Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lập lại kế hoạch chung chiến tuyến


Jeha nhìn Anna đang nấu mì gói nóng hổi và mỉm cười trìu mến. Ở một khía cạnh nào đó, cô ấy giống như một đứa trẻ, ngây thơ và xinh đẹp. Và anh, lâu lắm rồi, nhuốm máu giết người. Anh khẽ thở dài, cầm điếu thuốc lên và quyết định giải lao với một điếu thuốc.

Thật trùng hợp, Mi-ran cũng chọn thời điểm này để tiếp cận anh, ngay khi anh chuẩn bị châm thuốc.

"Ôi, Jeha !" Cô ấy hét lên. "Vậy ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Jeha  phải đưa điếu thuốc ra khỏi miệng: "À, vâng."

"Chà, tôi chỉ ra ngoài để tập luyện," cô ấy trả lời, với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, một nụ cười có tám răng - rõ ràng là cô ấy không thể không có bất kỳ ý định nào.

Người đàn ông nhướng mày nhìn quần áo của cô. Sau đó anh thở dài trong lòng. Là một người mới quen, anh quyết định tỏ ra thân thiện và không phản đối việc ngồi lại với cô về công việc.

Khi họ ngồi xuống, những lời đầu tiên cô ấy nói là: "Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời cuộc gọi của bạn ngày hôm qua." Cô ấy dường như cũng biết mình đã làm sai điều gì đó.

"Không thành vấn đề. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra." Jeha thản nhiên đáp

"Quá đột ngột ..." Mi-ran tiếp tục.

"A?" Jeha sững sờ, còn cần báo trước gọi điện thoại sao? Tại sao giám đốc Zhu lại nhận cô ấy vào?

"Được rồi, ừm," cô ấy mím môi. "Tôi đang phân vân không biết có nên nghe điện thoại không ..." cô nói, nhìn xuống hai tay đặt trên đùi mình với một nụ cười ngượng ngùng. "Cuối cùng thì tôi quyết định không làm vậy," cô thừa nhận, đưa tay lên che miệng và bật ra một tràng cười ngượng ngùng.

"Nhưng đây là đường dây nóng công việc, và bạn nên sử dụng nó," Jeha nói, bây giờ hơi khó chịu vì hành vi khó giải thích của j4 và sự thờ ơ của cô ấy với công việc.

"Đường dây nóng?" Cô lại cười khúc khích. "Được rồi, từ giờ tôi nhất định sẽ nhặt nó lên," cô đáp, vén tóc ra sau tai, vẫn cười toe toét. Sau đó cô đưa tay về phía anh, bóp nhẹ vào bắp tay của anh. "Ồ."

Cảm thấy hơi xấu hổ, Jeha rời đi trước khi cô ấy tiến lại gần hơn. "Ồ vâng, tôi nghe nói bạn từng làm việc ở Barcelona."

"Ừ, khó quá, Anna rất muốn gặp cha mình, mặc dù ông ấy không phải là tổng thống chết tiệt nào đó, nhưng—"

"Nhưng?" Anh cau mày. "Mối quan hệ của cô ấy với Choi Yoo-jin thế nào?"

Mi-ran mỉm cười: "Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ đó sẽ chỉ đảm bảo rằng Anna sẽ không được nhìn thấy."

Anh gật đầu, lông mày nhíu lại, nghĩ đến người phụ nữ, nhìn anh ung dung ngồi trên ghế sô pha, ở trong xe chờ anh cắn câu, Còn khoảnh khắc dưới phòng họp tang lễ thì ôm anh khóc một hồi rồi bình tĩnh buông tay?Điều anh thấy lạ nhất là ánh mắt của cô khi nhìn anh thay đổi đột ngột...cảm giác thân thuộc, tiếc nuối hay thậm chí là.....là...yêu. Anh bối rối khi nghĩ tới từ đó và cố gắng gạt những suy nghĩ xa vời đó...

 anh vẫn thắc mắc ve cô ấy-người phụ nữ lạnh lùng đó:

"Cô ấy là người như thế nào? Choi Yoo-jin?"

Mi-ran không trả lời, thở hổn hển một lúc rồi khịt mũi, mắt nhìn lên trời. "Tôi phải nói, cô ấy là một người vô nhân tính," cô ấy cười, "nhưng tôi không phải loại người đó." Cô ấy nói, và tiến lại gần Jeha trên băng ghế một chút.

Jeha  cũng rời xa cô ấy.

