25.
Không gian buổi tiệc tối ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, các chị đẹp đã yên vị, sẵn sàng nhập tiệc. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rộn rã làm bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Khi các món ăn bắt đầu được dọn lên, Phạm Quỳnh Anh cầm ly rượu trên tay, ánh mắt đầy uy quyền nhìn xung quanh.
"Hôm nay ai cũng phải uống nha! Đứa nào trốn là biết tay chị!"
"Hôm nay chị Quý Nhanh chơi lớn vậy ?" Misthy bật cười.
"Đứa nào trốn chị kiếm tận nơi bắt uống!" Phạm Quỳnh Anh nhấn mạnh, như thể đã quyết tâm săn lùng mọi kẻ trốn rượu.
Ngọc Phước vừa gắp miếng thịt vừa thở dài: "Thà uống ở đây chứ không dám trốn về phòng rồi bị ép uống đâu."
Mọi người cười phá lên, không ai dám phản đối.
Tiệc chưa kịp lắng xuống thì từ phía xa, nhóm các anh tài đã kéo sang khu vực của các chị đẹp. BB Trần là người tiên phong, dáng điệu hớt hải như đang truy tìm ai đó.
"BB đi đâu đây ?" Ngọc Phước hỏi.
"Kiếm người." BB Trần đảo mắt nhìn quanh.
"Mẹ muốn kiếm ai mẹ ? Bên này không có chồng mẹ đâu."
"Kiếm chồng tao qua đây làm gì nhỏ này ?" BB Trần vỗ vào vai Ngọc Phước một cái.
"Chứ má kiếm ai ?" Misthy tò mò.
"Kiếm cô giáo chứ ai. Sao mấy đứa này hỏi nhiều ghê."
Nàng đang tập trung cắt miếng bò thì giật mình khi thấy BB Trần đứng ngay bên cạnh.
"Yến ra đây anh bảo." BB nắm tay nàng kéo đứng dậy.
"Ơ, gì đấy ?" Kiều Anh lập tức đứng lên, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nhưng chưa kịp bước tới thì Misthy, Mie và Ngọc Phước đã nhanh hơn, chạy lại chắn đường BB.
"Cô giáo của tụi này đâu phải muốn bắt là bắt." Misthy khoanh tay thách thức.
BB Trần đảo mắt: "Tao hất một cái là ba đứa bây văng ra tới biển liền."
Từ xa, Tăng Phúc bất ngờ chạy tới, giọng gấp gáp: "Cô giáo ơi, cô giáo đừng nghe BB nó nói bậy nha. Anh không có, anh không làm gì hết."
Nàng chớp mắt bối rối: "Nhưng anh BB đã nói gì đâu ạ ?"
Tăng Phúc đứng khựng lại, chớp mắt liên tục. "Ủa, chưa nói hả ?"
"Thằng này sớn xác." Neko Lê bật cười.
"Mà chuyện gì vậy ạ ?" Nàng vẫn chưa hiểu đầu đuôi.
Neko bá vai nàng, cười gian: "Hôm qua trong lúc livestream, thằng Phúc nó nhái em á. Nó nhái cú té ghế với tướng chạy con vịt của em."
Nàng trợn mắt ngạc nhiên: "Thật hả anh ? Hôm qua em không xem nên không biết ạ"
"Không có mà. Cái đó là vui thôi!" Tăng Phúc vội thanh minh.
Đang lúc hỗn loạn thì Tuấn Hưng bước tới, giọng trầm ổn: "Mấy đứa này sao á, để Yến ăn chứ. Cái dĩa thức ăn của nhỏ còn y nguyên kìa."
"Thì xíu ăn có sao đâu anh." BB Trần nhún vai.
Neko tiếp tục đề nghị: "Bây giờ em dạy hát cho tụi anh đi, tụi anh muốn lột xác ở day 5."
Nàng chớp mắt: "Dạ ?"
"Em còn dạy được Misthy với Diệu Nhi mà, tụi anh đã là gì ?" BB Trần cười gian.
"Ơ nhưng mà..." Nàng còn chưa kịp từ chối thì BB đã chen vào: "Nhưng gì ? Em đồng ý đi. Dạy cho mình anh thôi."
"Ủa mắc gì ? Phải dạy tao chứ." Tăng Phúc phản đối.
"Tao mới đúng. Hai đứa bây hát hay rồi học làm gì nữa ?" Neko chen ngang.
Nàng như quả bóng bị giành qua giành lại, đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Dạ, mấy anh ơi. Cho chị Yến lại ăn ạ. Từ lúc đồ ăn lên chị ấy chưa ăn gì cả."
Tất cả cùng quay lại. Kiều Anh đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.
BB Trần lập tức hiểu ý, giơ hai tay lên: "Thôi, trả vợ cho người ta đi."
Mọi người cười ồ lên.
Khi vừa ngồi xuống bàn, Tiến Luật bất ngờ lên tiếng: "Êi, mà anh nghe nói em uống cũng ghê lắm đúng không ?"
Nàng lập tức lắc đầu: "Dạ không đâu ạ."
Tiến Luật cười gian: "Đừng có chối. After party, Wrap Party, đám cưới Diệu Nhi, em là một trong số những người ở lại tới cuối. Đừng hòng qua mặt tôi."
Nàng bối rối nhìn sang Kiều Anh, như mong chờ được "cứu giá".
Kiều Anh mỉm cười nhẹ, không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt đặt vào dĩa nàng.
"Ăn đi, ăn đi rồi tí chết với tôi." Tiến Luật nháy mắt.
Sau khi nhóm các anh tài rời đi, buổi tiệc của các chị đẹp trở nên yên tĩnh hơn một chút. Dù vậy, ánh mắt của mọi người vẫn thi thoảng liếc về phía nàng, như đang trêu chọc nàng vì sự "được săn đón" quá mức của mình.
Tóc Tiên cười nhẹ: "Yến được săn đón quá nha."
Mie hùa theo: "Cái đô bất tử của chị bây giờ là cả nước biết rồi."
Nàng đỏ mặt, chỉ biết cúi xuống tiếp tục ăn.
Trong khi đó, Kiều Anh vẫn im lặng từ đầu tới cuối, không tham gia trêu chọc, không nói lời nào.
Cô chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn, rót nước, thi thoảng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.
Nàng khẽ liếc sang cô, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng với nàng, có lẽ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy còn quan trọng hơn cả những lời nói hoa mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com