Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Sau những ngày làm việc căng thẳng, các chị đẹp cùng các anh tài đã có một chuyến nghỉ dưỡng đáng mong đợi tại Amanoi – khu resort sang trọng bậc nhất. Các anh tài đã di chuyển từ hôm trước, còn hôm nay mới đến lượt các chị đẹp lên đường. Đoàn xe hoành tráng lăn bánh, mỗi người một phong cách, nhưng tất cả đều mang theo tâm trạng háo hức.

Trên chiếc xe Mercedes-AMG mui trần vừa mới tậu, Kiều Anh đang tập trung lái xe, còn Dương Hoàng Yến thì tận hưởng âm nhạc nhẹ nhàng

"Kiều Anh ơi~" nàng nhẹ nhàng gọi.

"Em nghe ạ ?" Kiều Anh vẫn chăm chú nhìn đường nhưng giọng điệu lập tức mềm mại hẳn.

"Hôm nay trời mát nè, Kiều Anh mở mui cho em đi!" Nàng nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh.

Kiều Anh chỉ khẽ mỉm cười, một tay nhấn nút mở mui mà không cần suy nghĩ. Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm bay những lọn tóc của nàng.

Phía sau, trong xe của Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh, hai chị đẹp đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Kiều Anh nó vừa mở mui vừa lái xe trông ngầu đét không kìa!" Minh Hằng cảm thán.

"Chị Yến ngồi kế bên giống mấy bảo bối của tổng tài trong phim á chị!" Đồng Ánh Quỳnh thích thú.

"Thay vì là bảo bối của tổng tài thì bé Yến là bảo bối của phú bà." Minh Hằng bật cười.

Còn bên xe của Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Yến Chibi và Misthy, bầu không khí cũng không kém phần náo nhiệt.

"Trời ơi coi kìa, tuyệt đối điện ảnh nha!" Misthy phấn khích.

"Nhìn như mấy cặp vợ chồng tài phiệt đi nghỉ dưỡng á!" Hoàng Yến Chibi gật gù.

"Như gì nữa em, hai đứa nó đích thị là tài phiệt mà. Giàu gì mà giàu dữ!" Phạm Quỳnh Anh lắc đầu cười.

"Chị Kiều đúng nghĩa là mỏ hỗn với thiên hạ mà dịu dàng với mình chị Yến luôn á!" Misthy.

"Đúng rồi đó, với tất cả mọi người thì lúc nào cũng hổ báo cáo chồn, còn với chị Yến thì tuyệt đối nhẹ nhàng!" Hoàng Yến Chibi.

Khi đến Amanoi, Kiều Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng, rồi vòng ra sau lấy hành lý. Nhìn thấy cảnh này, Misthy liền chạy tới.

"Lúc về chị Kiều cho em đi chung với. Em cũng muốn đi mui trần!"

"Muốn thì đi thôi, chị còn dư hai chỗ lận." Kiều Anh thản nhiên.

"Thôi vào trong nè, ngoài này nắng bé Yến." Minh Hằng nhanh chóng kéo nàng vào bên trong.

Tại phòng khách, tất cả chị đẹp tập trung để phân chia phòng.

"Giờ chia phòng thôi. Em muốn ngủ với cô giáo!" Misthy lập tức giơ tay.

"Nhỏ này không chọc tao chửi thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao ? Giờ mày muốn gì ?" Kiều Anh lườm Misthy.

"Giỡn mà, giỡn mà. Ai dám giành em bé với phú bà" Misthy cười trừ.

"Mọi người cứ chia đi, còn trống phòng nào em ngủ phòng đó!"

"Ý là chia phòng cũng như không. Em biết thế nào tới tối mọi người cũng chạy lung tung hết cả lên!" Đồng Ánh Quỳnh.

"Chạy phòng nào thì chạy chứ tao tuyệt nhiên không dám chạy vô phòng chị Kiều đâu!" Misthy.

"Mắc gì ? Kiều Anh nó ăn thịt em hả ?" Xuân Nghi tò mò.

"Lỡ em chạy vô lúc hai bả đang làm gì thì sao ?" Misthy chớp mắt.

Câu nói vừa dứt, cả phòng khách bùng nổ. Kiều Anh lập tức đứng dậy, đuổi theo Misthy.

"Con Thy, mày đứng lại đó cho tao!"

"Chị Kiều tha em! Em xin lỗi!" Misthy vừa chạy vừa la.

Misthy chạy thẳng tới chỗ nàng đang ngồi nói chuyện với mọi người, rồi nhanh chóng nắm tay nàng kéo dậy.

"Chị Yến cứu em!!!"

"Mày buông chị Yến ra ngay!" Kiều Anh nghiến răng.

"Chị tha cho em đi mà!" Misthy rụt rè.

"Chị Yến mà kêu đau một tiếng là tao cào nát nhà mày!" Kiều Anh nghiêm giọng.

Lúc này, Misthy mới nhìn xuống hai bắp tay của nàng, phát hiện mình lỡ bóp chặt quá mức làm chúng ửng đỏ.

"Ui chị Yến có đau không ? Em xin lỗi!" Misthy hoảng hốt buông tay.

"Thôi được rồi, giờ mọi người về phòng cất đồ, ai muốn bơi thì bơi, ai mệt thì nghỉ, tối có tiệc nha!" Phạm Quỳnh Anh lên tiếng giải vây.

Nghe vậy, ai cũng nhanh chóng về phòng. Misthy cũng vội lấy hành lý, lủi thủi chạy theo mấy chị.

Kiều Anh đi lại nhẹ nhàng xoa lên hai chỗ ửng đỏ trên tay nàng.

"Bé đau không ?"

"Không ạ. Mà Kiều Anh bớt ăn hiếp Thy lại đi, suốt ngày mắng Thy hoài!" Dương Hoàng Yến chu môi.

"Tại nó cứ chọc cái miệng em." Kiều Anh cười cười.

"Thôi giờ mình vào cấy đồ rồi thay đồ ra bơi nha. Sẵn em chụp cho bé mấy tấm hình luôn."

"Vâng."

Vì muốn chuyến đi trở nên vui vẻ mà cả hai đều quyết định ngủ chung với nhóm 94 và 95 để vui vẻ với mọi người.

Khi mọi người ra đến hồ bơi, ai nấy cũng tranh thủ chụp ảnh "sống ảo". Ngọc Phước liếc mắt nhìn nàng, rồi quay sang Kiều Anh.

"Em tưởng chị Yến mặc bikini ?"

"Chi ?" Kiều Anh liếc nhìn Ngọc Phước.

"Thì bơi phải mặc bikini chứ!"

"Chứ mặc vậy là không bơi được hả ?" Kiều Anh nhướng mày.

Mọi người bật cười trước vẻ mặt bảo vệ tuyệt đối của Kiều Anh dành cho nàng.

"Mà chị Yến trắng quá ha. Trắng hơn cả Mie luôn á!" Ngọc Thanh Tâm nhận xét.

Dưới ánh nắng nhẹ, làn da trắng mịn của nàng càng nổi bật. Kiều Anh đứng bên cạnh, vừa quan sát nàng, vừa lặng lẽ chỉnh lại dây áo cho nàng ngay ngắn.

Buổi trưa cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa, ánh nắng chiều dần nhuộm vàng cả bầu trời. Chuyến nghỉ dưỡng chỉ mới bắt đầu, nhưng ai cũng đã cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com