Chap 11: Nói dối/ Lies
“Họ hát lip ngay trong lần debut sao?”
“Trông như học sinh cấp 2 ấy. trẻ quá. Mnet đang làm cái quái gì vậy. Ngược đãi trẻ em à”
“Chả có gì nổi bật. Nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Ừ thì xinh đấy. Nhưng không hấp dẫn”
.......
Rất nhiều những nhận xét tiêu cực đang hướng về T-ara. Kim Kwang Soo biết điều ấy chứ. Cứ để thiên hạ bới móc đi, càng dễ nổi tiếng. Mà nổi tiếng của Kim với tai tiếng thì cũng chả khác nhau là mấy. Miễn là kiếm được tiền, sinh ra lợi nhuận càng nhiều càng tốt.
Tối hai ngày sau, về dorm từ phòng tập, Jung vội mở máy đọc những bình phẩm trên diễn đàn và mạng xã hội về T-ara. Nó nhíu mày, vẫn chưa lấy lại được tâm trạng vui vẻ sau debut. Những bài báo và bình luận đang khiến nó như bốc hỏa. “lies đúng là sự lừa dối của Mnet....không hát được thì thành lập nhóm nhạc làm gì... Mnet chắc thừa tiền rồi, để đó làm từ thiện còn tốt hơn đấy...”. Rất nhiều những lời nhận xét cay độc đang hướng về T-ara.
Jung gập màn hình laptop, hít một hơi thật sâu để không khí làm căng buồng phổi đang bị thiếu oxy sau màn nín thở vì tức giận vừa rồi. Jung biết mọi người cũng đang ngồi cập nhật tin tức. Họ cũng chẳng khác gì cô lúc này, khuôn mặt ai cũng tái dại đi. Họ đang câm nín chịu đựng những thứ kệch cỡm mà Mnet gây ra. Jung không tức vì những lời chê bai này, nó tức vì Mnet đang biến tụi nó thành trò đùa cho thiên hạ nhòm ngó. Jung bắt đầu thấy giận vì mình đã bỏ đóng phim mà gia nhập Mnet. Cái gì mà sẽ là group tuyệt vời nhất, cái gì mà sẽ được yêu mến nhất. Nhận nguyên bao nhiêu rổ đá ngay trong lần debut quả là tuyệt vời. Mnet! Are you kidding me??? (Mnet! Đang trêu tôi đấy à!!!!)
“Đói rồi. Ăn gì nhé” Ram lên tiếng. Chị cả muốn thoát ra cái bầu không khí u ám này. Mới có 2 ngày mà tụi nó đã được “nổi tiếng” theo đúng style Kim Kwang Soo.
“uhm. Ăn gì đó đi. Hôm nay em sẽ vào bếp” Min cũng gác lại chiếc điện thoại thân yêu. Min đón nhận những lời nhận xét rất bình thản. Vì Min chẳng có sức mà suy nghĩ nhiều. Nó buông xuôi cho số phận. Hơn nữa, nó cũng mới được thông báo từ CCM là sẽ tham gia “Invicible Youth”. chương trình được quay trước vào tháng 8 và lên sóng vào tháng 10.
“Unnie cũng đói” So từ trong phòng ngủ chạy ra. “Cũng 7h tối rồi, ăn gì nhẹ nhàng nhé”.
“Nea. Unnie” Jiyeon dài cái giọng, con bé mới bước vào dorm sau khi kết thúc bài học từ trường trở về. Mới 16 tuổi, nàng còn phải học chương trình phổ thông nữa. Nhìn khuôn mặt nhăn nhún như bà già vì đói của nàng khiến các unnie thấy thương quá chừng.
