Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Ánh nắng sớm chiếu rọi qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ lên chiếc giường lớn phủ drap trắng muốt. Trong căn phòng đầy mùi tinh dầu dịu nhẹ ấy, Kiều Anh đã dậy từ sớm, nhưng vẫn không rời khỏi giường. Vì cô đang ôm trong lòng mình một "cục bông" ấm áp đang ngủ say, hơi thở đều đặn, tóc xõa lên ngực cô, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một đêm cuồng nhiệt.

Kiều Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi Dương Hoàng Yến. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi tia nắng lén lút chạm vào mắt, rồi như phản xạ, nàng rúc sâu vào lòng ngực Kiều Anh, tựa như chú mèo nhỏ tìm nơi tránh nắng.

"Bé ơi, dậy đi." Kiều Anh hôn nhẹ lên trán nàng, giọng thì thầm đầy dịu dàng.

"Nhưng em còn mệt lắm ạ..." Yến lí nhí trong ngực cô, giọng ngái ngủ, nhưng âm điệu lại ngọt lịm.

"8 giờ rồi, sắp trễ giờ ăn sáng của bé rồi đó nha." Kiều Anh cười nhẹ, lùa tay vào tóc nàng.

"Kiều Anh hành em tới ba, bốn giờ sáng rồi giờ không cho em ngủ ạ ?" Nàng than vãn, mặt vẫn vùi vào ngực cô, mắt nhắm nghiền.

Kiều Anh cười khẽ. "Bé ngoan, dậy đi mà. Tắm rửa, ăn sáng xong, em chở bé đi chơi nha."

"Đi chơi ạ ?" Câu nói như có ma lực khiến đôi mắt to tròn của Yến lập tức mở ra.

"Ừm, ăn sáng xong em chở bé ra Hồ Tràm chơi nhá" Kiều Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người yêu.

"Vâng" nàng ngồi bật dậy nhưng liền sau đó nhăn mặt, ôm eo rồi ngã xuống giường lại.

"Sao vậy ? Không muốn đi chơi à ?" Kiều Anh vừa lo vừa buồn cười, lập tức đỡ lấy đầu nàng sợ va vào thành giường.

"Em đau..." Nàng lí nhí, gương mặt thoáng đỏ ửng.

"Nhưng hôm qua em có bôi thuốc cho bé rồi mà. Đâu, để em xem." Kiều Anh toan vén mền thì bị nàng giữ chặt lại.

"Không mà!" Yến đỏ bừng mặt giữ chặt mền, lắc đầu lia lịa.

"Trên người bé còn chỗ nào em chưa thấy đâu mà bé ngại" Kiều Anh bật cười trêu nàng.

"Kiều Anh đừng nói nữa mà..." nàng ngại ngùng đến nổi kéo mền trùm kín đầu trốn tránh.

"Nào, không trùm qua đầu, bé sẽ khó thở đấy" Kiều Anh nhẹ nhàng kéo mền ra, giọng không thể dịu dàng hơn. "Em không trêu bé nữa. Ngoan, em bế bé vào tắm nha."

"Em tự tắm được..." Yến cãi nhẹ.

"Bé tự đi chưa chắc đã vững mà còn đòi tự tắm" Kiều Anh không chờ nàng phản ứng thêm, liền cúi xuống bế nàng vào phòng tắm.

Yến chẳng còn sức phản kháng. Nàng ngoan ngoãn nép trong lòng Kiều Anh, cằm tựa lên vai cô, má vẫn âm ấm.

Sau khi tắm xong, Kiều Anh cẩn thận bế nàng ra giường, nhẹ nhàng sức thuốc rồi thay đồ cho nàng, từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ và yêu thương.

"Em bôi thuốc cho bé rồi á, chắc tí sẽ bớt đau. Giờ em bế bé xuống ăn sáng nha" Kiều Anh bế nàng xuống nhà

"Kiều Anh là đồ đáng ghét, chả thương em gì hết" nàng đang được Kiều Anh bế xuống nhà thì lí nhí nói, giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Em nghe đấy nhá" Kiều Anh khẽ nhắc nhở, nhưng khóe môi lại cong lên vẻ thích thú.

"Chứ không phải ạ. Nếu Kiều Anh thương em thì đã không mạnh bạo như vậy rồi" Dương Hoàng Yến nói xong liền đỏ mặt, vùi mặt vào cổ cô núp, cố gắng che đi sự xấu hổ.

"Tại bé câu người mà" Kiều Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ há miệng cắn nhẹ lên cổ cô một cái, vừa đủ để lại một dấu răng nhàn nhạt.

"Ahhhhh.....cái đồ mèo nhà bé. Sao lại cắn em" Kiều Anh ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng để nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.

"Đau không ạ ?" Nàng xoa nhẹ lên chỗ mình vừa cắn

"Đau chứ sao không bé" cô nói vậy thôi chứ thực sự không hề đau miếng nào, chỉ cảm thấy một chút nhột nhột đáng yêu

"Nhưng sao đau bằng em hôm qua" nàng híp mắt cười tinh nghịch, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Thì ra là bé ăn miếng trả miếng với em" Kiều Anh bật cười, hôn nhẹ lên má nàng.

"Không có mà. Em chỉ đánh dấu chủ quyền Kiều Anh thôi. Để người khác không lại gần Kiều Anh" nàng ôm chặt lấy cổ cô, giọng nói đầy chiếm hữu.

"Bé không cần đánh dấu chủ quyền thì em cũng có để ai gần gũi với em ngoại trừ bé đâu. Ngược lại là bé á" cô trêu chọc, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Em sao ạ ?" Nàng ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

"Bé hết ôm ấp người này tới ôm ấp người khác" cô giả vờ hờn dỗi, nhéo nhẹ lên mũi nàng.

