Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Suy nghĩ/ I am okay

Jung gối đầu lên đùi Qri, ngủ ngon lành ở trường quay King Geunchogo. Thỉnh thoảng Ri lại thấy Jung lẩm bẩm điều gì không rõ lời. Hyunkung rất nhanh, chụp lại hình ảnh Eunjung mê mệt còn Qri thì hốc hác. Haizzzz. Idol nhà Tờ vật vã trong đêm, chả có nổi giấc ngủ tử tế. Anh lay Eunjung dậy, dẫn cả hai cô gái ra chiếc giường nghỉ sau hậu trường. Vừa nằm xuống, Jung đã ngủ được ngay. Eunjung thì đâu cũng ngủ được hết, kể cả trong tư thế quái đản nhất, thần ngủ vẫn dụ dỗ được Jung.

Ri nhìn Jung thấy tội nghiệp quá, Jung thì ngủ được chứ mợ Ri cảnh vẻ làm sao bạ đâu nằm đấy như Jung. Đúng lúc nhận được tin nhắn của Soyeon. So nhắn tin hỏi thăm Jung thì ít, mà nói chuyện với Qri là nhiều. Ri thấy So có phần thú vị, cảm giác được theo đuổi bởi Park Ssovil làm mợ càng thấy mình cao giá quá. So đã dành cho Ri ánh mắt này được hơn 1 năm rồi nhỉ...thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy nhưng Ri vẫn chẳng thể dứt hoàn toàn hình ảnh Ham leader mạnh mẽ cá tính trên stage nhưng nồng ấm chân thành ở ngoài đời. Ôi! Thượng đế ơi! Hãy cho Ri một sự lựa chọn. Số phận của Ri có lẽ luôn phải gắn với những leader tuyệt vời như Jung và So.

“Đoạn này em nên lấy hơi như vậy” Jung vừa chỉ vào bản nhạc vừa hướng dẫn cho Hwa cách đọc line rap. Hwa rap khá hay nhưng nàng ấy thở nhiều quá, đoạn nào phải rap dài là Hwa thở không nổi vì hơi rap của Hwa ngắn hơn Jung và Min. Nội công cáo già rèn luyện 23 năm trời, tất nhiên là sẽ biết đoạn nào cần lấy sức ra sao. Làm lại thêm vài lân nữa, Jung vẫn chưa thấy ưng ý lắm. So nằm trên giường, nhìn Jung lắc đầu. Chắc lại trở trời giông bão hay sao mà Ham mỹ nam bỏ Jiyeon một mình.

“Hwa rap đoạn đấy hay quá rồi,em đừng thúc ép con bé như mẹ nó vậy” Soyeon không chịu nổi cái miệng bắn không ngừng nghỉ của Jung. Jung cả tháng nay đi biền biệt, thế mà mới ở dorm được 1 ngày đã loạn cào cào lên rồi. Ngồi dọn dẹp lại lau chùi cho cái bàn sạch bóng, cảm tưởng có thể soi gương được. Dọn chán lại thấy lôi ra sắp xếp lại, cứ luôn chân luôn tay như giết thời gian. Chả chịu nghỉ ngơi gì hết dù biết 2 ngày nữa là chính thức phát hành album, còn phải giữ sức khỏe, mà Jung thì...làm việc không khác cái máy.

“Junggie” Jiyeon thẽ thọt đứng ở ngoài phòng, nhìn em mệt mỏi quá, còn hơn cả những ngày tháng vấp phải scandal lần trước. Jiyeon biết Jung ở trong phòng, em muốn gặp Jung một lát, ít nhất Jung cũng phải nói với em về những chuyện đang xảy ra chứ.

Jung quay lại, nhìn Jiyeon tiều tụy mà không khỏi xót xa. Em cũng như Jung bao nhiêu lịch trình, bao nhiêu công việc nhưng em vẫn nhớ tới Jung như là nơi duy nhất em có thể dựa vào. Jung đứng dậy, tới lúc cần phải đối mặt rồi. Jung đã chuẩn bị rất nhiều từ tinh thần tới câu chữ để em hiểu được và quyết định chuyện hai người. uhm. Jung không muốn, em ôm ấp một tình yêu không hồi kết. Jung và em...chúng ta không thể có những đứa trẻ...vậy em có chấp nhận Jung nữa không?