“ăn Dongtae jjigae đi. Còn nguyên cả con cá pollock mà mẹ Eunjung mang tới đấy”. Qri nói. Mợ này thì có biết nội trợ đâu, nhưng mà nhiều khi mợ có nhiều sáng kiến rất hay. “unnie xung phong gọt táo”, tài lẻ duy nhất của mợ trong việc nữ công gia chánh. Có cả cân táo mà oppa manager đã mua cho tụi nó, để tủ lạnh hơn 1 tuần rồi mà chưa đứa nào ăn vì quá bận rộn. Hôm nay là ngày duy nhất tụi nó được nghỉ ngơi trong hơn 1 tháng qua. Quần quật như trâu, cả ngày chỉ có tập và tập. Giờ cũng phải tận hưởng chút gì đó.
“phải rồi. Làm món đó đi” Eunjung lúc này bị đồ ăn lôi vào cuộc chiến bếp trưởng.
.....
Một hồi sau, cái bếp tanh bành với đủ loại dụng cụ, dao đĩa chảo thớt... bày ra tới mức tối đa. Ấy là Min, Ram và So đang thay nhau làm bếp. Jung đứng ngoài nhìn bừa bãi định xông vào mấy lần nhưng bếp nhỏ quá, nên lại thôi. Cái tính của Jung mà thấy cái gì bẩn bẩn lộn xộn là Jung ngứa mắt. Bỏ ra ngoài cho đỡ thấy cảnh tan hoang, Jung ngồi xuống cạnh Ri. Ri vẫn chăm chú gọt táo. Quả là sở trường của nàng. Rất nhanh và đẹp mắt, Ri đưa lưỡi dao thật ngọt , tách lớp vỏ ngoài táo ra khỏi quả, tạo thành những vòng xoăn tít. Jung nhìn trầm trồ, không khỏi ngạc nhiên. Jung cứ nghĩ Ri thì biết làm gì ngoài vuốt tóc và vuốt áo. Vậy nên thấy Ri bổ từng miếng táo ra mà Jung không kìm được lòng. Mắt sáng long lanh nhưng vẫn không dám xin Ri vì Ri bày trông rất đẹp, nếu Jung ăn vụng một miếng là bị phát hiện ngay.
“Muốn ăn thì nói đi, cứ ngồi đó mà há miệng ra mãi. Không khéo rớt nước miếng vào đây mất” Ri mỉm cười nghĩ thầm khi thấy thái độ ngô nghê của Jung. Lần đầu gặp mặt, Ri cũng chẳng thích Jung vì Jung không thèm nói với Ri lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào Ri. Nhưng sau này, càng tiêp xúc với Jung thì Ri càng thấy quý. Nhất là trong một lần học giao tiếp, Jung đã dùng cái giọng aeygo của mình mà gọi “Qri unnie...” rất ngọt ngào. Nhiều lần Ri cũng thấy Jung giúp Ram và So trong buổi học vũ đạo nhiệt tình và sôi nổi. Nói thế không có nghĩa Ji và Min không giúp gì ba người mới. khi không có Jung ở gần đó thì Min đã hỏi rằng “Qri unnie, unnie có cần em giúp gì không” theo cách dễ chịu nhất mà Ri từng biết. Ji thì tinh nghịch, cứ chạy vòng vòng quanh các unnie, làm đủ thứ trò chỉ để mọi người vui vẻ. Nhìn thấy Jung đang không ngậm nổi miệng vì thèm, Qri đưa cho Jung một miếng táo.
Lần đầu tiên thấy Ri chủ động, chẳng ai dám nhờ unnie ấy bất cứ điều gì cả, Jung không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú “cám ơn unnie’. Đón nhận miếng táo, và nhanh chóng đưa lên miệng ngon lành. Ngon quá, ngọt và thơm nữa. Giống táo Pháp mà cả nhóm rất thích, vỏ xanh, ruột vàng ăn thơm và ngậy. Jung cười tít mắt với Ri, làm cái vẻ thân thiện nhất của một con cáo.
Jung ngó quanh, vẫn chưa được ăn. Ba người kia làm gì lâu thế, 20’ trôi qua rồi. Cái bụng của Jung hết chịu nổi rồi, cứ sôi ùng ục. Jung định quay sang nói chuyện với Ri thì thấy nàng đang tập trung vào đĩa trái cây, trang trí hết sức đẹp.
