Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chuyển nhà

Chương 11 : Chuyển nhà

Hôm nay chúa tể không về biệt thự, trợ lý với cánh tay băng bó qua loa, lặng lẽ đứng trước ban công chờ đợi. Chúa tể đang ở bên người kia - hắn biết, hắn lo lắng hơn cả, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong vô vọng.

- Trợ lý. Đến giờ thay thuốc. - tiếng tên hầu cận từ ngoài cửa nói vọng vào. Trợ lý bấy giờ mới rời tầm mắt, thôi không chú ý đến ánh mặt trời nóng như thiêu đốt dội xuống trần gian. Hắn nhìn xuống cánh tay mình, bất giác bật cười.

Mọi khi chúa tể sẽ chữa lành cho hắn chỉ bằng 1 ánh mắt hay 1 cái chạm tay.

Thời gian đã làm thay đổi tất cả.

Hắn thấy chút chua xót len lỏi vào trái tim.

Hắn quay lưng, chợt thấy lạnh lạnh từ phía sau, theo phải xạ, hắn quay lại.

Mây đen bắt đầu kéo tới, chẳng mấy chốc đã che kín bầu trời. Tròng mắt hắn nóng ran, nửa lo lắng nửa phẫn nộ. Người duy nhất có đủ quyền lực làm vậy chỉ có chúa tể. Nhưng người đang bị thương. Si tình đến mức đánh đổi cả sự an nguy của bản thân để được ở bên hắn ta.

- Trợ lý. Mất dấu Phùng Kiến Vũ! - Tiếng nói gấp gáp của 1 hồn ma dội vào tâm trí. Trợ lý sẵn bực tức trong người, hắn rút ra con dao bạc đâm vào không trung. Hồn ma rít lên 1 tiếng thảm thiết.

- Mẹ kiếp. Các người là 1 lũ ăn hại. Cút hết cho ta.

Sắc đỏ trong mắt trợ lý càng ngày càng rực rỡ. Phỏng chừng có thể đốt cháy thành tro tất cả mọi thứ.

Nô tì đứng lấp ló ở cửa, cô nhìn cánh tay nhuốm máu của trợ lý. Những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên. Cô thực sự không dám vào. Chưa bao giờ nghĩ trợ lý sẽ nổi giận đến mức vậy.

- Lại đây! - Nô tì bị chỉ điểm, run rẩy đánh rơi chén thuốc trên tay nghe đến choang 1 cái chói tai. Trợ lý lẳng lặng tới gần, cúi người nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi.

- Nô tì biết tội - Nô tì cúi rạp người xuống. Ấy là 1 ma cà rồng cực kì xinh đẹp. Thời gian trước trợ lý muốn đưa cô ta lên làm phu nhân để dễ bề sai khiến, nào ngờ chúa tể còn chẳng hề chạm vào.

- Thật xinh đẹp! - Trợ lý dùng những móng vuốt sắc nhọn lướt trên làn da trắng hồng ấy. Đoạn hắn túm lấy cằm bắt cô đối diện với mình. - hắn ta... chắc sẽ rất thích...

Trợ lý nhếch môi, kéo lên 1 nụ cười. Cái kế hoạch đang vạch ra của hắn mới chỉ bắt đầu thực hiện.

.......

Vương Thanh tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi bên Vũ cả 1 ngày. Nào ngờ người kia đến trưa đã bị gọi lên cơ quan vì công việc. Vương Thanh chán nản cực độ, vết thương của hắn đã lành. Muốn đi cùng Vũ thì ánh mặt trời như thiêu như đốt dội xuống. Hắn ngồi 1 chỗ, hô phong hoán vũ, mây đen kéo tới ngùn ngụt. Rồi ngẫm ra điều gì đó lại thôi. Nếu tiếp tục, cơ thể hắn sẽ xuống sức trầm trọng. Hắn vẫn còn lí trí của 1 chúa tể.

Trưởng phòng ban đầu chỉ gọi cho Vũ hỏi vài việc liên quan đến kế toán. Nào ngờ người kia nhiệt tình đến độ lên hẳn công ty tìm tài liệu.

Điện thoại trong túi quần Vũ réo lên từng hồi chuông ầm ĩ. Cậu đang suy nghĩ mông lung thì giật mình, nhìn vào màn hình chỉ thấy 1 dãy số lạ hoắc.

- Alo! – Vũ uể oải nhấc máy. Cậu chưa kịp hỏi là ai thì người bên kia đã vội vàng nói.

"Chào anh. Em gọi điện cho anh từ công ty bất động sản, hiện nay công ty em đang có 1 căn hộ chung cư cần bán gấp với giá rẻ..."

Vũ nhíu mày. Đám người đó thực sự rất phiền. Cậu bỏ điện thoại khỏi tai, muốn tắt đi nhưng nghĩ ngợi gì đó lại nghe tiếp.

