2.
Sau bao ngày sinh hoạt trong nội trú, cuối cùng cả hai cũng được trở về không gian quen thuộc mà trước đây chỉ có mình nàng về do thường xuyên có lịch trình cá nhân. Căn nhà tuy rộng rãi nhưng lại ấm áp nhờ có sự hiện diện của cả hai.
Vừa bước vào nhà, Dương Hoàng Yến đã lập tức thả mình xuống ghế sofa êm ái
"Thoải mái quá đi" Nàng thở dài một hơi đầy thoải mái.
Kiều Anh thì ngược lại, không kịp nghỉ ngơi mà liền xách vali của cả hai lên phòng để sắp xếp lại đồ đạc
"Kiều Anh ơiii~" Giọng nói ngọt ngào của Dương Hoàng Yến vang lên từ phòng khách
"Em nghe ạ." Kiều Anh miệng thì nói với xuống còn tay thì vẫn tiếp tục mở vali, sắp xếp quần áo vào tủ
"Chị đói quá à." Dương Hoàng Yến bĩu môi, lăn lộn trên sofa.
"Em nấu gì cho bé ăn nha ?" Kiều Anh chạy xuống hỏi
"Em nấu ngon nhưng lâu lắm, chị muốn ăn ngay bây giờ cơ." Nàng làm nũng, mắt chớp chớp đầy đáng yêu.
Kiều Anh bật cười, tiền lại gần nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại
"Vậy em chở bé đi ăn nha ?"
Dương Hoàng Yến lắc đầu, vẫn không chịu rời khỏi sofa, chỉ dụi dụi đầu vào lòng Kiều Anh như một chú mèo nhỏ.
"Chứ bé muốn sao ?"
Không trả lời, nàng chỉ ôm lấy eo cô, siết nhẹ như một cách để đòi hỏi sự yêu chiều.
"Hay em đặt đồ ăn về cho bé nha ?"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, mắt long lanh như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Vậy giờ bé ngồi đây coi phim ngoan nha, em đặt đồ ăn rồi lên phòng dọn dẹp một xíu rồi xuống với bé nha."
"Vâng ạ~"
Kiều Anh mở bộ phim yêu thích của nàng rồi rút điện thoại ra đặt đồ ăn. Sau khi xong xuôi, em quay lên phòng tiếp tục công việc còn dang dở.
Trong lúc đang xếp quần áo vào tủ, điện thoại Kiều Anh reo lên.
"Alo ạ ?"
"Dạ, tôi tới giao phở." Giọng của shipper vang lên từ đầu dây bên kia.
"Vâng, tôi ra liền ạ."
Kiều Anh vội chạy xuống nhà, lấy đồ ăn rồi quay vào khoe với nàng
"Đồ ăn của bé tới rồi đây"
"Để em đổ ra tô cho bé nha."
"Vâng." Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn ngồi chờ,
Kiều Anh cẩn thận bưng tô phở nóng hổi ra bàn: "Đây, bé ăn đi."
Dương Hoàng Yến cầm đũa lên nhưng lại chần chừ, ngước mắt nhìn Kiều Anh: "Kiều Anh không ăn với chị ạ ?"
"Bé ăn trước đi, em lên xếp đồ xong rồi xuống với bé."
"Không chịu đâu! Kiều Anh ăn với chị đi rồi tối chị với Kiều Anh cùng xếp. Nha nha nha~" Nàng nhõng nhẽo, giọng kéo dài đầy đáng yêu.
Kiều Anh đầu hàng trước gường mặt nhõng nhẽo của nàng: "Được rồi, được rồi. Em ăn với bé."
Sau khi đổ phở ra tô của mình, Kiều Anh ngồi xuống bàn, ăn cùng nàng
"Ăn xong Kiều Anh ôm chị ngủ nha."
"Vâng."
Buổi trưa yên bình trôi qua trong vòng tay ấm áp của nhau. Dương Hoàng Yến tựa đầu vào ngực Kiều Anh, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của em.
"Chị nói Kiều Anh nghe cái này nè."
"Vâng, bé nói đi, em nghe nè."
"Kiều Anh thương chị thôi chứ đừng chiều chị quá."
Kiều Anh nhíu mày: "Ơ, tại sao ?"
"Kiều Anh chiều chị quá, lỡ sau này chị hư thì sao ?"
"Bé có hư cỡ nào thì em vẫn chiều được." Kiều Anh mỉm cười, siết chặt vòng tay.
"Nhưng dạo này chị hay nhõng nhẽo, bắt Kiều Anh phải làm theo ý chị á. Chị sợ sau này Kiều Anh chịu không nổi tính đó của chị nữa sẽ bỏ chị." Giọng nói của nàng càng về sau càng nhỏ dần.
Kiều Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
"Em không dám hứa là sau này có hết yêu, hết thương bé hay không. Nhưng em dám chắc hiện tại em muốn bé dựa dẫm vào em, phụ thuộc vào em và nhõng nhẽo với em."
Dứt lời, em đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Nào, không nói nữa. Đi ngủ thôi. Chiều em chở bé đi ăn."
