Chap 33: Đổi thay/ What should we finish (Soyeon ft Jiyeon)
Ngày 29 tháng 7 năm 2011, kỉ niệm 2 năm debut, giai điệu và biểu tượng Roly Poly tràn ngập khắp nơi. Truyền hình dày đặc hình ảnh T-ara và vũ điệu xoay tay đặc thù. T-ara hóa thân từ hình tượng ngây thơ của Lies, dễ thương của Bo peep, sexy của I go crazy beacuse of you, nay là năng động với Roly poly. Gần như mọi thay đổi đều được thích ứng rất nhanh. Roly Poly rực cháy trong suốt mùa hè, đưa các cô gái hướng lên một vị thế mới trong Kbiz.
Càng nổi tiếng thì mật độ xuất hiện càng nhiều hơn. Chuỗi ngày quảng bá Roly Poly quả thực làm Hyomin tiêu tốn không biết bao công sức. Cộng với việc chuẩn bị debut vào tháng 9 tại Nhật, Min thân thuộc với bệnh viện hơn là dorm. Chủ tịch Kim đặc biệt không thích số 8, đó là con số định mệnh của đời ông. Bởi vậy, một người mê tín như Kim Kwang Soo dự định debut trong tháng 7 thất bại, ông phải chuyển sang tháng 9. Thời gian kéo dài cũng để cho tụi trẻ thư giãn một chút. Hơn nữa Roly Poly còn đang bán được gần 2 triệu USD (khoảng 20 tỉ VND) chỉ trong 20 ngày. Còn phải quảng bá ở Hàn Quốc trước. Ngoài thị trường Nhật Bản gần như đã được sắp xếp hình thành, Kim Kwang Soo để tâm tới Đông Nam Á. Một cuộc khảo sát nhanh được CCM thăm dò trên các diễn đàn, Thái Lan, Indonexia, Malaysia đặc biệt yêu thích Hyomin và Eunjung. Rất nhiều fan page lập ra với ý tưởng ghép đôi hai cô gái này. Lần trước cả nhóm đi Thái cũng chưa gây được hiệu ứng nhiều. Lần này, chỉ cần 2 người Hyomin và Eunjung là đủ. Dự định rằng sẽ bán được rất nhiều đồ lưu niệm và tạo ra làn sóng mới. Ông viết nguệch ngoạc lên trang giấy couple Eun-Min, trị giá 10 tỉ won (khoảng 184 tỉ VND).
“Minnie” Jung gọi Hyomin ngay khi Min vừa về tới dorm.Min ngày càng xanh xao, ốm yếu. Vậy nhưng không khi nào Min không nở nụ cười. Đối với Min, hình tượng nhí nhảnh trẻ con, có phần bốc đồng chỉ có ở trên stage; lúc ở bên T-ara, ở bên Jung thì Min không khác gì đứa em nhỏ hiền lành. Min và Ji được Jung cưng chiều hết mực.
“Junggie” Min nhào vào Jung, dựa một cách nhiệt tình nhất. Jiyeon cũng quen với hình ảnh cáo ôm ấp mọi người trong T-ara nên em cũng không ghen tị nhiều. Với T-ara, tất cả đều là gia đình, có khác chăng tình cảm của Jung dành cho Ji lớn hơn mọi người một chút. Bản thân Ji cũng chia sẻ rất nhiều niềm yêu thương với các unnie.Ji quay sang ôm lấy tấm lưng gầy gò của Min. Bỗng thấy thương người chị của Dino quá, Ji rơm rớm nước mắt, chỉ muốn trào ra. Min mới đi tiếp đạm trở về. Nghe tiếng thở trong lồng ngực Min thì mới biết Min đã kiệt sức tới mức nào. Cứ thế 3 tên ngốc ngồi ôm nhau trong phòng Ji – Min.