Jung kéo tay Jiyeon ra ngoài, tìm cho cả hai một không gian riêng tư nhất. Bỗng nhiên Jung thấy mình như trẻ con trong bóng tối, nỗi sợ hãi bủa vây lấy Jung. Chưa nói lời nào với nhau mà Jung cảm thấy lạnh toát, không biết có phải do thời tiết đang chuyển dần về ngưỡng âm độ hay Jung sợ rằng sau hôm nay, cái giá băng sẽ bao trùm trái tim hai đứa. Đúng vào lúc ấy, bàn tay nhỏ bé của Jiyeon lồng trong ngón tay Jung. Như lẽ thường tình, Jung nắm chặt lại, cứ như thể giữ riêng cho Jung vậy thôi.

“Lịch trình của unnie bận lắm ah?” Ji chủ động hỏi trước ngay khi cả hai kiếm được một nơi ấm áp để ngồi. Không gian yên tĩnh chỉ có ánh nến leo lét tỏa sáng, một quán cafe nhỏ nhưng kín đáo, thật thích hợp giãi bày những tâm trạng ngổn ngang chất chứa.

“Uhm. Một chút xíu” Jung vừa nói, vừa nhặt từng viên đường bỏ vào cốc cacao nóng. Jung muốn mở lời quá, mà không biết nên nói sao cho em hiểu bây giờ. Hôm nay, cáo bị nuốt mất lưỡi.

“unnie có chuyện giấu em phải không?” Ji tiếp tục tấn công, mắt không rời khỏi con người đang ngồi mân mê mãi cục đường. Bỏ hết cả cân đường vào cốc cacao rồi, muốn mắc bệnh tiểu đường hả cáo?

“chuyện là...à...cái này hơi người lớn...ờ...đứa bé...” Jung ấp úng mãi. Biết nói thế nào nhỉ? Jung vừa muốn nói theo cách dễ chịu, vừa muốn thật nghiêm túc. Jung đỏ mặt, đôi mắt gượng gạo nhìn Jiyeon. Ji ơi là Ji, sao hôm nay em đẹp tới mức Jung không thể mở lời được. Khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, cả thần sắc của em nữa, cứ như em sinh ra để làm trái tim người khác ngừng đập vậy. Jung đờ đẫn ngắm Jiyeon, vừa thiết tha vừa đau nhói.

Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Ji chủ động trước “Junggie!” đầy ngọt ngào. “Unnie....có phải....unnie...có bầu rồi không?” Ji nói, giọng run run như sắp khóc. Ji không thể chịu nổi nếu chuyện này là sự thật. Tại sao Jung lại làm chuyện đó với người khác chứ? Jung không nghĩ tới Ji một chút nào hay sao? Jung nghĩ Jiyeon là gì? Cái từ “đứa bé” mà Jung định thốt ra thì Ji đã hiểu theo hướng hoàn toàn ngược lại. Suy nghĩ của Ji hoàn toàn theo đường thẳng. Ji cho rằng Jung đang rời xa vì Jung thấy có lỗi, Jung không dám đối mặt, không dám nhìn trực diện Ji, cứ lảng tránh mỗi lần Ji định tiến gần. Hãy giải thoát cho em khỏi vòng chờ đợi bí ẩn này. Jiyeon nắm chặt tay, đôi môi run run, hơi thở cũng như ngừng lại, chỉ có hai dòng nước mắt cứ tự rơi.

Jung ngẩn người, mặt méo xệch, không biết tại sao Jiyeon kiếm đâu ra cái suy nghĩ hay đến vậy. Jung là ai? Dù bên ngoài Jung luôn tỏ ra thân mật với tất cả mọi người, nhưng Jung không phải người dễ dãi. Con người Jung, từ đầu tới chân, từ trái tim tới khối óc tất cả đều thuộc về Jiyeon. Jung chưa từng biết tới người khác ngoài Ji, dù có nhiều cám dỗ xung quanh; dù không ít lần được tỏ tình công khai trên truyền hình, hay được các member ở T-ara yêu thương ngấm ngầm; Jung vẫn luôn tâm niệm một điều “hãy tin rằng trái tim unnie không thay đổi, dù có chờ đợi cả ngàn năm unnie vẫn mãi giữ lời hứa với em”. Jung nghe xong, thoáng chút bực bội. Em không tin Jung nữa sao? Jung không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện thuộc về người khác ngoài em. Eunjung chau mày, ngả lưng về phía sau, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người qua lại. Jung nhấp ngụm cacao đầy đường mà trong miệng thấy đắng chát.

