43.
Không khí trong phòng nghệ sĩ hôm ấy ngột ngạt hơn bình thường. Không phải vì thiếu không khí, mà là vì áp lực và sự hồi hộp đang lan tỏa giữa từng người, từng bước chuẩn bị. Tiết mục "Chưa Quên Người Yêu Cũ" một màn trình diễn được mong đợi không chỉ bởi nội dung cảm xúc, mà còn vì sự góp mặt của hai gương mặt khiến khán giả luôn dõi theo từng bước: Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm
"Êi khúc đi xuống cầu thang mày nhớ đỡ chị Yến xuống nha" Kiều Anh vừa chỉnh lại tà váy cho nàng, vừa ngoái đầu nhắc nhở Thiều Bảo Trâm đang loay hoay với chiếc váy của mình.
"Nhớ rồi nói mãi..." Thiều Bảo Trâm đáp đại, ánh mắt không rời khỏi chiếc gương trước mặt.
Lan Ngọc vừa đi qua, không nhịn được buông một câu, "Yến ơi nhìn em mà chị mệt dùm luôn á. Diễn trên sân khấu không mệt mà mấy khúc này mới mệt nè..."
"Chưa Quên Người Yêu Cũ ra sân khấu đi ạ." Tiếng ekip vang lên gọi.
"Em đi nha." Dương Hoàng Yến khẽ hôn lên má Kiều Anh, rồi cùng ekip rời đi. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng đôi mắt Kiều Anh lại dõi theo mãi.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, ánh sáng sân khấu vừa hắt xuống, Kiều Anh lùi về phía cánh gà. Dương Hoàng Yến cùng Thiều Bảo Trâm, trong hai bộ váy cưới trắng muốt, lặng lẽ ngồi trên xích đu được treo cao hai bên sân khấu
Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, Thiều Bảo Trâm lại vô tình bỏ quên vai trò quan trọng là đỡ Dương Hoàng Yến xuống cầu thang.
Tới khi kết thúc thì cả Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm lại phải tất tốc chạy về phía chiếc bánh kem lớn giữa sân khấu để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo. Một màn kết hợp giữa "Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn" và "Mong Cho Anh".
Họ thay đồ ngay trên sân khấu, nhanh, gọn, nhưng không kém phần áp lực. Tà váy dài được tháo bỏ, khăn voan được cài lại.
Trong lúc trình diễn ca khúc thì các Gió Em đã đếm không dưới 10 lần Dương Hoàng Yến và Kiều Anh nhìn nhau
Khi ca khúc kết thúc, Dương Hoàng Yến và Phương Vy vội vã chạy vào trong để thay đồ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Chỉ còn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm ở lại sân khấu giao lưu.
"Ui chị có sao không ạ ?" Một giọng lo lắng vang lên ở khu vực sau sân khấu. Một vài thành viên ekip đã thấy Dương Hoàng Yến té ngã ngay đoạn dốc khi vừa rời sân khấu, hai cổ tay chảy máu.
"Tối quá nên chị không thấy đường, với lại dốc quá..." Giọng Dương Hoàng Yến mỏng như tơ, ánh mắt lạc thần.
Nàng được ekip dìu vào nhà nghệ sĩ
"Yến sao vậy em ?" Lan Ngọc chạy lại.
"Em chạy gấp quá nên té chị ạ" Yến đáp, giọng nhẹ bẫng.
"Chị Ngọc ơi, ra chuẩn bị ạ" Ekip
"Chị ra liền" Lan Ngọc trả lời ekip rồi quay lại dặn dò "Yến, em coi ra y tế kiểm tra coi có bị gì không nha. Chị đi á"
"Vâng ạ" Nàng trả lời chị ngồi tính ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì Tóc Tiên đi tới
"Yến, sao mặt tái mét vậy ?" Tóc Tiên đi tới, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
"Dạ ?" Dương Hoàng Yến không còn sức để đối thoại, chỉ khẽ ngẩng đầu.
"Ổn không em ? Sao thở gấp vậy ? Hay lại khó thở nữa ?" Minh Hằng hỏi tới, bắt đầu nhận ra điều bất ổn.
"Dạ không ạ" Yến trấn an mọi người, nhưng giọng nói lại vô cùng yếu ớt
" Hay ra bộ phận y tế để bác sĩ kiểm tra cho chắc đi em. Chứ chị thấy mặt em xanh lắm á" Minh Hằng kiên quyết, không thể chấp nhận sự từ chối từ nàng
"Dạ không sao đâu ạ. Do em vừa chạy từ sân khấu về nên hơi mệt thôi" Nàng cười gượng.
"Không cãi. Đi ra bộ phận y tế kiểm tra nhanh. Thy, mày dắt Yến ra gặp bác sĩ đi." Bùi Lan Hương với vẻ mặt nghiêm nghị, ra lệnh.
Chị biết rõ tình trạng sức khoẻ của Yến không ổn định và không muốn có bất kì rủi ro nào
"Dạ." Misthy lập tức đỡ nàng dậy, dìu ra.