Soyeon ra ngoài phòng khách với Qri. So muốn tâm sự với Ri chuyến đi Nhật hôm trước. So thấy Ri khóc mà lực bất tòng tâm. Bản thân So cũng không chống đỡ nổi sự sụp đổ nhanh đến thế. Căn bệnh H1N1 từ năm ngoái vẫn còn dư âm, nên So rất dễ dính những bệnh về đường hô hấp.
“Qri unnie. Em rất tiếc, khi đi Nhật, chuyện của unnie, em không biết...” So nói xong mới thấy mình ngu ngốc quá. Phải vất vả lắm Ri mới tạm quên đi thì tự dưng lại nhắc tới. So cắn môi, vẻ ăn năn của So làm Ri cũng thấy nguôi ngoai.
“unnie không sao đâu” rồi Ri mỉm cười, nhìn xa xăm. Bàn tay Ri bỗng bị bao phủ bằng làn da mềm mại và ấm nóng. So quyết định tiến xa hơn. Dù có lúc Ri muốn rút ra nhưng So quyết giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Ri dần thả lỏng người, So kéo nhẹ vai Qri, để Ri gục vào mình. RI nhắm mắt, cảm giác tâm hồn như con thuyền trải qua giông bão, nay đang tìm được bến bờ bình yên.Ri cứ để yên cho So vỗ nhẹ nhẹ, hơi ấm tình cảm đang truyền từ So sang Ri. Biết bao lần chụp ảnh cùng, bao lần So chủ động tiến tới thì Ri lại lảng tránh, Ri thật sự chưa sẵn sàng cho một cảm giác khác lạ. Ri vẫn ấp ủ một hình ảnh khác, giờ có lẽ phải tập quên đi. Bên Beakgu đã có người yêu thương chăm sóc cho em hết mực.
Trở về từ trường quay We got married, Jiyeon cùng Qri và Soyeon được thăm quan nhà mới cưới của đôi vợ chồng trẻ Jangwoo và Eunjung. Phải kiềm chế lắm thì Jiyeon không kéo Eunjung ra mà đánh cho một trận thỏa thích. Có cái kiểu chăm sóc gì mà ân cần quá vậy. Miệng thì leo lẻo nói là công việc, là kịch bản dàn dựng mà diễn thì tình trong biển tình quá nhỉ. Jiyeon dậm nhẹ chân, sàn xe rung đột ngột. So và Ri ngồi trên quay lại thấy Ji đang ấm ức mà thừa biết. Nếu không ở bên Jung thì Ji luôn khó chịu vậy đó,may ra chỉ có Hyomin chiều được Dino nhà Tờ.
“Jiyeon à, không phải đâu Jiyeon à” Jung nãy giờ hết sức thanh minh, vừa ngồi dỗ dành vừa ngọt ngào. Vòng tay qua Ji, Jung biết yêu nhau lắm thì mới cắn nhau đau thế này. Jiyeon không phải trẻ con, em cũng hiểu, nhưng cái cách Jangwoo bên cạnh Eunjung làm em thấy khó chịu. Với Jung có thể chỉ là diễn, nhưng ánh mắt Jangwoo oppa nhìn Jung của em lạ lắm. Mà Jung thì được cái sự hồn nhiên lấn át, ai nhìn cũng đáp lại, thậm chí người ta chưa kịp cười cũng nhe răng ra trước rồi. Chả thế mà cái ngày gặp lại Park Shin Hye, mợ cáo cứ nhào vào ôm ấp làm Ji đứng bên không thể chịu nổi, phải quay sang chỗ khác. Bạn cũ lâu ngày không gặp??? Giải thích thế à? Ai mà chẳng là bạn của Jung, cả cái giới showbiz này có ai không phải bạn Jung, không trước thì sau cũng vào friend list hết.