Jung sau một hồi kìm lại, nhìn thẳng vào Jiyeon. Eunjung thu hết can đảm, sắp xếp lại từ ngữ thật chính xác trước khi tuôn ra “Em rất thích trẻ con phải không? Nhưng unnie không cho em được điều ấy. Unnie xin lỗi. chuyện của em và unnie, unnie muốn em suy nghĩ thật kỹ”.

Ji mở tròn đôi mắt, trong sâu thẳm chỉ còn hình bóng của Eunjung. Đây là chuyện mà bao lâu nay Junggie giấu em? Junggie muốn em phải làm thế nào? Muốn em nghĩ ư? Hoang mang, lo sợ, cảm giác sụp đổ trong Ji đang lớn dần lên. Những đứa trẻ....đúng là Ji chưa từng nghĩ về điều này. Ji còn quá nhỏ, còn quá trẻ để hiểu hết một gia đình trọn vẹn đầy đủ. Từ trước tới giờ, Ji luôn nghĩ, gia đình là nơi chỉ có Ji và Jung. Nay Eunjung đặt thẳng vấn đề như vậy, Ji thật không biết như thế nào. Ji xoắn các ngón tay vào nhau, chậm rãi uống từng giọt mitsugaru. Mùi bột ngũ cốc rang và mật ong không xua được cái lạnh lẽo từ bên trong. “Em không biết. Em chỉ biết có unnie thôi” Ji nói trong vô thức, đây là điều duy nhất mà Jiyeon nghĩ tới. Chỉ cần có Jung, thế là đủ, còn những thứ khác, em không thể hiểu, em không muốn hiểu. Với em Jung là quá đủ, em không tham lam mà đòi hỏi thêm điều gì nữa.

Jung lao bàn tay mình giữ lấy đôi tay đang lạnh cóng của Jiyeon, “Unnie không muốn em phải khổ sở. Em mới 17 tuổi. em còn tương lai và hạnh phúc. Unnie không muốn phá nát cuộc đời em như vậy.” Jung nói, giọng run rẩy. Dù rằng thật hạnh phúc biết bao khi Ji bật ra suy nghĩ của em, nhưng Jung không thể làm trái lương tâm mình. Jung đã 22 tuổi,cái tuổi người ta bắt đầu lo lắng chuyện gia đình, con cái.

Mắt Ji đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt, Ji nói khó nhọc “Mình về thôi”. Rồi em vội vàng đứng dậy, quay đi, không cho Jung thấy khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của mình. Khi Jung bất chợt nói ra điều đó, trong em đan xen cảm giác lẫn lộn. Em thích trẻ con, đúng là rất thích; Jung không cho em được điều đó. Tức là Jung không thể cùng em...Nghĩ tới thôi mà tim em như bị xé nát. Ji lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ cuộc sống không có Eunjung. Nếu không phải Jung thì không ai đem lại cho em nụ cười thêm lần nào nữa.

Ji lặng lẽ bước đi. Jung chỉ lẳng lặng theo em, không nói với nhau câu nào. Hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau. Jung chốc chốc lại siết nhẹ tay Ji, để cho em biết Jung luôn ở bên em. Ji thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ nổi nữa, không có sức để mà theo đuổi. Bao nhiêu đau đớn chực chờ xâm lấn tâm hồn thơ dại. Chỉ cần bây giờ buông tay, như một sự giải thoát, em có thể không? Chắc chắn sẽ có lối thoát. Trái tim em đập nhịp trở lại. Jiyeon quay người nhìn thẳng vào Jung. Em tiến tới, lần đầu tiên em chủ động, Ji quàng tay lên cổ Jung, không kịp chờ phản ứng, áp chặt môi lên đôi môi của con người ấy. Jung thoáng chút ngỡ ngàng rồi cũng đáp trả bằng nụ hôn dài và mãnh liệt. Unnie yêu em, yêu em thật nhiều, Jiyeonnie,unnie xin lỗi, unnie cần em. Dù em có quyết định thế nào thì unnie vẫn sẽ sống, nhưng cuộc sống sẽ chỉ còn những mảnh vỡ, găm chặt vào unnie. Jung hôn lại cuồng nhiệt, mút chặt đôi môi mọng nước của Ji, như thể buông ra thì Jiyeon sẽ bay mất. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn lâng lâng, đầy khao khát. Tối đó, Jung đã nhắn tin cho Ji rằng “Tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ trừ trái tim unnie vẫn thức vì nhớ em.”

