâu vừa hát vừa lo lắng vậy. Thả lỏng cơ thể ra. Jiyeon ah, giọng cháu run quá, ngay từ đầu vào đã lệch hẳn một nhịp. Jiwon lấy hơi sai cách rồi, cháu phải đẩy hơi từ bụng lên, từ từ qua đoạn ngắt cháu mới bật ra giọng chứ. Jiae khá ổn, tuy vậy tâm lý không vững, đoạn được đoạn mất, có những lúc chú thấy cháu chới với, chênh vênh. Còn Eunjung nữa, line của cháu là cao trào, là cảm xúc mà cháu hát vô hồn, giọng cháu khá cao nhưng cháu đến giữa line thì phải chuyển giả thanh chứ không hát giọng chính nữa. Min ah, giọng Min mỏng manh nên nhiều lúc đuối, chú sợ cháu tuột khỏi bài hát mà rơi lạc đi đâu mất”.
Ngập ngừng một lát, cả 5 người cúi mặt nhìn vào bài hát. Thực sự họ đã cố gắng thật nhiều. Thời gian qua, họ đã phải làm việc với lịch trình khủng khiếp, mà nếu người thường nhìn vào thì nghĩ là “crazy schedule”. Mỗi ngày làm việc không dưới 18h, trong đó có 3 tiếng luyện hát, 6 tiếng luyện vũ đạo, 4 tiếng cho việc học kĩ năng giao tiếp, còn lại là thời gian học văn hóa cho từng người. Ấy là chưa kể thời gian di chuyển từ dorm tới công ty, cũng ngốn tới 45 phút một lượt. Có mệt cũng không dám nghỉ, và ngay cả ăn uống đầy đủ cũng không được đảm bảo do yêu cầu về cân nặng cho debut này. Từ ngày rời xa gia đình, những cô gái ngày càng gầy và mệt mỏi hơn trước. Nhưng họ cố giấu bằng lớp phấn son che phủ bên ngoài. Mà có lẽ idol nào cũng từng như vậy.
“Các cháu tạm nghỉ 15’ rồi chúng ta tiếp tục. Hôm nay phải thu cho xong bài này. Mai tới lượt nhóm khác rồi”. Giọng nói mạnh mẽ đầy kiên quyết của ông Lee vang lên khiến 5 cô gái càng thêm lúng túng. Jung ngồi xuống chiếc salon bên ngoài, lắc đầu thở khẽ. Chưa bao giờ cô thấy khó khăn như bây giờ. Một người luôn tràn đầy nhiệt huyết, một cool girl thực sự đâu biết mệt là gì. Lúc này cô cần một bờ vai tựa vào.
Bip...bip... tiếng điện thoại của Jung ngân dài. Là Ji Hoon, phải, người yêu cô ở trường đại học. Anh ấy đang theo học khoa diễn kịch. Một chàng trai tốt bụng, vui tính, thú vị, là người giúp đỡ cô, ở bên cô những ngày đầu nhập học.
“Cáo à. Mệt lắm không. Anh biết giờ này em vất vả nhiều lắm. Anh luôn ở bên em. Mãi yêu em nhiều. Your man”. Đọc xong tin nhắn Jung mỉm cười. Tình yêu quả là có sức mạnh. Nó giúp cô vững lại tinh thần, thổi bay bao ưu tư trong lòng. Jung quay sang mọi người. Các thành viên khác cũng cầm điện thoại và nhắn tin cho nơi bình yên nhất của họ, có thể là gia đình mà cũng có thể là người yêu. Jung nhanh chóng nhắn tin lại cho Ji Hoon, rồi cô ngả người ra chiếc sofa, nghiêng đầu sang một bên.
Jiwon và Min đang ngồi cạnh cô, hai người trông khá mệt mỏi, Jung nhìn sang và chọc họ “ Yah. Những idol phờ phạc. Haha”. Min lẩm bẩm “Sao mình phải sống thế này chứ”. Cái mặt ngây ngô và đầy đau khổ của Min khiến mọi người không nhịn được cười. Riêng Jiyeon thì đang gọi điện thoại. Nhìn con bé như bị áp lực nặng nề quá. Đôi mắt gần như muốn khóc, nó quay mặt vào tường, cố giữ cho nước mắt không trào ra. Nó chỉ muốn chạy thẳng về nhà, làm nũng và bắt nạt anh trai nó. Anh Hoo Joon hiền lành của nó, một người ấm áp, luôn xoa đầu nó mỗi khi nó mệt, luôn làm nó cười mỗi khi nó buồn, luôn ủng hộ nó dù nó có làm gì sai đi nữa. Nó từng nghĩ, nó muốn yêu một người ngọt ngào như anh ấy. Ngay khi nó kết thúc cuộc điện thoại, một bàn tay đã nắm lấy vai nó, bàn tay mềm mại kéo nó về thực tại. Nó cảm giác được an ủi phần nào từ anh trai và nay nó cảm thấy được mạnh mẽ thêm từ đôi tay đấy.
“eunjung unnie”. Nó gọi tên người đấy. Cái con người có mái tóc dài, cái miệng nhỏ tru lên đang kéo nó trở về phòng thu. Jung nhẹ nhàng nói “cố lên nhé. Không sao đâu. Đừng sợ’. Chỉ vậy thôi mà nó cảm thấy có thêm động lực mà tiếp tục. Phải rồi, đây là con đường nó đã chọn, nó sẽ đi hết con đường này vì ở đây, không chỉ có một mình nó.
Từng cô gái lần lượt bước vào căn phòng nhỏ ấy, đeo tai nghe và tập trung vào chiếc micro đang chờ sẵn. Tất cả đều còn chút lo lắng nhưng đã khá hơn rất nhiều.Khuôn mặt của Lee Dong Guk giãn ra làm chúng nó yên tâm đôi phần. Giờ đã là 22h00, vẫn chưa được ăn, và buổi thu ấm vẫn tiếp tục. Hát đến khan cả tiếng, rách cả cổ họng mà chỉ được uống nước cầm hơi. Đâu phải riêng các cô gái này, toàn bộ đội ngũ sản xuất từ người phụ trách tới nhân viên hòa âm phối khí cũng như chúng thôi. Ý thức được điều đó, cả 5 người đều cố gắng hoàn thành thật tốt line của mình. Chỉ trách ông Lee quá cầu toàn, bắt tụi nhỏ phải thực sự hoàn hảo. Mà xét cho cùng cũng đúng thôi, bài hát này sẽ lên sóng với tư cách là Ost. Một bộ phim hay thì âm nhạc chiếm đếnn 50% của cảm xúc. Nhất là khi drama sẽ lên sóng toàn quốc, đây là cơ hội để các cô gái nhà Mnet ra mắt thành công.
23h15: Done! “tốt rồi. Lần này ta thực sự hài lòng”. Chủ nhiệm Lee cười. Nụ cười rộng ngoác thể hiện niềm thỏa mãn hết sức. Lời nói nặng tựa ngàn cân. Một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng đã xong rồi. Bây giờ, tụi nó quá mệt để làm bất cứ việc gì kể cả ăn. Niềm ao ước duy nhất là được ngủ sau khi lấp đầy bụng trống rỗng bằng món Ramen trứng và ít trái cây trên xe. Về tổ ấm nào... Hyomin tinh nghịch bay thẳng từ xe chạy vào dorm. Những người còn lại cũng đi chầm chập bước vào. Hôm đó, không ai nói lời gì, tất cả đều mải mê hướng về chiếc giường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com