Jung nằm cạnh, cưng nựng vẫn không làm Ji thấy hết tức. Công việc mệt mỏi, lịch trình chồng chéo, Minnie thì ốm yếu, chẳng có ai bảo vệ em khỏi sự quấy rối của con người này. Ji vẫn nằm lặng im, không khóc nổi, trái tim em quá mệt mà khóc. Jung thấy Ji lạ quá, càng lo sợ hơn, cứ nằm ôm lấy tâm thân bất động của Ji “em hãy tin ở Jung. có bất kì điều gì xảy ra Jung cũng không bao giờ để em một mình. Unnie hứa đấy”, Jung siết lấy bàn tay em, không biết từ khi nào, Jung cảm thấy lo sợ. Nỗi ám ảnh lớn dần, bóp nghẹt trong tim. Sợ rồi chúng ta không còn bên nhau nữa.
Bao nhiêu việc phải làm cho đợt debut ở Nhật, vậy mà chủ tịch Kim còn muốn T-ara dự Idol Athletic champion. Hyomin không thể tham gia được. Thể trạng quá yếu, làm Min không bước nổi chứ đừng nói là nhảy nhót gì trên sân. Min không nghĩ làm leader lại mệt mỏi quá thế. Nếu biết thì ngay từ đầu đã chả nhận rồi. Hình ảnh Min vui cười trên stage nay biến mất, người ta chỉ thấy Min gầy yếu hơn, làn da tái sạm hơn trước. Min đau chỉ T-ara hiểu. Người buồn nhất là Jiyeon. Người chị mà em hết mực yêu quý, người luôn mang lại cho em tiếng cười, luôn khiến em cảm thấy thoải mái nay hiếm khi em được ôm nữa. Jung thì đi suốt với We got married. Thiếu Jung và Min thì Ji vật vờ, vô hồn. Chân em lại nhức, cảm giác xương cốt như rã rời. Đêm nay em ngủ 1 mình. Ji lăn qua lăn lại trên giường. Đầu óc em lẫn lộn trong bao suy tư. Minnie, trái tim em nhằng nhịt vết xước. Junggie, em hận kẻ nào khiến chúng ta thương tổn đến thế. Em đau lắm...nước mắt ướt đẫm bờ mi, chảy thành những vệt dài trong đêm tối.
Ngày 27 tháng 8 năm 2011, cuộc thi bắt đầu. Người ta thấy hình ảnh Jiyeon tập tễnh lê lết bước đi trên sân. Người ta cũng thấy Eunjung cầm tay Jiyeon dắt đi hết sân vận động. Bàn tay nắm chặt lấy, như muốn dìu em qua nỗi đau.
Ngày 28 tháng 8 năm 2011, goodbye stage Roly Poly, Hyomin nằm mệt nhoài trong viện. 5h sáng, mắt Hyomin mở to nhìn vào khoảng không gian vô định. Tại sao? Thể xác không nghe lời ý chí, chỉ còn đây nỗi đau giày xé tâm cam. Leader??? Lần cuối này, cố lên Min ơi. Hyomin chống đôi tay run rẩy, ống truyền đạm vẫn đều đều nhỏ giọt. Tôi phải đi, tôi phải đứng dậy. Không phải lúc tôi nằm đây. Fan hâm mộ, T-ara, Hwayoung, Jiyeon, Eunjung, Boram, Soyeon Qri unnie. Mọi người đang chờ tôi ở ngoài kia. Tôi sẽ làm được. Min đặt 1 chân xuống đất, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nhiệt độ trong phòng chỉ ngưỡng 24 độ. Mùa hè miền ôn đới. Chân thứ 2 vừa chạm tới nền giá lạnh, bàn tay nắm chặt thành giường. Nỗ lực cuối cùng, dồn hết sức còn lại trong người, Min đứng bằng cả hai chân. Rầm!!! Tiếng người đổ ầm xuống nền đất. Các bác sỹ chạy vào rất nhanh, vội vàng bế thốc Hyomin lên giường. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể như đang trôi về nơi xa lắm. “Nhịp tim đứt rồi. không nghe thấy thở nữa” tiếng ai đó hốt hoảng vang lên. Min đang nằm giữa lằn ranh tồn tại.