"Em đói bụng rồi ạ" nàng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đánh trống lảng một cách vụng về.

"Đánh trống lảng là giỏi" Kiều Anh nhéo nhẹ lên mũi nàng lần nữa, không giấu được vẻ cưng chiều.

"Có đánh trống lảng đâu ạ. Em đói thật mà" nàng bĩu môi, xoa xoa bụng.

"Đói rồi thì mình đặt đồ ăn nha. Bé ăn gì ?" Cô dịu dàng hỏi, vuốt nhẹ mái tóc nàng.

"Ăn gì nhẹ nhẹ thôi ạ" nàng suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Vậy em gọi bên nhà hàng làm sẵn súp rồi em chở bé ghé lấy rồi mình đi luôn nha" cô quyết định.

"Vâng" nàng gật đầu đồng ý, tựa đầu vào vai cô.

"Vậy bé ngồi đây chờ em một lát. Em lên soạn đồ rồi mình đi" Kiều Anh để nàng xuống ghế rồi đứng dậy, hôn nhẹ lên trán nàng.

"Để em lên soạn phụ Kiều Anh ạ" nàng ngỏ ý muốn giúp.

"Không cần đâu. Em chỉ lấy những vật dụng cần thiết của em với bé thôi. Với một vài bộ đồ, còn thiếu gì thì ra đó mình mua sau" Kiều Anh với tay bật tivi rồi cúi người bế Pepsi và Coca lên cho nàng vuốt ve. Còn mình thì nhanh chóng đi lên lầu soạn đồ.

15 phút sau, Kiều Anh đi xuống với một chiếc vali cỡ vừa, bên trong đựng vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân.

"Bé bỏ Coca với Pepsi vô đi rồi mình đi nè" Kiều Anh đưa hai chiếc balo nhỏ cho nàng.

Nàng cẩn thận bế Coca và Pepsi bỏ vào balo, không quên dặn dò chúng ngoan ngoãn rồi cùng Kiều Anh ra xe.

"Trời nắng lắm nên em không có mở mui cho bé đâu nha" Kiều Anh mở cửa xe cho nàng vào, ân cần cài dây an toàn cho người yêu.

Nàng vừa vào xe liền để hai chiếc balo đựng Coca và Pepsi ra ghế sau. Sau đó cô vào xe, khởi động máy rồi đánh lái tới nhà hàng

"Mà Kiều Anh mua chiếc này lúc nào vậy ạ ?" Nàng tò mò hỏi, vuốt nhẹ lớp da cao cấp của chiếc xe

"Em mua trước concert mấy ngày á. Cũng may là người ta giao kịp hôm concert để em tặng bé làm quà cầu hôn nhưng em lại không đem lên sân khấu được nên em kêu đem về nhà" cô giải thích, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

"Từ lúc quen và yêu Kiều Anh tới giờ em chưa tặng Kiều Anh gì hết còn Kiều Anh thì tặng em quá trời" nàng có chút áy náy nói.

"Bé là món quà lớn nhất đối với em rồi, nên bé không cần tặng gì đâu" cô nắm lấy tay nàng, khẽ siết chặt.

"Với lại trong garage cũng có phân nửa là xe bé mua mà. Hai chiếc Maserati, một chiếc McLaren, Audi, BMW với Vinfast là bé mua còn gì" cô trêu chọc, nhắc lại những món quà đắt giá mà nàng đã tặng mình

Tới nhà hàng, Kiều Anh nhanh chóng vào lấy hai hộp súp nóng hổi rồi ra xe, khởi hành đi Hồ Tràm

"Bé ăn đi không nó nguội á" cô đưa hộp súp cho nàng, không quên lấy thìa cho người yêu

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn ăn hết hộp súp, sau đó ngồi chơi đùa với Coca và Pepsi đang nằm ngoan trong balo. Tới trạm dừng chân, Kiều Anh tấp xe vào đổ xăng.

"Để em lái cho, Kiều Anh ăn đi ạ" nàng ngỏ ý, nhìn cô với ánh mắt kiên quyết

"Nhưng..." cô có chút do dự

"Không nhưng nhị gì hết" nàng quả quyết

"Vâng" cô không dám cãi lời, ngoan ngoãn chuyển sang ghế phụ ngồi để nàng cầm lái

"Trông bé lái xe cũng giống tổng tài phết đấy" cô vừa ăn vừa nói, không rời mắt khỏi vẻ tập trung của người yêu.

"Vậy mà phải làm bé bot của Kiều Anh đấy ạ" nàng liếc mắt trêu

"Cỡ bé chỉ làm top trending được thôi chứ không làm top được đâu" Kiều Anh trêu chọc, nháy mắt tinh nghịch

"Ơ, người ta mặc vest trông cũng top lắm chứ bộ" nàng bĩu môi, nhớ lại bộ vest đợt Wechoice mình đã mặc

"Không có top nào mà mềm xèo như mèo bông giống bé hết" cô vương tay véo nhẹ lên má nàng

"Không mà~" nàng phụng phịu nhưng miệng thì cười toe toét

"Đấy đấy" Kiều Anh khoái chí cười lớn, nhìn vẻ mặt đáng yêu của người yêu

"Hứ, không nói với Kiều Anh nữa" nàng tập trung lái xe, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười thích thú, tận hưởng chuyến đi riêng tư của cả hai

Sau mấy tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng đã tới Hồ Tràm. Làm thủ tục check in nhanh chóng, cả hai được xe điện chuyên dụng chở tới căn villa riêng tư nằm sát biển, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc du dương chào đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com