46.
Sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, những tràng pháo tay cuối cùng vẫn còn vang vọng khắp khán đài, Dương Hoàng Yến bị Đồng Ánh Quỳnh nắm tay kéo chạy như bay vào hậu trường. Misthy dí theo sau, mặt nhăn nhó như bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
"Từ từ thôi. Té chị bây giờ" nàng thở hổn hển, váy ngắn và đôi giày cao gót chính là bất lợi lúc này của nàng
"Em mà từ từ là con Thy nó cướp mất bột sữa khỏi tay em á" Quỳnh quay đầu cười hớn hở, kéo mạnh tay hơn.
"Nhưng... từ từ thôi, Thy đã dí tới đâu..." nàng cố giằng nhẹ lại, vừa nói vừa ráng giữ cho hơi thở không đứt đoạn.
"Con này, mày buông ra chưa. Hê lô tít chờ là của tao chứ bộ" Misthy hét lên, nước mắt như muốn tuôn tới nơi vì tức.
Ngay khi vừa xuống con dốc dẫn về hậu trường, Quỳnh dừng lại để nàng thở. Bởi vì cô biết hiện tại đường hô hấp của nàng không tốt như mọi khi
Chưa kịp định thần thì Châu Tuyết Vân từ đâu lao tới, cúi người cõng nàng lên lưng như một chiến lợi phẩm quý giá rồi chạy.
"Trời ơi trời, lại bị giành mất nữa rồi. Mình còn chưa kịp chạm vào hê lô tít chờ nữa" Misthy đứng như trời trồng, mắt tròn như bi.
"Ai biểu mày chậm quá. Đồ con gián!" Quỳnh nhăn mặt rồi rút lẹ.
"Ei ei ei! Không phải muốn cõng là cõng đâu nha!" Lynk Lee bất thình lình chắn trước mặt Châu Tuyết Vân.
Cuộc hỗn chiến giành Dương Hoàng Yến bắt đầu. Vân chưa kịp né đã bị Gil Lê và Hà Kino hợp lực "cướp giữa đường". Hà Kino bế được nàng chưa đầy ba bước đã bị Gil cướp ngược rồi chạy về phía phòng nghệ sĩ như một vận động viên.
"Trời ơi cướp trên giàn mướp kìa!" Hà Kino vừa chạy vừa la làng.
"Trả bột sữa lại cho em đi!" Đồng Ánh Quỳnh lao tới.
"Trả cho tao mới đúng á!" Misthy cũng không vừa.
"Thay vì mày đứng đây cãi với tao thì giúp tao giành lại bột sữa phải hơn không" Quỳnh hối.
Cuối cùng, người thắng không phải Gil, không phải Hà Kino, càng không phải Châu Tuyết Vân. Mà chính là Tuimi người nãy giờ im lặng quan sát tình hình, đợi thời cơ thích hợp thì ra tay
"Tôi thắng rồi nhá!" Tuimi bế nàng chạy vào phòng nghệ sĩ
"Trời ơi! Giành dựt cho cố rồi ruốt cuộc Tuimi là người thắng!" Misthy hét lên, chưng hửng hoàn toàn.
"Trời ơi, bộ diễn xong không mệt hay gì mà còn chạy giỡn vậy mấy đứa này ?" Minh Tuyết bước vào, khoanh tay nhìn cả đám như một bà mẹ mệt mỏi vì đám con.
"Mẹ ơi, mẹ coi nè, Tuimi tưởng hiền mà hốt hê lô tít chờ luôn á!" Misthy chỉ tay, má vẫn đỏ bừng.
"Hê lô tít chờ là đứa nào nữa ?" Minh Tuyết chớp mắt.
"Gái cưng của mẹ á!" Misthy trả lời tỉnh rụi.
"Mà sao ?"
"Thì tụi con cá với nhau coi ai là người đưa được hê lô tít chờ về phòng nghệ sĩ trước"
"Sao mọi người cứ thích đem em bé của tôi ra cá cược vậy ?" Giọng Kiều Anh vang lên. Cô vừa thay xong đồ, gương mặt trang điểm sắc sảo nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng.
"Tại ai cũng muốn chỉ hết á!" Misthy thở dài như đứa bé mất kẹo.
"Muốn không ? Tao tát cho giờ!" Kiều Anh trừng mắt giả bộ, nhưng rồi cười khúc khích.
"Cho chị xuống đi ạ..." nàng khẽ nói, ánh mắt tìm đến Kiều Anh, đôi môi cong lên nhẹ nhàng.
