21.
Trời chiều nhẹ nhàng buông xuống, một buổi hẹn đặc biệt quy tụ dàn "chị đẹp". Hôm nay, không phải là những buổi luyện tập căng thẳng hay các sân khấu lộng lẫy, mà chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ thân tình, nơi mọi người có thể trò chuyện, cười đùa và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Tại một nhà hàng sang trọng, nhóm chị đẹp đã gần như đến đủ. Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đang háo hức bàn luận sôi nổi về một chủ đề không mới nhưng chưa bao giờ nhàm chán đối với họ.
"Để tao đoán coi nay chị Kiều lái xe gì nha ?" Misthy hứng thú lên tiếng.
"Tụi bây có một chủ đề đoán hoài không chán hả ?" Tóc Tiên chống cằm, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn không giấu được sự thích thú.
"Cái gì chán chứ đoán xe của chị Kiều là không bao giờ chán nha chị!" Misthy quả quyết.
"Đúng rồi, nó cuốn lắm chị!" Đồng Ánh Quỳnh gật đầu đồng tình.
"Rồi mày đoán trước đi, Quỳnh." Misthy hất cằm, thách thức.
"Chị Yến thích mui trần, nên tao nghĩ chị Kiều đi Ferrari hoặc McLaren á." Đồng Ánh Quỳnh suy đoán.
"Con điên, mày thấy gió không mà đòi mui trần ?" Misthy lập tức phản bác.
"Thì kéo mui lên!" Đồng Ánh Quỳnh cười tủm tỉm.
"Nhưng mà nó ồn, mày thấy không ? Hình như mấy chiếc đó chỉ để chị Kiều chở em bé của chỉ đi chơi xa thôi." Misthy lập luận.
"Vậy tao đổi, tao nghĩ một là Audi, hai là Maybach." Đồng Ánh Quỳnh chốt đơn.
"Tao lại nghĩ là Panamera hoặc Lexus." Misthy kiên định với dự đoán của mình
"Vậy đợi chỉ tới coi ai đúng." Đồng Ánh Quỳnh đề nghị.
"Ai thua dắt người còn lại đi ăn." Misthy.
"Ok, chốt deal!" Cả hai hào hứng.
Mọi người xung quanh chỉ biết cười lắc đầu trước màn cá cược không hồi kết của hai cô. Một lát sau, hai nhân vật chính cũng tới
"Em chào mọi người ạ." Nàng nở nụ cười rạng rỡ chào mọi người.
"Em chào mọi người." Kiều Anh theo sau, không quên quan sát xem nàng có cần hỗ trợ gì không.
"Chị Kiều, chị Kiều!" Misthy phấn khích vẫy tay.
"Cái gì ?" Kiều Anh nhíu mày.
"Ngồi đây!" Misthy kéo tay cô về phía ghế trống bên cạnh mình.
"Từ từ, con nhỏ này!" Kiều Anh bật cười, nhưng vẫn ưu tiên kéo ghế cho nàng trước khi ngồi xuống.
"Rồi, chuyện gì ?" Cô điềm nhiên hỏi.
"Nay chị đi xe gì á ?" Misthy tò mò.
"Chi vậy ?" Kiều Anh nhướng mày.
"Thì chị cứ nói đi. Hãng xe thôi, không cần cụ thể đâu." Misthy.
"Nay tao đi Volvo." Kiều Anh trả lời đơn giản.
"Rồi, sai hết." Tóc Tiên bật cười.
"Là sao ?" Kiều Anh nhíu mày khó hiểu.
"Là con Thy với con Quỳnh tụi nó cá coi nay em đi xe gì mà không đứa nào đúng hết." Tóc Tiên giải thích.
"À..." Kiều Anh chỉ cười nhạt, trong khi hai cô nàng kia đành ngậm ngùi nhận thua.
"Yeah, đồ ăn lên rồi!" Xuân Nghi reo lên, cắt ngang cuộc tranh luận.
Mọi người nhanh chóng hòa vào không khí ấm cúng của bữa ăn. Như thường lệ, Kiều Anh vẫn rất tự nhiên chăm sóc nàng, từ việc gắp đồ ăn đến rót nước, khiến những người xung quanh không khỏi bật cười trêu chọc.
"Chóc Chiên ơi, em cũng muốn có người gắp đồ ăn cho như vậy!" Misthy nũng nịu nhìn Tóc Tiên.
"Tao đánh cho giờ! Đi về kêu mẹ nhỏ mày gắp cho!" Tóc Tiên hất mặt, không để bị dụ dỗ.
"Chóc Chiên chả thương em gì hết..." Misthy làm mặt tội nghiệp.
"Thấy ghê quá Thy ơi!" Tóc Tiên rùng mình.
"Mẹ Hương ơi, chị Tiên không gắp cho con vậy mẹ gắp cho con đi!" Misthy chuyển mục tiêu sang Bùi Lan Hương.
"Thôi lạy mày!" Bùi Lan Hương xua tay.
"B-" Misthy chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang.
"Mày tha cho chị đi Thy!" Ái Phương bật cười.
"Chị Yến ơi~" Misthy bỗng đổi chiến thuật.
"Đây, cho Thy này." Nàng dịu dàng gắp con tôm trong chén mình đặt vào chén Misthy.
"Đúng là chỉ có chị Yến là thương em thôi!" Misthy vui sướng.
"Tại chị ngán rồi, chị muốn ăn món khác." Nàng cười nhẹ.
"Dừa lòng tao lắm!" Tóc Tiên lườm Misthy.
"Hoi kệ, ít nhất vẫn có người gắp cho ăn!" Misthy nháy mắt.
"Từ giờ không làm cái đuôi của Tóc Tiên nữa, em sẽ là cái đuôi của cô giáo Yến!"
"Tao tát cho một phát!" Kiều Anh đang thổi nguội chén súp cho nàng cũng phải dừng lại chửi.
"Quên he, quên he!" Misthy giật mình.
"Để yên cho mẹ bỉm chăm em bé đi, con này!" Ngọc Phước chêm vào.
"Con kia nữa!" Kiều Anh lườm.
"Em xin lỗi, em rút lại lời nói." Ngọc Phước lập tức đầu hàng.
Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục trò chuyện. Kiều Anh cẩn thận lấy thuốc ra cho nàng.
"Sao lần nào gặp em cũng uống thuốc hết vậy, Yến ?" Ái Phương lo lắng.
"Bệnh mà có chịu nghỉ ở nhà đâu chị, cứ nhận show rồi đi từ sáng sớm tới tối muộn không à." Kiều Anh trách yêu.
"Đã vậy còn có thói quen tắm khuya nữa. Tuần trước em dắt đi khám, lòi ra bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên."
"Mà không biết châm cứu thế nào mà tím hết cả má"
"Trời đất, nguy hiểm vậy!" Vũ Ngọc Anh hốt hoảng.
"Em đã bảo là chỉ lau mình thôi mà không bao giờ chịu nghe em hết." Kiều Anh thở dài
"Này bé cầm đi để em đi lấy nước" Cô đưa thuốc cho nàng rồi đi lấy một ly nước lọc
Nàng ngoan ngoãn nhận thuốc và nước từ Kiều Anh. Như mọi lần, nàng lại bị sặc, ho đến mức muốn nôn. Kiều Anh vội vã vuốt lưng cho nàng.
Mọi người nhìn nhau rồi chỉ bật cười. Một ngày vui vẻ lại trôi qua trong sự ấm áp và những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com