7h sáng, dorm thức dậy cho một ngày dài. Jiyeon vẫn bó nẹp ở chân, đầu gối quấn đầy dải băng trắng muốt. Em ngồi còn chả xong,làm sao biểu diễn trong tình trạng này. Liều thuốc giảm đau nhanh chóng được tiêm vào cơ thể. Trong tâm hồn em còn đau buốt hơn. Đã đỡ hơn 1 chút, nhưng vẫn di chuyển rất khó khăn. Muốn nghỉ một lúc. Đầu óc Ji không thể nghĩ tới gì ngoài nỗi đau xâm chiếm.
8h sáng, tất cả có mặt tại gì trụ sở CCM. Hốc hác, bơ phờ, ngột ngạt nhưng vẫn phải lên sân khấu. Chủ tịch Kim nói vì fan. Đúng ra là vì túi tiền của ông.
9h sáng, phòng tập chỉ có 5 người. Jiyeon ngồi lặng trên ghế, các bác sỹ xem xét cẩn thận đầu gối em. Không được rồi. Tình trạng này đứng còn không xong, nhảy nhót nỗi gì. Jiyeon, tình yêu của Jung, Jung nhìn xót xa, cõi lòng như bị dao đâm toạc, thủng lỗ chỗ trong trái tim. Minnie, cả em nữa. Xin đừng bắt họ chịu nỗi đau này. Hãy để Jung gánh vác một phần. Jung vẫn đứng vững, sẽ không bao giờ gục ngã, dù trong hoàn cảnh nào. Cổ chân Jung cũng băng một dải trắng.
13h ghép sân khấu. Inkigayo chật cứng những fan hâm mộ. Họ gào thét T-ara thật dữ dội. Dường như sức nóng của Roly poly chưa hề nguội. Jiyeon vẫn đứng ngoài, không thể cử động. Nhân viên y tế luôn túc trực bên Ji. Đã nhận được cảnh báo không được di chuyển nhưng tiếng cổ vũ của người hâm mộ làm Ji đứng ngồi không yên. Min unnie. Nếu unnie có ở đây...
14h, Min vẫn bất tỉnh. Ống thở, ống truyền chạy dọc thân thể. Tàn tạ, héo úa. Một cô gái mới 22 tuổi đang gồng mình gánh chịu những tham lam mà Mnet gây ra. Không ai không rớt nước mắt. Nhịp tim đập từng hồi chậm rãi. Trong người Min nhiều thuốc hơn là thức ăn. Máy đo não bắt được những xung động khác lạ. Dường như là sự tranh đấu tới kiệt quệ. Min ơi, không phải lúc này...
15h, Jung gọi tới bệnh viện, Min đã khá hơn một chút, những chưa thật ổn định. Jung chỉ muốn lao tới, muốn kết thúc thật nhanh để ở bên Min. Min không ở đây, nên Jung tạm thời làm leader. Line hát cũng được chia lại. Sẽ không có Jiyeon và Hyomin. Đó là quyết định của Jung, không phải của CCM.
16h, Jiyeon cố gắng cử động chân phải. Vẫn đau tới nhức nhối, muốn ứa nước mắt. Không khóc, không được khóc. Dù bất kì giá gì, hôm nay tôi cũng sẽ đứng dậy được, tôi sẽ chứng minh rằng Dino không bao giờ sụp đổ. Những người hâm mộ sẽ tiếp thêm động lực cho tôi.
17h, sân khấu biểu diễn bắt đầu...từng ca khúc lần lượt được trình bày....
18h, “Em phải ra sân khấu. Em phải được biểu diễn” Jiyeon cương quyết, ánh mắt dữ dội như có ngọn lửa cháy rực.