Tuimi vừa thả nàng xuống vừa nói: "Em bị nghiện mùi sữa trên người chị mất rồi..."
"Thấy chưa ? Em nói mà, bế chị Yến một lần là mê tới già đó!" Misthy lắc đầu.
"Thơm thật sự luôn á!" Tuimi gật gù.
"Bột sữa của em mà, hỏi sao không thơm!" Quỳnh chen vào, bĩu môi.
"Đủ rồi, trả em bé của tôi đây. Ôm ôm hoài!" Kiều Anh bước tới, ôm lấy nàng, kéo nàng về phía mình như đánh dấu chủ quyền.
"Lo thay đồ đi, đứng đó tranh cãi quài!" Minh Tuyết lắc đầu, miệng cười nhưng mắt tràn đầy yêu thương.
Trong phòng thay đồ, Kiều Anh chỉnh lại phần vai áo cho nàng, mắt không rời gương mặt xinh đẹp kiều diễm trước mặt
"Lại một layout bốc lửa nữa... hôm nay mọi người được xem eo bé hơi nhiều nhờ ?" Cô hạ giọng trêu.
"Layout này hợp với điều bất ngờ em dành cho bé lắm đó nha!" Kiều Anh cười bí hiểm.
"Kiều Anh làm em tò mò quá đi mất!" Nàng nhíu mày, lườm yêu.
"Ráng một chút nữa thôi. Sau khi bài 'Khi Màn Đêm Rực Sáng' kết thúc thì bé sẽ thấy điều bất ngờ đó"
Nàng nhìn Kiều Anh thật lâu, khẽ nói: "Giờ em mới để ý, bộ đồ cộng thêm cái cài tóc này... Kiều Anh giống nữ thần quá..."
"Chết rồi, giờ tới lượt bé tán tỉnh em đó hả ?" Kiều Anh cười tủm tỉm, vén tóc cho nàng.
Ngoài lều thay đồ, cả nhóm chị đẹp vẫn chưa buông tha.
"Chị Kiều với hê lô tít chờ làm gì trong đó mà lâu vậy ?" Misthy càu nhàu.
"Con này mệt ghê chứ, mày có chỗ thay đồ riêng chứ không phải không có đâu!" Kiều Anh bước ra, mặt chẳng thèm giấu nụ cười.
"Em hỏi thôi mà. Hai người ở trong lâu quá, người ta nghi chứ bộ!" Misthy chống nạnh.
"Ôm hôn nhau trong đó chứ gì!" Ngọc Phước chọc thêm.
"Tao muốn nhốt chị Yến trong đó luôn không cho ra!" Kiều Anh đùa, nhưng ánh mắt không giấu được nét trìu mến.
"Cho chỉ ra đi mà, sao chị cứ thích giấu bột sữa của em vậy ?" Quỳnh hùa theo.
Mie đi tới kéo nàng ra khỏi lều thay đồ. Tất cả mọi ánh nhìn đều như bị hút chặt vào hình ảnh của Dương Hoàng Yến tóc xoăn nhẹ, bộ váy ánh bạc ôm sát, lấp lánh dưới ánh đèn tựa như ngôi sao chạm đất.
"Rồi xong, hiểu tại sao chị Kiều muốn giấu hê lô tít chờ rồi..." Misthy há hốc miệng.
"Đồ gì mà chấn động dữ vậy trời ?" Hoàng Yến Chibi cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Đi biển thì không cho bận bikini, mà lên concert thì cho bận mấy bộ như này..." Ngọc Phước cảm thán.
"Vì là concert nên mới du di chứ bình thường là tuyệt đối không!" Kiều Anh khẳng định chắc nịch.
"Tránh ra cho em bé của tao ngồi nào!" Cô kéo tay Yến lại, để nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo nàng như thể sợ người khác giành mất lần nữa.
Mọi người tụ lại xung quanh, cười nói, chụp ảnh, ôm nhau, tạo dáng. Họ biết rõ, chỉ vài phút nữa thôi, buổi concert sẽ đến hồi kết. Những tiếng cười này, những ánh mắt trao nhau đầy tình cảm, sẽ thành kỷ niệm.
Nhưng riêng Kiều Anh cô vẫn nắm tay nàng thật chặt. Trong túi váy, bàn tay còn lại cô nắm lấy chiếc hộp nhung nhỏ đã chuẩn bị từ đầu chương trình. Bất ngờ đó, chỉ chờ khoảnh khắc cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com