Vũ nhiều lần muốn chạy trốn khỏi Vương Thanh. Cái cảm giác sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình thực sự rất bất lực. Vũ quyết định nhanh chóng, cậu hỏi địa chỉ nhà mới, nhẩm tính vẫn có chuyến xe Bus chạy qua rồi lên mạng rao bán căn nhà đang ở. Tất cả mọi chuyện chỉ ngót ngét nửa tiếng đồng hồ.

Vũ dựa người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen kéo tới được 1 lúc rồi lại thôi. Vũ tin chắc hắn ta dở trò

Cho đến bây giờ, Vũ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cậu có liên quan đến thế lực ấy. Cậu trước đây chỉ là 1 nhân viên vô cùng bình thường, đáng lí ra cậu sẽ lấy vợ, sinh con, sống như bao người khác. Nhưng hắn ta xuất hiện và làm đảo lộn tất cả. Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vũ không muốn giết hắn. Trong 1 khoảnh khắc nào đấy trái tim cậu mách bảo rằng cậu yêu hắn rất nhiều. Nhưng cậu cũng không muốn mang tội với cả loài người. Cho đến lúc này, chạy trốn chính là cách tốt nhất.

Con dao bạc vẫn yên vị trong túi áo, tấm bùa vẫn nằm im lìm như muốn nhắc nhở cậu về lời hứa chưa được thực hiện.

Vương Thanh kiên nhẫn chờ đến tối. Hắn chỉ chịu rời đi khi trợ lý đem đến cho hắn tấm áo choàng. Ngày nào cũng vậy, hắn quay cuồng trong mớ công việc của chúa tể. Hắn dung túng Vũ, là bởi vì muốn níu kéo chút ít bình yên duy nhất của mình. Hắn không muốn suy nghĩ.

Trợ lý nhìn chúa tể cô độc bước đi. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn 1 mình chịu đựng tất cả. 10 năm trước hắn thấy Vũ sóng đôi với chúa tể, cũng là lần đầu tiên chúa tể ôn nhu cưng chiều. Lẽ ra hắn không hận Vũ nếu cậu ấy là con người của 10 năm trước. Đáng tiếc... cậu ta đã thay đổi.

Vương Thanh không thích bộc lộ cảm xúc. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là khuôn mặt lành lạnh vô cảm. Nhưng tâm trí hắn cũng có lúc ngổn ngang suy nghĩ. Mà nhiều nhất, có lẽ là về Vũ.

Hắn sống hàng nghìn năm, hắn gặp qua mọi loại hiểm nguy trắc trở. Nhưng chỉ có duy nhất 1 thứ hắn đã, đang và mãi mãi không thể vượt qua. Trong tình yêu, hắn vụng về, hắn có thể đọc suy nghĩ, nhưng người hắn yêu lại là 1 ẩn số. Dù đi tìm bao nhiêu năm vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Mà thực ra, hắn không muốn có câu trả lời.

Tối muộn Vũ mới về đến nhà. Cậu rẽ qua 1 cửa hàng bán cơm, mua 1 suất, nhưng chẳng ăn được là bao, kết quả lại đem đi đổ.

Trong phòng vẫn còn vương mùi máu tanh. Vũ cầm bình nước hoa xịt khắp nơi. Chẳng thể hiểu nổi hôm qua lại có thể ở cùng 1 kẻ như vậy. Xong xuôi, Vũ giành phần lớn thời gian để tìm nhà. Ngôi nhà này không thể bán trong 1 sớm 1 chiều. Bất quá, phải tìm chỗ trọ ở tạm vài ngày.

Vũ tham khảo rất lâu, cuối cùng quyết định chọn 1 căn phòng nằm sâu trong ngõ cụt. Cách công ty 2 chuyến xe Bus. Dù sao thì xa nơi ở cũ 1 chút vẫn tốt hơn. Vũ nhẩm tính, có lẽ sẽ phải dậy sớm nửa tiếng. Không tệ! Từ khi có hắn ta, giấc ngủ ngon với Vũ cũng là điều xa xỉ.

.......

Vương Thanh cực kì bận rộn. Sắp đến rằm, nếu hắn lơ là 1 phút sẽ xảy ra chuyện. Nội bộ ma cà rồng đấu đá nhau không ít. Và hắn không nhầm thì đợt này vài người sẽ lợi dụng nổi loạn. Rằm là lúc sức mạnh của ma cà rồng giảm sút. Trong ngày này, hắn thường ra chỉ thị cấm không được rời khỏi biệt thự. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc tự co mình vào thế bí. Nhưng hắn không thể làm gì khác.

Hắn không đến thăm Vũ. Hắn nhớ đến phát điên nhưng vẫn giữ nguyên tắc của mình. Hắn không xâm nhập vào tâm trí của Vũ.