''Cô làm việc cho cô ấy lâu chưa? Cô ấy cho anh ấn tượng là ..." Anh nheo mắt, không biết nên nói gì: "Ví dụ như về mặt tinh thần ... ..ha ... cái này ..." Anh không muốn nói rằng cô ấy không ổn định trước mặt cấp dưới của mình, và cô ấy nhanh chóng sắp xếp lại. Cái ôm khóc đó có lẽ chỉ là một tai nạn kỳ lạ, có thể vì đau buồn hay gì đó. Anh ấy không thể nhìn thấy nó.

"Quên đi." Anh lắc đầu đứng dậy. "Trong khi không có trường hợp khẩn cấp, tôi nên nghỉ ngơi thật tốt."

Cô ấy gật đầu. "Ngủ ngon!" Cô tiếp tục vẫy tay với anh.

Choi Yoo Jin đã qua đêm ở tầng 9.

Cô biết mình đang tìm kiếm điều gì, vì vậy dễ dàng đặt câu hỏi về tấm gương để xây lại Cổng Kumar.

Lần này cô ấy sẽ tăng tốc. Cô ấy không thể chịu nổi khi nhìn Ji-ha yêu Anna một lần nữa. Vì vậy, cô quyết định để họ đi. Hãy trả thù cho anh ta và đưa họ đến Paris. Nhân tiện, hãy chặt đầu của tất cả những kẻ phản bội xung quanh cô ấy và những kẻ chiến thắng gần đó, và sau đó nắm lấy sức mạnh của cô ấy. Ngay cả khi cô ấy làm lại tất cả, cô ấy biết rất rõ rằng tình yêu là ngoài tầm với của cô ấy.

"quý bà."

Choi Yoo-jin nhìn lên để gặp thư ký trưởng của cô ấy. "Của anh đây," cô nói nhẹ nhàng, môi cong lên thành một nụ cười mệt mỏi.

"Bạn nên cố gắng nghỉ ngơi," người phụ nữ nói, "ít nhất hãy nghỉ ngơi một chút."

Yoojin lắc đầu. "Khi tôi thức dậy, tôi sẽ ngủ thiếp đi." Cô ngáp dài. "Gọi cho Jeha ." Cô nói với thư ký của mình, người này gật đầu và bước ra khỏi phòng kính. Choi Yoo Jin ngả người ra ghế, day day thái dương vài phút, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô ấy đã đánh giá quá cao thể lực của mình. Có lẽ chiếc ghế này quá tiện dụng.

——

Jeha cau mày. "Tầng chín," anh lặp lại khi bước vào thang máy. Anh nhấn nút và cau mày như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó nhấn lại, lông mày nhíu lại, và một máy quét màu đỏ xuất hiện. Sau đó thang máy đi xuống. Anh ta phải thừa nhận rằng người phụ nữ này có một sở thích nhất định đối với phim truyền hình. Bước ra khỏi cửa thang máy và đi vào một hành lang xa lạ, anh gặp một người phụ nữ quen thuộc với cặp kính và khuôn mặt cau có.

"Sao anh mất nhiều thời gian như vậy? Cô ấy đang đợi anh" Thư ký Kim vừa nói vừa bước vào thang máy, trừng mắt nhìn anh.

Jeha nhướng mày, không để lại ấn tượng gì, và sải bước về phía cánh cửa duy nhất trong hành lang. Khi đi ngang qua, anh bắt gặp một cảnh tượng khá bất ngờ. Choi Yoo Jin thực sự đã ở đó, nhưng đã ngủ quên. Mặc quần áo giống như ngày hôm trước. Chỉ có chiếc áo khoác đen khoác trên lưng chiếc ghế bành của cô. Tóc cô xõa xuống, trước mặt cô đặt đủ loại giấy bìa và ghi chú trên bàn. "Người phụ nữ này đã làm gì cả đêm vậy?" Anh bối rối hỏi.

Câu trả lời là giọng một người phụ nữ: "Thưa bà, bà đã nghiên cứu một chút." Jeha chớp mắt và nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. "Đừng làm phiền, tôi đang ở khắp mọi nơi, Jeha , hay tôi nên nói ..."

"Đủ rồi. Cảm ơn bạn, Mirror." Choi Yoo-jin cắt ngang nó. Người phụ nữ đặt một tay sau cổ và nhẹ nhàng xoa bóp cho đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy. "Mời ngồi." Cuối cùng cô ấy cũng nói với Jeha , người đã ngồi xuống ghế một cách đàng hoàng.

"Đẹp", người đàn ông nói và nhìn xung quanh, "ngăn chặn hoàn hảo bất kỳ kẻ nghe trộm tiềm năng nào."