Từng bước đi của Yến chào đảo, Misthy phải cô gâng giữ chặt để nàng không ngã. Khi ra tới khu vực y tế nàng liền được bác sĩ kiểm tra và gắn máy thở oxi cho nàng. Nàng nằm trên ghế y tế thở oxy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay run run khi bác sĩ đổ thuốc sát trùng lên vết thương ở cổ tay, dù vết thương không sâu nhưng vẫn rất đau nhói
"Chị nằm đây nghỉ đi tí chị Kiều vào rồi em nói chị ấy ra đây." Misthy nói, giọng đầy vẻ an ủi
"Ừm..." Nàng chỉ có thể gật đầu, đôi măt nhắm nghiền, cố gắng hít thở sâu qua mặt nạ oxy. Một phút tĩnh lặng hiếm hoi giữa guồng quay chóng mặt của concert
Lúc ấy, Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm vừa xong phần giao lưu với khán giả
"Nãy tao nhờ mày đỡ chị Yến xuống cầu thang, cái mày đi một mạch xuống bỏ chị ấy lại luôn. Bộ ai dí mày à ?" Kiều Anh trách.
"Quên xíu mà..." Thiều Bảo Trâm chống chế.
Vừa bước vào nhà nghệ sĩ, ánh mắt Kiều Anh liền quét qua một lượt, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Em kiếm bé Yến hả ?" Bùi Lan Hương nhận ra sự tìm kiếm của Kiều Anh nên lên tiếng
"Dạ." Kiều Anh đáp lại, giọng gấp gáp
"Yến đang bên khu vực y tế á" Bùi Lan Hương đáp.
"Chị ấy bị sao vậy chị ?" Tim Kiều Anh thắt lại, cô cảm thấy bất an từ nãy tới giờ và câu trả lời của Bùi Lan Hương chỉ càng làm nổi lo ấy lớn hơn
"Lúc nãy chị nghe nói là Yến bị té. Nhưng chị không thấy vết thương nào hết nên là chắc không sao đâu." Bùi Lan Hương cô gâng trấn an nhưng ánh mặt chị vẫn thoáng chút lo lắng
"Lúc chiều em đưa Yến tới bệnh viện khám, bác sĩ bảo là do căng thẳng nên mới bị khó thở đúng không ? Không có gì nguy hiểm đúng không ?" Tóc Tiên xen vào.
"Dạ... mà sao vậy chị ?" Kiều Anh lo lắng hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tóc Tiên. Một cảm giác sợ hãi ập đến, như một dòng nước lạnh thấm sâu vào tim
"Lúc nãy chị thấy mặt Yến tái mét. Chị tưởng nó sắp ngất tới nơi rồi á." Tóc Tiên không giấu được vẻ lo lắng
Tim Kiều Anh chùng xuống. Cô không nói thêm gì, chỉ cắm đầu chạy về phía khu vực y tế.
Cánh cửa vừa mở ra, cô đã thấy nàng nằm im, mắt nhắm hờ, từng hơi thở hổn hển nhờ máy thở oxy. Không kịp giữ bình tĩnh, cô lao đến, nắm lấy tay nàng.
"Bé có s–..."
"Aaa!" Nàng bật lên tiếng kêu đau.
"Bé sao vậy ?" Kiều Anh lập tức kiểm tra tay nàng, nơi có miếng băng gạc thấm hút máu. Lòng cô quặn thắt
"Nãy em chạy gấp quá nên té ạ..." nàng thì thầm, giọng yếu ớt
"Rồi bé có sao không ?" Cô hỏi, giọng run run, nước chực trào
"Chỉ bị trầy xíu thôi ạ." Yến cô gắng mỉm cười trấn an cô
"Còn tới hai bài nữa mới tới bài của bé nên bé cứ nằm nghỉ đi." Kiều Anh nhẹ nhàng nói, nắm chặt tay Yến. Cô muốn nàng có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức lực
Nàng nhắm mắt, hít sâu. Một phút tĩnh lặng hiếm hoi giữa guồng quay chóng mặt.
"Chị Yến ơi, chuẩn bị ra sân khấu ạ." Tiếng ekip.
Nàng gỡ máy thở, đứng dậy cùng cô đi ra chỗ các thành viên Hẻm Sao Đỏ đang đứng
"Em ổn chứ ?" Phạm Quỳnh Anh hỏi, ánh mặt đầy vẻ quan tâm
"Vâng." Yến mỉm cười
"Tí ai nhảy gần Yến thì để ý xíu." Tóc Tiên nói, ánh mắt nhìn về phía nàng đầy lo lắng
"Em không sao đâu. Kiều Anh đừng lo ạ." Yến quay sang cô, ánh mắt đầy trấn an.
Nhưng Kiều Anh không yên tâm. Cô đứng ở hậu trường, ánh mắt không rời khỏi từng bước nhảy của nàng. Mỗi lần nàng chao đảo, tim cô lại đập mạnh một nhịp. Cô lo sợ nàng sẽ ngã một lần nữa, sẽ không thể hoàn thành phần trình diễn. Cô dõi theo từng cử động, từng biếu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng, không bỏ sót giây phút nào.
Trong suốt phần trình diễn, nàng loạng choạng mấy lần, nhưng may mắn là Phạm Quỳnh Anh và
Misthy luôn sát bên. Mỗi lần nàng lảo đảo, luôn có một cánh tay kịp thời đỡ lấy, giúp nàng giữ thăng bằng. Đó là sự phối hợp ăn ý, là tình đồng đội không lời, khiến Kiều Anh cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút, nhưng nỗi sợ vẫn thường trực trên khuôn mặt cô.
Tiết mục kết thúc, cả nhóm Hẻm Sao Đỏ cúi đầu chào khán giả, rồi nhanh chóng dìu Dương Hoàng Yến vào trong. Kiều Anh bước vội tới, đỡ nàng, ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào. Cô không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay nàng. Không phải để trấn an, mà là để giữ cho nàng khỏi ngã lần nữa. Bàn tay cô nắm chặt, truyền đi hơi ấm và sự vững chãi, như một lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com