Gặp lại
"Đây trông giống như một căn phòng cho thuê bình thường," Yoojin đứng ở cửa và nhìn nó, đi ngay bên cạnh anh và bước vào phòng cho thuê của anh. "Tôi nghĩ đó sẽ là một nhà kho bỏ hoang hay một thứ gì đó tương tự," cô nói, vuốt quần áo và ngồi xuống mép giường, túi xách trên đùi và áo khoác ngoài.
Jeha khoanh tay, nhìn người phụ nữ trong vài giây, sau đó đóng cửa lại và dựa vào đó, hai tay đút túi. "Pn sao lại ở đây?"
"Sao anh vẫn chưa dùng thẻ nhớ?" Cô hỏi.
"Anna, cô ấy rất hạnh phúc." Jeha nhắm mắt dựa đầu vào cửa: "Tôi không muốn hủy hoại thế giới của cô ấy".
Choi yoojin không khỏi than thở về sự ngây thơ của mình: "Làm ơn đi, ly hôn là đủ để hủy hoại thế giới của cô ấy. Tất cả chúng ta đều biết điều này".
Khi Jeha nghe thấy điều này,anh ấy nhếch mép, và chắc chắn, Choi yoojin vẫn không trung thực như vậy. Anh mở to mắt nhìn cô, "Chúng tôi đều biết rằng cô sẽ không bao giờ ly hôn với anh ta."
"Ồ ..." yoojin kéo dài giọng điệu và nói đùa: "Vậy, bạn nghĩ rằng bạn có chìa khóa vào lồng của tôi? Vậy à?" Jeha cúi đầu không nói.
Căn phòng im ắng, cảm giác ngột ngạt tràn ngập trong không khí, khác hẳn với sự nguy hiểm khi bị anh ta cưỡng chế bằng súng trong căn hộ, nhưng nó khiến người ta mất hết tinh thần chiến đấu, khao khát và khát khao hạnh phúc. Không, cô ấy không có cơ hội chiến thắng. Ngay cả khi không có gương để cung cấp dữ liệu, cô ấy cũng biết xác suất thấp đến mức nào. Nụ cười của yoojindần biến mất, cô ngoảnh mặt đi nhìn jeha : "Cậu biết không, tôi có thể thả cậu ra, nhưng cậu lại gài bẫy tôi vào trong."
Jeha không trả lời ngay mà đi về phía cô, sau đó ngồi xổm trước giường, để mắt ngang tầm mắt cô, người đàn ông đặt hai tay ở hai bên cô và khóa mắt về phía cô: "Tôi biết. Chính xác là cô không ở trong lồng, phải không? "
Chắc hẳn anh chỉ đang đoán mò, cô ngụy biện: "Đương nhiên là có."
"Không, bạn không phải vậy." Jeha vạch trần lời nói dối của mình: "Bạn đang thực hiện những bước chậm rãi và cẩn thận để tạo ra một con đường cho chính mình và đảm bảo rằng bạn không bị tổn thương, bất kể điều gì xảy ra. Khi tất cả chim bồ câu đều bị ảnh hưởng, bạn sẽ hãy tiếp tục bay cao, bạn là người duy nhất có thể thoát ra và hưởng lợi. "
Choi yoojin nhìn sang chỗ khác, "Con chim bồ câu chỉ là một con chim bồ câu trắng."
"Pn thừa nhận điều đó," Jeha đáp, đôi môi giật giật.
"Cậu đoán được bao lâu rồi?" Người phụ nữ trầm giọng hỏi, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Jeha
Người đàn ông mím môi: "Chính cô đã nói với tôi - khi cô ở bệnh viện, nhớ không?"
Yoojin cuối cùng cũng biết Jeha đã làm gì sai trong suốt thời gian qua, và cô ấy hỏi, "cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?"
"Tất cả." Jeha mấp máy môi "Tôi phục vụ trong quân đội, ngủ say là kỹ năng cần thiết. Tôi vẫn có thể nghe thấy một số âm thanh và tiếng động nhỏ."
Jeha nhìn vào mắt yooji, và cô cũng đang nhìn anh ta, nước mắt của người phụ nữ dường như không khô vào đêm đó, nhưng anh ta phải tiếp tục: "Vì vậy, khi bạn bắt đầu sắp xếp Anna, tôi phải phản đối bạn, Tôi không biết sự sắp xếp của Anna có vai trò gì trong kế hoạch của bạn, nhưng bạn phải chắc chắn rằng kế hoạch của bạn không hy sinh cô ấy. "
"Anh không thể hỏi sao?" Người phụ nữ cau mày nói. "Chúng ta không phải là bạn sao?"
Jeha không nói chuyện, quay đầu nhìn chỗ khác một lúc rồi ánh mắt lại quay về phía cô: "Tôi biết bạn đã đề nghị chúng ta làm bạn, nhưng cũng biết rằng trong lúc trầm cảm và căng thẳng, công việc của bạn sẽ làm tốt nhất. . "
"Cậu đang thử tôi ..." yoojin tức giận nói.
"Không hẳn." Jeha vội vàng ngắt lời cô, anh không nghĩ ra tại sao mình lại không muốn cô tức giận như vậy: "Tôi biết rất rõ năng lực của cô, sẽ không đánh cược số phận của Anna một cách mù quáng."
"Ồ," Cô hỏi, "nhưng Anna đã xuất hiện trong mắt công chúng được vài ngày. Tại sao bạn không chuyển sự chú ý của mình khỏi cô ấy? Tại sao bạn không sử dụng thẻ nhớ đó?"