“Ủa. Jiyeon đâu rồi?’ nhìn xung quanh, không có dấu hiệu nào của Ji cả. Rõ ràng con bé vừa về dorm cách đây hơn 30’. Nhà tắm cũng không thấy sáng điện.
Jung đứng dậy, bước vào phòng Ji - Min . Jiyeon đang xem tin tức. Jung biết rằng thế nào con bé cũng buồn khi đọc được những lời nhận xét về họ.
“Jiyeon ah. Unnie vào được chứ” Jung dịu dàng gọi Ji, không muốn làm em ấy giật mình.
“Nea” Jiyeon cũng đáp lại, giọng con bé có chút gì đó bất ổn.
Jung bước vào phòng, khép cánh cửa. Jiyeon đang nằm sấp trên giường, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Jung thấy con bé mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Biết là nó đang buồn lắm, bị ném đá không thương tiếc ngay trong lần debut khiến con bé cảm thấy hụt hẫng nhiều.
Jung ngồi kề bên Ji, khẽ nói “Jiyeon ah, chỉ là khởi đầu thôi. Không ai hoàn hảo, những lời nhận xét khiến T-ara thêm mạnh mẽ. Em, Jung và mọi người nữa sẽ phải đối mặt với những chuyện tương tự như thế này. Nhưng không sao đâu, chúng ta sẽ mãi bên nhau”. Trước đây, Ji cũng đã được học về áp lực khi làm một idol,vậy mà mọi chuyện xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng của một cô bế 16 tuổi. Bất chợt, Ji quay nhanh sang ôm chặt lấy Jung. Lúc này chỉ có Jung khiến Ji thấy an ủi, làm cô bé bình yên nhất.
Ji vòng tay qua Jung, không nói lời nào, chỉ dựa đầu lên vai Jung. Cô bé này, bề ngoài vô tư nhí nhảnh là vậy nhưng suy nghĩ của em thì thật già dặn và sâu sắc “Unnie ah. Chúng ta không làm gì sai phải không?” câu hỏi của Ji vang lên bất chợt. “uhm, không có gì sai cả. Chỉ là thử thách thôi”. Ji càng siết chặt vòng tay hơn. Jung vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.
Đầu óc trống rỗng, Ji thở dài. Tiếng thở nhẹ thôi mà Jung vẫn nghe rõ mồn một. “không sao đâu bé con”. Jung lên tiếng
Tội nghiệp con bé, còn nhỏ mà đã chịu đựng nhiều rồi. Unnie sẽ không để bé phải tổn thương đâu. Jung thầm hứa với mình khi hơi ấm của nước mắt Ji đang chảy xuống bờ vai. Jung ôm lấy Jiyeon lâu thật lâu, nhưng với Ji thì vẫn không đủ. Nó muốn Jung xóa lành vết sẹo trong tim nó, những lời nhận xét cay độc của netizen dành cho T-ara làm Ji bị ám ảnh thực sự.
Jung đẩy Ji ra, lấy tay lau những giọt sương đọng trên mi mắt của Ji “thôi nào. Các unnie nấu sắp xong rồi. Em không định mang bộ mặt đưa đám này ra ăn đấy chứ. Đây là bữa tối đầu tiên của chúng ta đấy”.
Ji lại ôm Jung một lần nữa. Nó không muốn rời xa vòng tay này. Lần nào ở bên Jung, Ji cũng cảm thấy an toàn. Hôm nay đến trường mà Ji chỉ muốn chạy nhanh về bên Jung, rúc đầu vào bờ vai Jung, hít lấy hương thảo dược từ cơ thể Jung. Những lúc mệt mỏi, Ji luôn nghĩ tới Jung; còn những lúc vui vẻ thì Min là lựa chọn đầu tiên. Ba con người họ như một vòng tròn tình yêu hoàn hảo. Mỗi khi ai đó vấp ngã, hai người kia sẽ đưa bàn tay ra đỡ lấy, giúp nhau đứng dậy và cùng nhau bước đi trên con đường chông gai phía trước. Nhưng chẳng ai trong ba người bỏ cuộc đâu vì họ biết, chỉ cần ở bên nhau họ sẽ có thêm sức mạnh nghị lực để nắm tay nhau trải qua mọi giông bão.