Vũ có dư thời gian sắp xếp lại nhà cửa. Cậu tìm được 1 chỗ mới, cũng có thể chuyển luôn trong vài ngày tới.

Và Vũ lại đi... trốn chạy khỏi cuộc đời của Vương Thanh...

Khi quay lưng, Vũ bỗng có cảm giác lưu luyến. Cậu nhìn ngôi nhà thật lâu. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi hành động ấy.

Đêm rằm... Vương Thanh bị thương khá nặng. Sức lực hắn chỉ còn 1 nửa nên dễ dàng bị hạ gục. Hắn vẫn kiên quyết đến cuối cùng. Hắn thắng... nhưng trên cơ thể hắn là chi chít vết đâm chém. Mùi máu ngai ngái xộc lên. Hắn còn chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ bay về phía căn nhà của Vũ.

Trợ lý vội vàng đi theo, khi tới nơi, chỉ thấy chúa tể đứng nhìn cánh cửa gỗ đã im lìm.

Em lại ra đi.

Trợ lý nhìn bờ vai cô độc, chút chua xót len lỏi vào tâm trí. 10 năm rồi, chúa tể vẫn chưa từng có được 1 phút giây thư thả.

Vương Thanh đứng nhìn thật lâu, rồi rất tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Mùi hương vẫn còn, hơi ấm vẫn còn.

Trợ lý chỉ dám ở ngoài. Hình ảnh này ám ảnh hắn suốt 1 khoảng thời gian dài. Cũng là người con trai ấy, cũng là mất tích, cũng là chúa tể tìm kiếm. Cái vòng luẩn quẩn ấy mãi chưa thể chấm dứt.

Chúa tể ngồi xuống sô pha. Thừ người ra, hắn nhắm mắt lại thở 1 hơi thật dài. Em ấy đi thì tôi lại tìm về, chỉ biết rằng dù phải dùng 10, 20 hay thậm chí là cả đời, hắn cũng sẽ bằng mọi cách tìm được.

......

Vũ không ngủ nổi, cậu ngồi dậy châm 1 điếu thuốc. Phỏng chừng hết cả bao tâm trí mới tỉnh táo lại đôi chút. Trong phòng tràn ngập mùi khói. Vũ ngồi ở kia, để kệ bóng tối che kín cơ thể. Cậu không hiểu nổi, tại sao lại cảm thấy không vui? Tại sao lại cảm thấy trống rỗng?

Rõ ràng cậu là người muốn ra đi cơ mà...

Vũ lục trong ngăn kéo, trăng sáng vằng vặc, cậu đặt tờ giấy khám bệnh vào chỗ sáng nhất rồi lặng lẽ đọc lại.

Bác sĩ khám cho cậu và nói rằng cậu đã từng bị tai nạn ảnh hưởng đến đầu. Va chạm ấy khiến tâm trí cậu bị xáo động, người ta nghi ngờ cậu mất trí nhớ. Và mất phần kí ức rất quan trọng.

3 chữ RẤT QUAN TRỌNG ám ảnh Vũ. Hắn ta... rất quan trọng sao?

Phùng Kiến Vũ cười thành tiếng, nụ cười không vui vẻ, lại mang theo chút cay đắng. Thật không dám tưởng tượng 10 năm trước cậu sống như thế nào khi 1 bên là người mình yêu, 1 bên là gia đình.

Khi đó cậu mới 18 tuổi. Hắn là mối tình đầu của cậu ư?

Bác sĩ đưa cho cậu 1 địa chỉ chuyên dùng biện pháp thôi miên để lấy lại kí ức. Vũ cầm tấm danh thiếp trên tay. Cúi đầu nhìn thật lâu. Cho đến bây giờ, đó là cơ hội duy nhất để cậu biết mình là ai.

Vương Thanh nằm lên chiếc giường lạnh ngắt của Vũ. Trợ lý nhìn đôi mắt lãnh đạm của chúa tể. Hắn thực sự muốn đắp thêm băng vào trái tim kia. Hắn không muốn đau lòng.

- Chúa tể! Tôi sẽ sai người đi tìm về. - Trợ lý lưỡng lự 1 hồi mới lên tiếng. Hắn sợ chúa tể không đồng ý, quan trọng là, như vậy khác nào tiếp tay cho kẻ muốn hãm hại ma cà rồng.

Vương Thanh không lạnh không nhạt ừ 1 tiếng. Hắn bị thương quá nhiều, không phải là không thể hồi phục mà hắn sẽ mất rất lâu để chữa lành, vết thương bằng dao bạc không thể giết chết nhưng làm suy giảm sức lực của hắn. Hắn sợ rời xa vòng tay hắn quá lâu Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Bao kẻ nhòm ngó, bao kẻ muốn giết hắn?

Phùng Kiến Vũ! Tôi nhớ em!

---TBC---

1=]D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com