“Không được. Nhất định không được. Chân em còn chưa khỏi. Em phải nghỉ. 5 người là đủ. Unnie đã chia xong line rồi” Jung lấn át gạt đi, nếu em có mệnh hệ gì unnie sẽ ân hận cả đời. Unnie tạm quyền làm leader, không cho phép member bị tổn thương hơn nữa.
“Unnie, em sẽ nói chuyện với chủ tịch Kim. Ngoài kia có rất nhiều fan. Hyomin unnie đã không thể tới. Em cũng vắng mặt thì họ sẽ thất vọng lắm. Em không thể đứng ngoài. Em sẽ biểu diễn. Em chịu đựng được” Jiyeon đầy ngoan cố.
“Jiyeon phải lên sân khấu” chủ tịch Kim đã gọi video call trực tiếp cho T-ara. Eunjung chạy vào toilet, xé toang tấm vải bó chân mình.
20h, T-ara Roly Poly goodbye stage. Màn goodbye tốn nhiều mồ hôi, nước mắt, xương máu nhất trong lịch sử. Chưa bao giờ người ta thấy Eunjung mang bộ mặt u ám đến thế. Nụ cười hồn nhiên hàng ngày thay bằng đôi mắt xám ngoét. Hận thù, ức chế, căm phẫn, cơn thịnh nộ trong tim mà Jung ghìm nén lại. Ji đứng trên sân khấu, không thể nhấc chân, mỗi bước di chuyển là một bước đầy nỗ lực. Nhíu mày, thần kinh em căng ra để giữ được thăng bằng, em mỉm cười. Tonight huyền thoại ra đời...không chỉ line của mình mà còn line của Min nữa. Em sẽ thành công... Ji cười mà như khóc. Không. Trước bao nhiêu người, ta không thể dừng được. Ji cười lần nữa. Mặt em nhăn lại khi xoay người, bước di chuyển chậm chạp. Hôm đấy, mọi người đã vỗ tay tán dương vì em là diễn viên thật xuất sắc. Ai cũng nhận ra em đau đớn biết chừng nào, ai cũng nhìn thấy em rệu rã đầy thương tích. Máy quay không dám chiếu vào cảnh em lết từng bước chân. 3’34s của Roly Poly nhưng với em dài bằng cả 3 năm bên Junggie, bên Minnie. Em sẽ không sao. Em sẽ tốt thôi. Sự căng thẳng trong Jung ngày càng tăng lên. Jung đối mặt Ji, giận hờn, oán trách.
“Jung đừng giận em nữa mà” câu cuối cùng Jiyeon bật ra khi em được một chiếc xe đưa đi khẩn cấp. Nước mắt dàn dụa trong đêm, Ji cắn chặt răng giữ lấy cái chân. Đau quá. Giờ mới thực sự là đau. Da thịt, xương tủy như bị cắt ra từng khúc. Từng tế bào bị chạm khắc đầy vết thương. Máu chảy ra không ngừng, đầu gối như muốn lìa khỏi thân thể .
“A........” tiếng Jiyeon thét lên, khi mũi tiêm chích thẳng vào vệt bầm tím. Em ngất lịm đi, không còn biết chuyện gì.
“Oppa nhanh lên” Soyeon giục giã. So quay sang nhìn Jung. Jung ngồi góc trong cùng. Có ai vừa cào rách tâm hồn Jung. Có cái gì đó vỡ vụn không bao giờ lành lại. Có hình bóng ngập chìm trong máu. Cơn mưa giăng ngập lối trong lòng. Tại sao? Em muốn Jung phải làm thế nào? Jiyeonnie!!! Sâu thẳm nơi Jung đang gào thét. Đôi mắt kia nhòe đi vì nước. Jung ah, đừng khóc nữa, những giọt nước mắt không làm Jung vơi nỗi buồn, chỉ càng xóa nhòa những gì tốt đẹp đang ở trước mặt Jung thôi. Jung không thể kìm nén. Bật khóc thành tiếng, giống như tiếng kêu của con thú bị tổn thương, dữ dội, đau đớn, man dại. Jung cắn vào tay mình tới chảy máu, kìm lại tiếng uất nghẹ trong cổ họng. Không kêu được. Không nói được cùng ai. Chỉ biết ôm nỗi đau găm chặt vào lòng. T-ara chưa từng thấy Jung khóc nấc lên như vậy.