Jeha lại thở dài, trả lời cô: "Hai người giống như một gia đình hạnh phúc." Hôm nay anh xảy ra chuyện gì, rõ ràng anh đã trắng tay suốt mấy ngày nay, cho đến hôm nay, vì sự xuất hiện của cô, mảnh ghép thiếu sót trong lòng anh mới được tạo thành. up Giờ thì anh đã biết kế hoạch của cô từ lâu, cô ở trong sáng, anh ở trong bóng tối, anh không còn phải lo lắng về việc rơi vào bẫy của cô và rơi xuống vực cùng Anna, nhưng anh vẫn không thể. thư giãn, anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn nhìn cô, anh không chỉ muốn Anna thoát khỏi sự giam giữ của Choi yoo jin mà anh còn muốn Choiyoojin được tự do. Có phải cô muốn hạnh phúc không, anh nhìn lên trần nhà.
"Cái gì?" Côcau mày hỏi. Chẳng lẽ lần này chó chăn cừu đã mở rộng phạm vi bảo vệ, có cả cô ta nữa?
"Trong tất cả những bản tin này. Hình ảnh. Video. Trông bạn giống như một gia đình hạnh phúc", Jeha nhắc lại và nhìn về hướng cô: "Tôi nghĩ ... tôi nghĩ cả hai người đều có thể nghỉ ngơi."
Đã quá muộn, Jehaa, tôi không còn cách nào để quay lại, tôi không còn nơi nào để nghỉ ngơi ngoài địa ngục.
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má người phụ nữ. "Anh là đồ ngốc," cô khàn giọng thì thầm.
Jeha thận trọng đưa tay chạm vào mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Đúng là tôi," anh ta nhượng bộ. "Tôi là một kẻ ngốc."
Nhưng nó đã bị bỏ lỡ, đã quá muộn,
"Bạn có nghiêm túc không? Khi tôi sa thải bạn ngày hôm đó, bạn có nghiêm túc với những gì bạn nói không?" Yoojin hỏi, "Bạn thực sự nghĩ rằng tôi muốn bạn làm nô lệ hoặc tôn thờ tôi?"
"Không, không hoàn toàn," Jeha sửa lại, ."chính tôi tôn thờ bạn"
"Tôi nghĩ bạniđã tôn thờ quá nhiều trong đời", người phụ nữ trả lời. Đôi mắt cô mở to, lông mày nhướng lên, và người đàn ông từ từ thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh nhắm mắt và nghiêng đầu sang một bên theo một cử chỉ của riêng mình, hy vọng có thể gặp cô trước khi vượt qua khoảng cách giữa hai người. Cô ấy không, cô ấy chỉ thỏa hiệp. Hiện giờ, cô ấy thực sự không thể cử động được. Cô rất lo lắng, ngay cả khi anh hôn lên môi cô, cẩn thận như vậy. Sau một cái chạm nhẹ, anh lùi ra xa và mở mắt lại để đánh giá tình hình, tự hỏi liệu mình có hoàn toàn hiểu lầm hay không.
Choi yooij nhìn thấy câu hỏi của anh ta và không trả lời, nhưng hôn đáp lại. Vì vậy, anh đặt một tay sau cổ cô và hôn sâu hơn.cô nhắm mắt lại, và cuối cùng, cô tự thuyết phục mình rằng đó là sự thật. Ngón tay cô vẫn cẩn thận xoa mặt anh, như thể sự đụng chạm của cô sẽ làm anh đau.
Dần dần, người đàn ông nâng người lên và hôn một cách dễ dàng. Trước khi cô ấy biết điều đó, họ đã đổi chỗ cho nhau. Cô đang nằm trên giường và anh ở trên đó. Nụ hôn chưa một lần đứt đoạn, đến thở cũng không ngừng nụ hôn. Nhưng khi đầu cô chạm vào gối, cô lùi ra một chút, Jeha không để ý đến điều đó, vẫn mút môi dưới của cô. Cô quay đầu đi và tránh nụ hôn của anh. Lý trí không cho phép cô tiếp tục. Cô đẩy anh sang 1 bên rồi bình tĩnh bước về phía cửa rồi lạnh lùng nói.
"Chúng ta nên dừng lại ở đây. Cậu nên tìm Anna và bảo vệ cô ấy.....Hai người nên là 1 đôi."
"Tại sao?.....Jeha đau nhói trong tim rồi tiến lên giữ chặt tay cô,, gầm lên 1 cách giận dữ:
"Tại sao em cố tình lãng tránh tình cảm của tôi lẫn trái tim của chính mình ??.....Tại sao em lại tàn nhẫn khai phá trái tim tôi rủ bỏ mọi thứ như thể chưa gì xảy ra....Choi Yoo Yin....Đừng tự lừa dối bản thân mình..."
"Tôi thừa nhận Tôi yêu anh nhưng nhận ra chúng ta bên nhau đó là điều không thể......."
Sai lầm không thể tiếp tục....1 kiếp là quá đủ,"Choi Yoo Jin nói thầm trong đầu"Có lẽ không bao h có thời điểm thích hợp để chúng ta bên nhau".Trái tim cô như bị bóp nghẹn và nước mắt rơi không kiểm soát.
"Anh không tin.....Anh sẽ biến điêu không thể thành có thể!.... Choi Yoo Jin chỉ cần em tin anh thì chúng ta cùng nghịch thiên! Dù có lên thiên đàng hay địa ngục thì anh mãi đồng hành cùng em!"
"Không!" PN cứng rắng lau nhanh nươc mắt rồi gạt tay Jeha bước đi chuẩn bị xoay nắm cửa thì bị anh cản lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com