“cơm được rồi!” Min đang gào thét bên ngoài khi không thấy hai con người kia đâu. Min biết họ đang an ủi nhau, cũng như Jung đã ôm lấy nó hôm qua lúc Min khóc vì nhớ nhà. Jung unnie, unnie như vậy thì sao em sống thiếu unnie đây.
Jung buông Ji. Cái đói khiến cả hai đứa chợt tỉnh giấc mộng. Ji lấy tay gạt nhanh nước mắt, Jung vuốt lại tóc cho Ji, rồi nắm tay Ji kéo ra phòng khách.
“Woa. Thơm quá. Món canh cá 10/10” Jung đã chạy lại gần cái nồi ngào ngạt hương thơm.
“cho em cái đuôi cá” Min xí phần, Min rất thích gặm xương mà cái đuôi cá hôm nay thật nhiều thịt
“Em xí đầu cá” Jiyeon bây giờ lấy lại được phong độ trẻ trung tinh nghịch. Nó thò đũa và cái dao, làm một phát xoẹt, cắt một tảng từ mỏ tới tận vây trên, ước chừng 1/3 chiều dài con cá. Với Ji nhà ta thì đầu cá đáng lẽ phải tới bụng.
“Yah. Mấy đứa này, làm con cá thảm hại quá. Để đó cho unnie xử lý” So lên tiếng chỉ đạo. Nhanh chóng và dứt khoát, So đưa lưỡi dao ngọt sắc cắt đầu và đuôi theo đúng ý nguyện của Ji – Min. “nhường 2 đứa nhé.phần 2 đứa to nhất rồi đấy. không xin nữa nha”
“nea. Không xin nữa đâu ạ” Ji – Min hí hửng đưa bát ra, đón lấy từng miếng cá mà tụi nó xí phần, mặt vô cùng thỏa mãn.
“ok. Được rồi. còn đây là phần của chúng ta. Hai đứa kia không được động vào” Soyeon vớt trong nồi canh thêm 1 con cá nữa, còn to hơn con trước đặt trên bàn.
Min tức suýt ói máu, “con này ở đâu ra, lúc nãy em đâu có thấy”. rõ ràng con cá mà So đang từ từ đặt xuống chiếc đĩa bầu dục giữa bàn vừa to vừa ngon hơn con mà Ji – Min đang tận hưởng.
“Con cá mà em chọn là do con này của unnie vừa sinh ra đấy. em không thấy là vì em chỉ để ý tới con cá nhỏ kia thôi” So cười khì khì, sung sướng với màn lừa Min.
“em muốn ăn cả 2 cái đầu” Jiyeon phụng phịu. Cái đầu cá mà So ưu ái cho Ji cũng lớn ngang ngửa nửa cái thân rồi.
“lúc nãy Min nghe điện thoại thì So nhanh chóng đặt con cá to vào trong lò nướng và bỏ vào nồi nước sốt ngay sau khi em bước ra” Ram trần thuật lại
“tại em buôn chuyện gì mà lâu thế. Đủ để chín cả con cá thơm ngon này” Jung hùa vào chọc Min, một tay cầm đũa gắp từng miếng thịt vàng ươm mùi nghệ.
“Em muốn...” Min nhào lên trong tuyệt vọng, Ri nhanh tay nhấc cả đĩa cá sang bên chỗ ngồi của Jung So Ram.
..... cuộc chiến trong bữa ăn tiếp diễn tới tận 10h.