Lần đầu tiên T-ara hoạt động với 7 thành viên. Tất cả đều rất chăm chỉ và nỗ lực cho đợt quảng bá này. Album đáng lẽ sẽ xuất hiện vào cuối tháng 11, nhưng do những xung đột hai miền Nam Bắc Triều Tiên, nên bị hoãn tới đầu tháng 12 năm 2010. Ngay lập tức, từ lúc mới phát hành, Yayaya và Why are you being like this chạy thẳng lên top 1 của các bảng xếp hạng Gaon, Mnet Countdown. Cả hai bài hát đều đạt được những chiến thắng liên tiếp trong tháng 12 trên Inkigayo chart. Thành công nối tiếp thành công, Eunjung đã dành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của KBS, còn Jiyeon cùng với Heroes trở thành chương trình thành công nhất trên đài SBS năm 2010. Công việc cứ trôi qua, khiến mọi người không còn sức mà thở. Hành trình quảng bá khắp nơi khiến họ mệt nhoài. Ngay cả tới sinh nhật của mình, Jung cũng chẳng được hưởng trọn vẹn do quá nhiều lịch trình riêng, không ở bên T-ara, chỉ có Qri cùng đi với Jung và được fan tặng chiếc bánh kem. Đây là năm thứ 2, họ tổ chức sinh nhật cùng nhau, nhưng lần này Jung vội vã chỉ được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi lại mất hút trong màn đêm, cho kịp những công việc còn dang dở. Bởi vậy mà người ta bắt gặp hình ảnh Eunjung ngủ ở bất cứ đâu, Jiyeon mệt mỏi bước lên sân khấu, Hyomin trang điểm thật đậm che đi đôi mắt thâm quầng, Soyeon nhiều lần lạc giọng trước buổi biểu diễn, Qri uể oải trong phòng chờ, Hwa trẻ nhất tuy có sức nhưng em cũng không khá hơn bao nhiêu khi liên tục ngáp dài sau cánh gà; tội nghiệp nhất có lẽ là Boram. Với vai trò một leader, Ram phải chạy ngược chạy xuôi, cực kỳ vất vả, mệt cũng không dám nghỉ. Bởi vậy nên sau mỗi buổi diễn, Ram thường phải uống rất nhiều thuốc bổ. Ram cố gắng đứng vững, không thể ngã gục trong giây phút này. Trong mỗi đợt quảng bá, T ara lại chạy rất nhiều show như Good morning của SBS, Hello baby KBS, Starcam Mnet wide v..v... dồn dập liên tiếp hình ảnh các cô gái nhà Tờ phủ sóng dày đặc. Họ làm tất cả chỉ để người hâm mộ luôn nhìn thấy một T-ara trẻ trung năng động. Trên vai họ đè nặng trách nhiệm với fan, không giây phút nào họ không nói cám ơn những người đã luôn bên cạnh và ủng hộ T-ara.

Trong dịp Noel, việc chạy show quá nhiều làm Jung dính chấn thương khá nặng ở đầu gối. Rách dây chằng là chuẩn đoán của bác sỹ, và yêu cầu nghỉ trong ít nhất 4 tuần. Dù vậy lịch trình Dream High của Jung vẫn phải tiếp tục. Người ta bắt gặp hình ảnh Jung bó chân bước đi họp báo, và người ta cũng thấy khuôn mặt Jiyeon đầy u ám, không thể cười nổi khi biểu diễn Yayaya mà vắng Jung, tại Concert 7080 trên KBS stage.  Ngay hôm sau, rất nhiều lời chỉ trích về thái độ biểu diễn của Ji. Có ai biết rằng, Ji bước lên sân khấu trong tâm trạng lo sợ, và giận dữ như thế nào. Jung quả thực không nghe lời Ji mà, Jung cố gắng điều trị và quay trở lại cùng T-ara nhưng không thể chịu đau hơn được nữa. Jung bị buộc ngừng mọi hoạt động ở T-ara. Jung ah, nếu unnie muốn bóp nghẹt trái tim em thì unnie đã làm được rồi đấy. Em hận unnie. Chuyện mà Jung nói, em đã quyết định xong. “Những suy nghĩ lại ùa về trong em. Vết thương lại nhói đau trong trời đông lạnh giá sâu nơi trái tim em. Em sẽ thử dành thời gian cho người khác, nếu em cảm thấy tốt hơn. Em sẽ ổn thôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com