16.
28 Tết, cả hai đều có mặt ở nhà, tất bật soạn đồ để chuẩn bị về Hà Nội đón Tết cùng gia đình.
Kiều Anh sắp xếp lại từng món đồ trong vali của Yến, kiểm tra xem đã đủ quần áo giữ ấm chưa. Thời tiết miền Bắc đang rất lạnh, mà sức khỏe của Yến lại chưa thực sự hồi phục hẳn.
Sau khi hoàn tất, như một thủ tục quen thuộc, cô lấy nhiệt kế ra đo lại nhiệt độ cho nàng.
Nhìn con số hiện lên, Kiều Anh khẽ cau mày: "Ho thì hết mà sốt thì không là sao vậy trời ?"
Cô thở dài, vừa lo vừa bực mình.
"Kiểu này về mẹ bé lại nghĩ em chăm bé không tốt nữa."
Dương Hoàng Yến bật cười, nhón chân hôn lên má cô, giọng dịu dàng trấn an: "Không có đâu mà. Mẹ biết sức khỏe em yếu, sẽ không trách Kiều Anh vô cớ đâu. Nên Kiều Anh đừng lo nha."
Cô thở dài, ôm nàng một cái thật chặt.
"Thôi, đi ăn rồi uống thuốc."
Cô nắm tay nàng dắt vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn, Kiều Anh lấy điện thoại đặt món, vừa bấm vừa hỏi: "Cổ họng bé mới hết đau nên ăn cái gì ấm ấm nha."
Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
"Em đặt Mì Quảng cho bé nha ? Chịu không ?"
Nàng cười tươi: "Dạ chịu."
Khoảng 20 phút sau, đồ ăn được giao tới. Cả bốn thành viên trong nhà, ai cũng chăm chú vào phần ăn của mình.
Đang ăn, nàng chợt ngẩng lên, đôi mắt long lanh: "Kiều Anh ơi~"
Cô nhướng mày: "Sao ạ ?"
Nàng chớp chớp mắt: "Em muốn đưa cả Coca với Pepsi theo được không ạ ?"
Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ lắc đầu: "Nếu muốn đưa hai bé theo thì mình phải đi ô tô á, chứ không đi máy bay được đâu."
Không cần suy nghĩ, nàng đáp ngay: "Vậy thì đi ô tô!"
Cô bật cười, xoa đầu nàng: "Nếu mình đi ô tô là phải đi từ hôm nay luôn, mới kịp 30 cho bé diễn."
"Vậy ăn xong mình đi ạ!"
Cô nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu: "Ok."
Sau bữa ăn, Kiều Anh cho nàng uống thuốc, rồi cả hai bắt đầu chuẩn bị để lên đường.
Nàng ôm hai bé mèo, đứng cạnh đống hành lý, chờ cô lái xe tới.
Chiếc Audi A7 đỗ ngay trước mặt nàng.
Cô mở cửa bước xuống, giải thích: "Em tính lái BMW để mở mui cho bé thoải mái, nhưng sợ về Hà Nội còn chở bố mẹ đi đây đó, nên thôi, đi chiếc này cho tiện."
Nàng mỉm cười: "Vâng."
Cả hai xếp hành lý vào cốp xe, đặt Coca và Pepsi lên ghế sau. Vẫn như mọi khi, cô mở cửa cho nàng vào trước, sau đó mới lên xe.
Trước khi khởi hành, cô cẩn thận bật chế độ chống trộm và còi báo động. Nhà có bảo vệ và vệ sĩ, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn.
"Mình đi thôi."
Chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội dài từ 24-30 tiếng, vì thế cả hai luân phiên đổi tài để người kia được nghỉ ngơi.
Coca và Pepsi đôi khi cũng nhảy lên lòng nàng, cọ cọ vào tay đòi vuốt ve.
Đến khi tới Hà Nam, cô thuê một khách sạn gần địa điểm nàng diễn để tiện di chuyển.
Vừa bước vào phòng, Kiều Anh thả người xuống giường, thở dài: "Eo ơi, mệt quá đi."
Nàng ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lưng cô, giọng nhỏ nhẹ: "Kiều Anh mỏi lưng không ? Em đấm lưng cho Kiều Anh nha."
Cô mỉm cười, gật đầu: "Vâng."
Nàng nhẹ nhàng bóp vai, đấm lưng, khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Sau một lúc, Kiều Anh xoay người, nắm tay nàng: "Mai bé mới có lịch rehearsal đúng không ?"
"Dạ."
Cô xoa nhẹ má nàng: "Vậy nay mình ở khách sạn nghỉ ngơi thôi nha. Bé còn đang sốt, hạn chế đi lại nhiều."
Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Cả hai quấn quýt nhau, hết chơi với Coca và Pepsi lại ôm nhau xem TV, thi thoảng lại đút cho nhau ăn.
Sáng 30, cô chở nàng đi rehearsal. Thời tiết Hà Nam rất lạnh, khiến bệnh viêm xoang của nàng tái phát.
Tới chiều tối, nàng sốt lại.
Dù vậy, khi bước lên sân khấu, nàng vẫn cười thật tươi, cố gắng xuất hiện trước khán giả với hình ảnh rạng rỡ nhất.
Đứng dưới sân khấu, Kiều Anh siết chặt tay, vô cùng lo lắng.
Suốt buổi trình diễn, nàng nhiều lần loạng choạng, suýt té, khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài.
Chỉ cần một bước chân sai, nàng có thể ngã ngay trước hàng nghìn khán giả.
Sau khi trình diễn xong, nàng lui vào cánh gà, nơi có cô đang đợi.
Cô lập tức bước tới đỡ lấy nàng, ánh mắt đầy yêu thương: "Bé mệt không ? Mình về khách sạn nha."
Nàng lắc đầu, giọng nhỏ xíu: "Xem pháo bông xong rồi về ạ."
Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng.
Cả hai cùng đứng nhìn pháo bông, nhưng cô lại chỉ chăm chú nhìn nàng.
Nàng thì dán mắt vào bầu trời, còn cô thì dán mắt vào nàng.
Lâu lâu, nàng khẽ run, cô liền siết chặt vòng tay hơn, truyền hơi ấm cho nàng.
Khi loạt pháo bông cuối cùng vụt sáng, cô kéo nàng ra xe:
"Hết rồi, mình về thôi. Ngoài này lạnh lắm rồi."
Vì khách sạn khá gần nơi diễn, cả hai về nhanh chóng.
Cô nhìn nàng: "Bé muốn về luôn không hay sáng về ?"
Nàng đáp ngay: "Về ạ."
Cô gật đầu: "Vậy em chở bé về nhà bé trước rồi em về nhà em."
Nàng cười nhẹ, mắt đã lộ rõ sự mệt mỏi: "Vâng."
Cô vuốt nhẹ tóc nàng: "Đi chùa với gia đình xong, em qua nhà bé."
"Vậy mùng 2 Kiều Anh chở em qua nhà Kiều Anh nha."
Cô bật cười, hôn lên trán nàng: "Ok."
Cả hai lại tiếp tục thu dọn hành lý, rồi cùng nhau trở về nhà, đón một cái Tết đầy ấm áp bên gia đình và người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com