Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm cửa mỏng, rọi vào căn phòng rộng lớn và sang trọng. Kiều Anh khẽ cựa mình, đôi tay vẫn siết nhẹ lấy Dương Hoàng Yến, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc mềm của nàng khiến cô không nỡ rời đi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Kiều Anh khẽ nhăn mày, nhẹ nhàng đặt Dương Hoàng Yến xuống, rồi ngồi dậy tựa vào thành giường, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Alo ?" Giọng cô vẫn còn ngái ngủ.

"Còn ngủ hả con kia ?" Đầu dây bên kia là Xuân Nghi, giọng điệu có phần hối thúc.

"Mới có 10h chứ nhiêu." Kiều Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, uể oải trả lời.

"Nay chị Tâm rủ mọi người qua nhà chơi với ăn uống. Mày dắt chị Yến qua luôn nha."

"Mọi người qua hết rồi à?"

"Chưa, 12h tụi tao mới bắt đầu đi."

"Rồi rồi, lát tao qua."

"Nhớ dắt chị Yến theo."

Kiều Anh nhíu mày, giọng có chút nghi ngờ: "Sao mày cứ khăng khăng đòi tao dắt chị Yến theo vậy ? Bộ mày tính chuốc rượu chị ấy nữa hả ?"

"Mày làm như tao bợm á. Nay qua chơi thôi, không có uống." Xuân Nghi cười hì hì

"Rồi biết rồi, lát tao dắt chỉ theo."

Vừa tắt máy, Kiều Anh liền cảm nhận được một cái gì đó mềm mại dụi vào người mình. Dương Hoàng Yến đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn cô.

"Ưm... Ai gọi Kiều Anh vậy ạ ?" Nàng lười biếng tựa đầu vào ngực Kiều Anh, giọng nói mang theo chút lười nhác đáng yêu.

Kiều Anh cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, cười dịu dàng: "Xuân Nghi á. Nó rủ trưa nay qua nhà chị Tâm chơi với ăn trưa. Nó cứ đòi em dắt bé theo. Bé đi với em nha ?"

"Ừm." Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn gật đầu.

"Giờ bé muốn ăn gì không ? Hay muốn ngủ nữa ?"

"Em muốn coi tivi với Kiều Anh."

"Vậy vào vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách, em mở tivi cho bé coi nha ?"

"Không chịu. Muốn Kiều Anh coi chung cơ."

"Rồi rồi, vệ sinh cá nhân xong, em với bé
xuống nhà coi tivi nha."

"Vâng ạ."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống phòng khách. Kiều Anh bật tivi lên, để Dương Hoàng Yến tựa vào vai mình xem phim yêu thích. Nhưng chưa được bao lâu, cô nhìn đồng hồ, khẽ lay nhẹ nàng.

"Sắp 12 giờ rồi, em với bé lên thay đồ rồi đi ha."

"Vâng ạ."

Cả hai cùng lên phòng thay đồ. Vì chỉ qua ăn và chơi nên cả hai bận đồ vô cùng thoải mái

Sau khi chuẩn bị xong, Kiều Anh hỏi: "Nay bé muốn đi xe nào ?"

"Em muốn đi mui trần" Dương Hoàng Yến hào hứng.

Kiều Anh bật cười, xoa đầu nàng: "Nhưng trưa nắng lắm, em không mở mui cho bé đâu."

"Thì chiều tối về mở."

Kiều Anh khẽ suy nghĩ rồi chợt nhớ ra một chuyện: "Em mới mua chiếc McLaren 750S Spider để chúc mừng em với bé thành đoàn. Hay mình đi chiếc đó nha ?"

"Là chiếc nào vậy ạ ?"

"Bé đứng đây chờ em nha. Em xuống garage lái lên cho bé coi."

"Vâng."

Vài phút sau, Kiều Anh lái chiếc McLaren 750S Spider màu trắng bóng loáng lên trước cửa. Dương Hoàng Yến tròn mắt ngạc nhiên.

"Uầy, xịn thế. Kiều Anh mua lúc nào vậy ?"

"Em mua lâu rồi mà người ta mới giao hôm kia. Hôm qua em tính khoe với bé mà bé say mất tiêu." Kiều Anh bật cười, bước xuống xe mở cửa cho nàng, còn cẩn thận cúi xuống thắt dây an toàn cho nàng.

"Thôi bé lên xe đi."

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn lên xe, cả hai cùng đến nhà Ngọc Thanh Tâm.

Vừa đến nơi, trước sân nhà, cả hội chị đẹp đã đứng đó chờ sẵn. Vừa thấy Kiều Anh đỗ xe, Misthy đã lao tới, mắt sáng rỡ.

"Trời ơi là trời. Nhà chị còn bao nhiêu chiếc nữa vậy chị Kiều ? Lần trước là Maybach, rồi tới Porsche, xong giờ là McLaren ?"

Kiều Anh nhếch môi, nhàn nhạt đáp: "Còn nhiều lắm, chị sẽ cho mày thấy từ từ."

Cô vừa nói vừa mở cửa xe cho Dương Hoàng Yến bước xuống.

"Chào mọi người" Dương Hoàng Yến vui vