Chap 40: Định mệnh / I know (Yangpa ft Soyeon ft Lee Boram)
Số 8. Con số định mệnh của Kim Kwang Soo. Một con số tưởng chừng hoàn hảo nhưng đối với chủ tịch Kim, đó là con số chứa đầy đau khổ. Nếu nói một cách chính xác thì số 8 giống như chiếc còng tay, trói buộc ông trong nỗi căm hận. Tháng 8 là tháng sinh của ông và mẹ ông đã mất sau khi dùng hết tình mẫu tử để ông cất tiếng khóc chào đời. Người phụ nữ ông yêu thương nhất cũng rời bỏ ông sau ngày kỉ niệm 8 năm mặn nồng. Cha ông đã đổ bệnh và mất chỉ trong vòng 8 tháng kể từ ngày phát hiện ung thư xương. 18 tuổi cũng là thời điểm thất bại đầu tiên tới với Kim Kwang Soo. Và còn rất nhiều ràng buộc gai góc của ông về con số 8, mà nổi bật nhất có lẽ là giai thoại 8 tuần ông cùng những người bạn chống đỡ Mnet khỏi bị sụp đổ trong cơn bão suy thoái tài chính ở Hàn Quốc năm 1999. Chỉ khi bước sang tuần thứ 9, sau đủ 56 ngày không ăn không ngủ, thường trực sống trên sàn nhà văn phòng cùng các nhân viên, Mnet của ông mới vượt qua sóng gió. Kim Kwang Soo ngồi nhìn 7 bức hình của các cô gái. Ông rút 1 tấm ảnh dưới bàn và đặt bên cạnh. Ta căm thù số 8. Từ đôi mắt của chủ tịch Kim bỗng rơi một giọt nước. nhưng nhanh chóng giọt nước bị gạt đi. “Hãy đánh cược một lần với số phận” người bạn già của ông, cũng là người ông tôn kính nhất, người được ông gọi là sư phụ Lee đưa một bức ảnh “Để cháu gái ta – Lee Areum thay đổi định mệnh của con”
T-ara trở về sau chuyến đi dài ngày. Nghỉ ngơi? Không hẳn. Làm việc? Cũng chẳng chính xác. Có thể gọi đó là “ân huệ cuối cùng” mà chủ tịch Kim dành cho cả nhóm trước khi nhận chìm toàn bộ trong nỗi thất vọng vô bờ bến. Vừa đáp chuyến bay tới Seoul, 7 người vội vã tới trụ sở của CCM. Các cô gái đã làm việc hết mình, gần như họ biết ơn chủ tịch Kim rất nhiều. Nhưng Soyeon cảm nhận sắp có một sự thay đổi. Kể từ lần gặp mặt gần nhất, So đã thấy Kim Kwang Soo đang hành động như thể ông muốn chia rẽ bọn họ. Những thông tin về hậu trường, những sự va chạm nhỏ nhặt nhất được chủ tịch Kim moi móc ra. Và ông đã lên truyền hình công khai rằng “T-ara đang ngày càng kiêu ngạo và lười biếng. Với phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và hời hợp, tôi sẵn sàng loại bỏ bất kì thành viên nào gây cản trở tới sự phát triển”.
7 cô gái thực sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, nay lại được gọi khẩn cấp tới văn phòng của chủ tịch Kim. Một ngày trời mưa. Jung ghét trời mưa. Thứ nước mưa ướt bẩn, nhèm nhẹp làm Jung thấy mình bị co hẹp trong không gian chật chội. Jung thích cảm giác phóng khoáng mà mưa thì luôn khiến Jung phải gò mình trong những chiếc ô bé xíu. Nhìn bầu trời u ám kia, không biết tại sao Jung bỗng rùng mình. Jung quay sang nắm lấy tay Jiyeon. Nếu ở Châu Âu, Ji thấy bình yên bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu thì ngay lúc này đây, đôi mắt em lại chứa đầy phiền muộn. Ji bị ám ảnh bởi những tin đồn đang ngày càng hiện hữu quanh T-ara. Trong những ngày đầu tháng 4 ấy, gần như mọi hoạt động của họ bị bao phủ màu đen tối. T-ara đi Châu âu mà vấn vương ưu tư, không kể tới việc Jung bị mất tiền thì ngay trong những bức hình, người ta khó có thể tìm thấy sự hồn nhiên. Có điều gì rất căng thẳng trong mỗi người.
Những bước chân nặng nề di chuyển lên căn phòng tầng 5. Tất cả đã chuẩn bị tâm thức cho giai đoạn sóng gió. Ai cũng nhận ra rằng, chủ tịch Kim đang biến đổi T-ara một cách điên cuồng. Các cô gái nắm chặt bàn tay của nhau, họ như gắn kết thật chặt để sẵn sàng cùng trải qua những khó khăn trước mắt. Hôm nay, trong căn phòng này, không chỉ có Kim Kwang Soo.
Một cô bé rất trẻ đứng lên, ngay khi thấy T-ara bước vào. Oppa manager đợi tất cả ổn định chỗ ngồi mới lên tiếng “Đây là Lee Areum, em ấy sinh năm 1994, sẽ là thành viên mới của chúng ta từ bây giờ”. Lee Areum, mái tóc dài mượt,làn da trắng như sứ, đôi chân thon nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, một hình mẫu lý tưởng cho các band nữ.
“Em chào các unnie. Em là Lee Areum, từ nay em sẽ là một phần T-ara. Rất mong các unnie giúp đỡ em”. Đôi mắt đầy tự tin của Areum nhìn lướt qua từng người. Jiyeon chính thức mất ngôi vị maknea.
“Woa. Em trẻ quá. Trông cũng thật đáng yêu” Soyeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cảm giác của So giống như T-ara lúc này. Nếu đặt Areum một mình, hẳn rằng em ấy sẽ rất tuyệt; nhưng sau lưng em, Kim Kwang Soo nheo mắt nhìn tụi nó. Một luồng gai lạnh chạy dọc sống lưng mỗi người.
“Vậy là em trẻ hơn Jiyeon. Jiyeon ah, em lên chức rồi nhé” Jung muốn thân thiện hơn, cố gắng tỏ ra thoải mái nhất. Ai cũng thấy giọng nói Jung run bất thường.
“Vậy Areum sẽ ở phòng nào nhỉ?” Min nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô gái này.
“Theo ý của chủ tịch thì Jung Hwa Qri sẽ ở một phòng; Areum Soyeon Boram sẽ ở chung; Ji Min vẫn như cũ. Areum là người mới, cần sự giúp đỡ của leader Soyeon và chị cả Boram” oppa manager đã nhận được thánh chỉ của Kim Kwang Soo từ trước, nay tua lại như cái máy.
“Chúng cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ” tất cả đồng thanh đứng dậy, cúi chào chủ tịch rồi ra về. Vậy là con người bí ẩn mà chủ tịch Kim úp mở trong suốt ngày tháng qua nay đã được chính thức ra mắt.
Bản thu cho Jewelery Box đã xong rồi. Giờ sẽ là Bangkok concert vào tháng 6 và single Day by Day. Areum tạm thời chưa tham gia concert, danh tính của cô bé vẫn được giấu kín cho tới tận ngày phát hành Day by Day.
8 con người vừa bước ra khỏi CCM thì mỗi người đã đi 1 hướng. Tất cả đều đang bận rộn cho lịch trình riêng của mình. Chỉ còn Areum, hôm nay em sẽ về dorm để sắp xếp đồ đạc. “Sẽ là một việc tuyệt vời. Mình sẽ làm được. Nhất định sẽ thành công” Reum đầy tin tưởng. Khả năng ca hát, vũ đạo và thân hình của em quả là lợi thế mà ai cũng phải ghen tị. Reum cũng biết rằng, gia nhập T-ara sẽ là áp lực khá lớn, khi mà mọi người đều đã đạt được thành công; em chỉ là người mới, làm thế nào hòa đồng cùng các unnie;làm thế nào chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Trong giai đoạn khởi đầu này, em cần sự giúp đỡ của mọi người. Reum đã nghe rất nhiều về tính cách của từng người. Em thích sự kiêu sa của Qri, thích sự hồn nhiên của Rambo; thích vẻ nghiêm nghị của Soyeon, thích cái nhí nhảnh của Hyomin, sự đáng yêu của Hwa, vẻ đẹp của Jiyeon. Và đặc biệt em rất thích sự ấm áp của Jung. chủ tịch Kim cũng đã nói với em, hãy học hỏi Eunjung unnie, cách biểu diễn và khả năng làm việc. Với Reum thì đó chỉ như một định hướng của sếp; còn với Kim Kwang Soo, ông đã muốn Reum thay thế Jung trong T-ara.
7 con người của T-ara, cả ngày hôm đó, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chỉ biết rằng họ sẽ cố gắng hơn nữa nếu muốn tồn tại trong chiến trường Kbiz bão táp. Như một lẽ tự nhiên, khi đứng trước hiểm nguy, con người phải tự vệ. Bản năng tự vệ khiến những ngày sau đó cuộc sống của T7 + 1 có nhiều xung đột hơn lúc nào hết. Tất cả cố vùi đầu vào công việc, khiên thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Cái dorm đúng như nhà trọ, những người ở đó, trở về, ngủ rồi lại đi. Mọi sự liên kết đều rất hạn chế. Một cảm giác lạ lẫm, dù rằng trước kia cả 7 người rất thân thiết. Nhưng nay họ dễ nổi cái với nhau hơn, dễ va chạm và sự tự ái trong mỗi người cũng tăng lên. Trong 3 tuần đầu tiên, Eunjung về dorm đúng 7 lần. Không khí, ngày càng ngột ngạt, không còn cảm giác bình yên mỗi khi bước vào. Chính bản thân Jung còn cảm thấy mình thật xa lạ, thật khác với mọi ngày. Đâu rồi một Eunjung vui vẻ, hoạt bát? Đâu rồi Minnie tinh nghịch? Nếu không có Jiyeon ở dorm, Jung cũng chẳng muốn về. Jung thường mượn cớ công việc, hoặc về với mẹ, hoặc có lần ngủ cùng Gyuri. Sự xuất hiện của một người mới khiến những gì thân thuộc trở nên lạ lẫm. Tất cả đều chưa sẵn sàng, nhất là khi chủ tịch Kim lại bóng gió về việc thay thành viên trong nhóm. Nhưng không ai chạy trốn mãi được. Bầu không khí cũng dần được xoa dịu khi Reum tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời. Em cũng đầy sự hồn nhiên. Tính cách trẻ trung vô tư của em cũng khiến các unnie làm quen phần nào. Ít ra cho đến lúc này, Reum chưa làm điều gì sai trái. Ngược lại, con bé rất chăm sóc mọi người. Và Reum thường chia sẻ rất nhiều đồ ăn cho các unnie của mình. Có lẽ, đường nhanh nhất tới trái tim chính là qua dạ dày.
“Junggie đi với em” Jiyeon gọi điện thoại cho Jung ngay khi kết thúc lịch trình và trên xe trở về. Ji muốn dừng lại một nơi nào đó, một nơi không có sự lo toan, muộn phiền. Một nơi sẽ cho Ji cảm giác yên bình hạnh phúc. Nơi đó, chỉ có Jung và Ji
Jung cũng vừa quay xong CF “KDB Deawoo Securities”. Jung cũng rất muốn gặp em. Dù rằng Jung đã quen sự có mặt của Reum nhưng chuyện riêng tư của hai đứa, Jung không chắc chắn một người mới như Reum liệu có hiểu. Với lại, con bé cũng thường chẳng để cho Jung yên mỗi khi Jung xuất hiện. Phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ Reum quý Jung. Uhm, thì yêu quý như một người chị bình thường cũng được; nhưng Jung cảm thấy có chút gì đó còn lớn hơn như vậy. Reum cũng đã nói rằng trong T-ara, người mà Reum thần tượng chính là Jung. Areum à, cho dù trái tim em có trao Jung thì Jung cũng rất tiếc, Jung không còn một chỗ trống để dành cho người khác nữa rồi. Jung là của Jiyeon, mãi mãi.
Jiyeon dừng ngay ở quán cafe trên tầng thượng tòa nhà Intercont, Jung cũng đang chờ ở trên đó. Một không gian thật yên tĩnh. Nếu như trước khi dorm là nơi tâm sự của hai bạn trẻ, thì giờ đây, chính chiếc bàn này, chính căn phòng VIP chỉ 15m2 này, là nơi nuôi dưỡng cho tình yêu đôi lứa. Gần như kể từ ngày có thành viên mới, đây là nơi hẹn hò của EunYeon. Junggie. Chúng ta còn phải chạy trốn cho tới bao giờ?
Vừa thấy Jung, Jiyeon đã ôm chầm lấy. Nhớ quá, em nhớ Jung lắm. Jung có biết rằng chuỗi ngày qua, em khổ sở vì nhớ nhung hay không? Jung thì đi mải miết, em cũng vậy, chúng ta chẳng còn thời gian mà nhìn thấy nhau, ngỡ rằng đã quên mất cảm giác yêu thương này. Vậy mà giờ đây, tình yêu trong Ji lại bùng cháy. Với Jung, sự hiện hữu của Ji như nguồn suối mát trong. Dù cách xa, dù trăn trở, chỉ cần Jiyeon, bất kì đâu Jung cũng sẽ quay về.
“em mệt không?” Jung lấy khăn lau những vệt lấm tấm mồ hôi của Ji. Đôi mắt nhìn Jiyeon trìu mến. Có lẽ, nếu phải lựa chọn giữa tất cả và Jiyeon thì Jung sẽ chọn thứ làm mình đau, chứ không bao giờ để Jiyeon phải khóc.