“Không sao rồi. Cả hai đều khá hơn. Chỉ cần nghỉ ngơi chút ít” Bác sỹ bước nhanh qua.
Jung ngồi im,bất động. Nghỉ ngơi ư? Sao lại dễ dàng đến thế? Ôi. Cuộc đời này có một thứ xa xỉ là nghỉ ngơi hay sao? Tôi nên hiểu như thế nào nhỉ? Mỗi giây, mỗi phút của T-ara đều được tính bằng tiền cơ mà. Jung chua xót, bưng mặt, lắc đầu. Ai trả tiền cho chúng tôi nghỉ đây?
Bàn tay So chạm lên vai Jung. Jung gạt mạnh ra. GIận dữ, ánh mắt Jung bừng lên ngọn lửa của địa ngục. Jung bước nhanh tới phòng 2 đứa, đấm mạnh vào bức tường, như trút bao nỗi bực dọc. Vậy nhưng sự giày xéo vẫn bám đuổi dai dẳng. Nhìn qua lớp cửa phòng, Jiyeonnie và Minnie của Jung nhắm mắt ngủ bình yên. Chỉ có Jung là đầy phẫn uất. Đôi môi run run, bàn tay siết lấy. Hai đứa em mà Jung trân trọng, giữ gìn như bảo bối. Vậy mà người ta đã bóc lột chúng tới thảm hại thế kia. Đây không phải là Hyomin của Jung. Min của Jung luôn tươi cười, vui vẻ, Min của Jung không bao giờ ngủ quá 3 tiếng một ngày. Nhưng 2 ngày rồi, em vẫn chưa tỉnh lại. Jiyeonnie! Jung không biết nữa. Bé con nhút nhát ngây thơ của Jung ngày nào giờ đã lớn rồi. Hay chính môi trường này làm em trưởng thành hơn như thế? Từ khi nào em sống trách nhiệm, hi sinh bản thân cho mọi người? Từ khi nào em đặt fan và T-ara lên hơn bản thân em nữa? Em thay đổi. Unnie đã từng hạnh phúc khi em chững chạc lên nhiều. Giờ thì unnie ân hận. Thà rằng em cứ mãi nằm trong vòng tay unnie còn hơn em nằm nơi lạnh lẽo thế này. Nếu nằm đấy mà em thấy khá hơn thì Jung cũng không muốn em ngồi dậy. Thế giới cực nhọc, ưu phiền, ngục tù đang nạo vét sạch sẽ những hồn nhiên rơi rớt trong em. T-ara có 7 người. Tại sao chỉ có hai đứa nằm im lặng thế?
Chủ tịch Kim! Chính sách của bác đang giết chúng cháu từng giờ. Hwayoung, Soyeon, Boram, Qri unnie cần cơ hội thể hiện. Bác đang đặt quá nhiều gánh nặng lên vai chúng cháu. Eunjung nhíu mày. Phải thay đổi. Chuyện này không thể kéo dài như vậy. Jung nhìn lại list danh sách những việc cần làm được ghi chú tỉ mỉ trong điện thoại. Sắp tới sẽ là quay MV cho 3 ca khúc “Cry cry”, “We were in love” và “Lovey Dovey”. Ji – Jung – Min đều phải tham gia hát và thực hiện clip cả 3 bài này. Như thế này không ổn. Jung sẽ xin Kim Kwang Soo cho tất cả mọi người có nhiều đất diễn. T-ara là một, tất cả đều quan trọng như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com