No cái bụng, cười mỏi miệng. Tinh thần đã trở lại. Như chưa từng biết tới những lời chỉ trích, như chưa từng nhốt tâm trí đau đớn xoay theo miệng lưỡi netizen, 6 con người ấy lại cùng nhau cười đùa,cùng trêu chọc nhau, cùng dựa vào nhau bình yên ấm áp. Căn phòng ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Phải rồi, dù trên stage họ là idol, nhưng về đời thường họ cũng chỉ là con người ngốc nghếch, luôn làm chuyện ngộ nghĩnh đáng yêu. Chỉ mong rằng họ mãi giữ nụ cười hồn nhiên vô tư như chính họ trong giây phút này.
.....
Nhắc tới Ji Hoon chút nhé. Để cáo dứt bỏ mối tình này mà toàn tâm toàn ý với T-ara
Reng... Điện thoại của Ji Hoon vang lên,là Eunjung. Cáo sau một ngày vui vẻ, muốn gọi anh để khơi lại cảm xúc của hai người. hôm nay anh nói rằng đang ở thành phố Daejeon để thực hiện một phân cảnh trong vở kịch sắp tới. Nghe giọng anh, Jung cảm thấy thoải mái. Hơn 1 tháng rồi, anh và nó không gặp nhau. Jung hỏi han anh rất nhiều, thực sự thì trong tim Jung, anh vẫn giữ vị trí quan trọng. Ji Hoon như thường lệ, vẫn dành cho Jung sự ân cần, chu đáo. Hôm nay Jung muốn là một ngày trọn vẹn niềm vui. Gánh nặng tâm lý cô vừa được T6 giải tỏa phần nào. Giờ cô muốn dành cho tình yêu của cô những điều ngọt ngào nhất.
“đến đoạn của anh rồi. Anh phải vào nhé. Tạm biệt em. Chúc em ngủ thật ngon”. Ji Hoon cúp máy.
Jung mỉm cười, trước khi dập máy, nó nghe văng vẳng giọng một người con gái gọi Ji Hoon. Nhưng Jung chẳng để ý nhiều, chỉ là người của đoàn kịch thôi.
Jung thiêm thiếp đi, muốn chìm vào giấc ngủ. 12h rồi, Soyeon unnie đang thở đều đều ở tầng 2 chiếc giường đối diện. Jung cảm thấy có gì rung rung... không lẽ là động đất. Không phải, động đất thì rung toàn thân chứ không rung mỗi đoạn đầu giường thế này. Phát hiện ra cái điện thoại đang đặt ở dưới gối tỏa ánh sáng leo lét báo có người gọi đến. Mắt nhắm mắt mở, với tay bấm nút nghe, là mẹ của anh Ji Hoon.
“Eunjung ah. Ji Hoon có ở chỗ cháu không? Nó nới với bác là hôm nay đi với cháu” Bác gái hỏi bằng giọng lo lắng. Ji Hoon dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn ở chung với cha mẹ. Giờ này chắc bác đang đi tìm con.
Bản năng người phụ nữ của Jung lờ mờ nhận ra điều gì đó bất thường “Anh ấy đang ở Daejeon ạ?”
“không. Đoàn kịch của nó đang ở seoul, sáng nay nó nhận được lời mời gặp gỡ với nhà hát quốc gia. Giờ này vẫn chưa thấy về. Dạo này Ji Hoon ít về nhà lắm, chắc tại công việc bận quá. Bác gọi mãi không được. Thật phiền cháu. Thôi. Cháu ngủ ngon nhé”
“Cháu chúc bác ngủ ngon ạ” Jung cúp máy.
Ji Hoon vẫn ở Seoul mà sao lại nói với cô là đang ở Daejeon. Anh đang giấu cô điều gì? Mà sao dạo này không về nhà ở, bình thường dù bận mấy anh cũng về nhà gặp ba mẹ. Hàng loạt câu hỏi trong đầu Jung nhảy múa.
“Lies....Nói rằng anh yêu em. Nói rằng anh nhớ em, chỉ là lời dối gian... tất cả chỉ là lời dối trá. Nói rằng anh sẽ ở bên em, nói rằng anh không thể thiếu em, chỉ là lừa dối mà thôi....” Jung bất giác nhẩm lại lời ca khúc “lies”.
Sao mà giống hoàn cảnh của nó lúc này đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com