"Vâng ạ." Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Kiều Anh.
Kiều Anh mỉm cười, thì thầm: "Bé đừng tự ti nữa. Bé càng nhõng nhẽo, càng dựa dẫm vào em thì em càng thương bé mà."
Buổi chiều, Dương Hoàng Yến là người thức dậy trước. Nhìn Kiều Anh vẫn còn ngủ say, nàng khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Sau khi rửa mặt, nàng quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối. Nhưng mở tủ lạnh ra thì...
"Hết đồ ăn mất rồi."
Thế là nàng nhanh chóng lái xe ra siêu thị mua nguyên liệu. Tới lúc về vẫn chưa thấy em đâu thì tự lẩm bẩm "Cún con nhà mình chắc mệt nên chưa dậy đây. Nấu xong rồi kêu ẻm dậy sau vậy."
Trong lúc nàng nấu ăn thì trên phòng, Kiều Anh cũng lờ mờ tỉnh dậy
"Ủa, đi đâu mất rồi ?"
Không thấy nàng đâu, Kiều Anh vội xuống giường, chạy đi tìm.
"Bé ơi, bé ?"
"Chị trong toilet hở ?"
Không có tiếng trả lời. Kiều Anh gõ cửa, sau đó mở ra nhưng bên trong trống không
"Ủa, đâu rồi ta ?"
Rửa mặt xong, Kiều Anh chạy xuống nhà thì nghe thấy tiếng lách cách từ bếp vọng ra.
"Em tưởng bé đi đâu rồi."
Kiều Anh nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo nàng.
"Chị thì đi đâu chứ ?" Dương Hoàng Yến cười khẽ.
"Em đã nói chiều chở bé đi ăn rồi mà. Bé nấu chi cho mệt vậy ?" Kiều Anh lười biếng úp mặt vào hõm cổ nàng.
"Chị muốn nấu cho Kiều Anh ăn mà. Với lại, chị muốn buổi tối vừa được Kiều Anh ôm vừa xem tivi."
Kiều Anh không trả lời, chỉ hôn lên cổ nàng một cái.
"Ưm... Kiều Anh... nhột chị mà"
"Em ra bàn đi, để chị đem đồ ăn ra."
"Để em phụ bé."
Cả hai cùng nhau dọn bàn, rồi vui vẻ thưởng thức bữa tối.
Sau khi ăn xong, Kiều Anh rửa chén còn nàng thì cắt hoa quả. Sau khi cắt xong thì cả hai cùng ra sofa ngồi
"Mai bé có đi đâu không ?"
"Có ạ, mai chị đi thu âm với team."
"Mai em cũng đi thu âm với team em. Mà team em thu âm sau team bé. Vậy mai em chở bé đi thu âm rồi bé lái xe về khi nào em thu âm xong thì bé đón em nhá"
"Vâng."
"Yêu bé quá đi" cô nói rồi hôn lên môi nàng một cái "Rồi giờ bé muốn coi phim gì ?"
"Thôi, hồi trưa coi phim theo ý chị rồi. Giờ Kiều Anh muốn coi gì thì mở đi."
"Vậy mình coi phim kinh dị nha ?"
"Kinh dị á ?"
"Sao vậy ? Bé sợ à ? Vậy thôi mình coi cái khác ha ?"
"Thôi, Kiều Anh thích thì mình cứ coi. Chị không sao."
"Thật không ?"
"Thật."
Nhưng đến những cảnh hù dọa, nàng lại úp mặt vào vai em.
"Sao mấy khúc hù bé toàn núp không vậy ?"
"Ghê quá à."
"Vậy coi cái khác nha ?"
"Không mà"
Kiều Anh cười bất lực trước con mèo nhỏ trong lòng mình. Tuy sợ nhưng vẫn muốn coi. Tới lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ
Kiều Anh ngồi nhìn nàng một lúc, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
"Thiệt tình, lúc nãy còn nói không sợ, vậy mà ngủ mất tiêu rồi."
Em cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế để nàng ngủ thoải mái hơn.
Sau đó, Kiều Anh thu dọn dĩa trái cây, tắt tivi rồi bước lên phòng. Trời khuya rồi, không thể để mèo nhỏ ngủ trên sofa cả đêm như thế được.
Một lát sau, em quay lại với một chiếc mền lớn, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.
Cảm nhận được hơi ấm đột ngột, Dương Hoàng Yến khẽ nhíu mày, đôi mi run run rồi từ từ mở mắt.
"Kiều Anh..." Giọng nàng ngái ngủ, nhỏ nhẹ như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy.
"Em làm bé thức giấc hả ? Bé lạnh không ?"
Nàng không trả lời mà vươn tay ôm lấy eo em, dụi đầu vào lòng Kiều Anh như để tìm lại hơi ấm quen thuộc.
"Ôm chị đi"
"Em ôm bé ngủ nha ?"
Nàng không nói gì mà chỉ vùi đầu vào lồng ngực cô mà tiếp tục ngủ. Kiều Anh cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi ôm nàng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com