"Ừ, tôi biết." Choi Yoo-jin xen vào, không muốn mất thời gian ngạc nhiên trước giả định đúng đắn của mình: "Trước khi bạn hỏi, chúng tôi là Lớp D. Không ai có thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây, thậm chí cả tiếng súng. . Không thể nghe được. Đúng, tôi đã tiêu rất nhiều tiền. Theo tôi thì chắc chắn xứng đáng. "

Jeha  dừng bài kiểm tra và quay sang cô ấy. "Được rồi. PN đưa tôi đến tận đây, định nói gì với tôi?"

"Mời ngồi," PN đáp. Jeha gật đầu, ngồi ngay đối diện với cô, với một chút khiêu khích trong mắt anh ta. 

Môi cô ấy nhếch lên trong nỗi nhớ, và cô ấy lắc đầu. "Tôi biết câu chuyện của bạn. Tôi biết lý do tại sao bạn ghét Park Kwan-soo. Vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ không nói về chuyện này. Bạn có thể tự mình kể lại. Nhưng, tôi không có thời gian để nghe. Bởi vì tôi biết Làm thế nào bạn trả thù."

Cô ấy  Hít một hơi thật sâu rồi nói. "Điều gì đã giết chết Ra—" Cô dừng lại. "Không phải chỉ có vụ mua bán dầu mới giết chết cô ấy." Cô ấy làm ẩm môi. "Tôi nghĩ thuật ngữ Cổng Kumar nghe có vẻ không quen thuộc, nhưng nó nói về gian lận xung quanh việc phát triển khí đốt và dầu ở Kumar. Đó sẽ là một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến con trai của chủ tịch đương nhiệm của chúng tôi",  Hình ảnh của mọi người bắt đầu xuất hiện trên màn hình.

Trước sự ngỡ ngàng của Jeha, PN quyết không cho anh định thần mà bước tới gần từ trên cao nhìn sâu vào mắt anh với 1 nụ cười nguy hiểm.

 "Cậu biết điều gì thực sự giết chết một chính trị gia không? Kết thúc sự nghiệp của họ. Đây là sự trả thù của cậu. Hắn ta sẽ được xóa sổ. Và  lấy lại tên thật của cậu." Cái cách cô dùng trí óc điều khiển Jeha như 1 con sư tử đang nhử mồi cho bầy sói.

Jae-ha nghiến chặt hàm khi đọc các bằng chứng thu thập được, nhìn thấy khuôn mặt của những người chịu trách nhiệm về cái chết của Lavia. "PN thật hiệu quả," 

Choi Yujin thở dài. "Tôi không muốn cậu ở lại," cô thành thật trả lời. "Tôi quá mệt để làm lại."

"Một lần nữa?" Người đàn ông hỏi.

Cô lắc đầu, "Sao cũng được."

"Còn PN thì sao?" Anh ta hỏi. "Tương lai của JB Group là gì?"

Choi Yoo Jin cười chế giễu, nước mắt cô trào ra. "Cha tôi không bao giờ muốn tôi sở hữu tập đoàn JB," cuối cùng cô cũng thành tiếng thừa nhận, buông bỏ niềm tin sai lầm rằng anh trai cô đã cướp đi bằng cách nào đó. Cô lau đi những giọt nước mắt đã rơi. "Tôi chỉ quan tâm đến việc phá hủy mọi thứ."

"Tại sao PN không tự mình làm?" Jeha hỏi, càng ngày càng ngạc nhiên.

"Tôi rất mệt", PN nói trước khi đứng lên. Cảm thấy chóng mặt, cô vịn vào mép bàn và đứng dậy. "Anh," cô cau mày. "Cậu có thể tìm thấy bằng chứng xác thực ở bệnh viện nơi con trai chủ tịch làm việc." Cô cảm thấy mình không chịu nổi, mắt mờ đi, cả người như bị rút hết sức lực, vì vậy cô nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho một cú sốc từ mặt đất. .

Nhưng nỗi đau mong đợi đã không đến vì anh đã níu kéo cô.

Cô ấy đã ngất đi mà không hề hay biết.

Anh không biết bằng cách nào mà anh đã ôm cô vào lòng, lao ra thang máy, đưa cô đến phòng y tế của JSS. Nhưng Kim Jae-ha luôn là một chàng trai tốt. Kim Je-ha luôn là vị cứu tinh của cô. Điều này vẫn là một thực tế thường xuyên trong mối quan hệ của họ, bất kể mối quan hệ đó là gì. Kim Jae Ha luôn cố gắng cứu Choi Yoo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com