Ji gục đầu vào vai Jung. Em quàng tay qua cổ Jung. Mùi hương này, tràn ngập thâm tâm em.Phải chăng tình yêu thật tồi tệ, khi chúng ta đang ngày càng xa cách, đôi mắt đang không nhìn về một hướng. Ji thở dài. Junggie, em biết phải làm sao? Em cảm thấy giông bão kia đang tới, chúng ta có còn là của nhau.
“Junggie, chủ tịch Kim định thay ai?” đây là câu hỏi mà chẳng ai biết được câu trả lời. Thay ai? Có bao giờ Kim Kwang Soo nói trước với tụi nó điều gì. T-ara xét cho cùng, cũng chỉ là những người làm thuê cho một ông chủ giàu có.
“Sẽ không thay ai đâu” Jung an ủi Ji, muốn em bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Chẳng phải trước đây, Hwa cũng vào nhóm và T6 vẫn tồn tại đó sao.
“Nhưng em thấy lần này chắc chắn sẽ thay ít nhất 1 người” Jiyeon thầm cầu mong đó không phải sự thật. Ai trong đại gia đình này, cũng đều là máu thịt của em.
“Sao em nghĩ thế?” Jung hoài nghi, chưa bao giờ Ji nghiêm túc đến vậy.
“em thấy phong cách của Areum gần giống unnie và Hyomin unnie. Reum hát được, nhảy được, rap cũng được. Một cô bé có tài” Ji hoang mang hết sức. Minnie ư? Không phải đâu. Người mà Jiyeon coi như chị ruột, người sẽ luôn chăm lo, che chở mỗi khi Ji buồn bã. Và Ji luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên Min. Nếu là Jung, thì những giọt lệ sẽ rơi như mưa rào mùa hạ. Người ta nói yêu là đau khổ, càng yêu sâu đậm càng đem lại đớn đau. Chẳng thể giấu được trái tim một con người đã hằn sâu trong từng tế bào. Tình yêu thật khờ dại, khi cả thế giới chỉ xoay quanh một hình bóng.
“Jiyeonnie. Nếu quả thực đó là unnie, em hãy cố gắng lên nhé” Jung muốn chuẩn bị tinh thần trước cho Ji. Jung cũng cảm nhận được sự tương đồng của Reum và Jung. Có lẽ những xung đột giữa Jung và Kim Kwang Soo trong quá khứ, càng làm ông muốn đẩy Jung đi thật sớm. Một điều dễ thấy trong những ngày giữa tháng tư và đầu tháng năm ấy, hình ảnh Jung thường đặt ra ngoài từ “T-ara”.
“Em không muốn. Em không muốn thế” Jiyeon òa khóc nức nở. Em ôm chặt lấy Jung, đôi mắt đẫm lệ. “Em không cho Jung đi. Em không thể mất Junggie”. Jiyeon không ngừng khóc, và càng khóc lớn hơn, nấc lên từng hồi thảm thiết. Nỗi đau quá lớn đang giày xéo tâm cam. Jiyeon nhớ lại lời của một back dance mà em tình cờ nghe được “Có lẽ Eunjung sẽ không còn ở T-ara nữa”. Ji siết lấy Jung hơn nữa. Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Tại sao hạnh phúc quá mong manh thế này? Định mệnh đã gắn chặt hai kẻ cuồng si, mà sao giờ đây còn muốn chia lìa đôi lứa.
Jung ôm chặt lấy Jiyeon, trái tim em đang run rẩy. Sẽ ổn thôi, T-ara sẽ lại vượt qua. Jung cũng tự đánh lừa mình trong cảm giác ấy. Nhưng giờ đây khi những tuyên bố của Kim Kwang Soo ngày một chắc chắn.Ông đã có ý muốn loại bỏ một trong số họ. Liệu rằng là ai? Dù là ai thì tất cả những người còn lại đều sẽ đau khổ vô cùng. Kim Kwang Soo có biết? Một người coi tiền là nguồn sống, là động lực tồn tại; một người không có gia đình, không vợ con thì hiểu làm sao được mối lương duyên gắn kết những cô gái trẻ. Tất cả bọn họ đã nỗ lực, đã cống hiến, đã ngoan ngoãn nghe lời ông, nhưng cái sự thay đổi của ông đều có nguyên do của nó. Lần này Kim Kwang Soo không hẳn vì tiền, ông đang cá cược. Cược tất cả 7 linh hồn này, đánh một canh bạc tất tay cho quỷ dữ. Sẽ phải có kẻ hiến tế cho số 8 định mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com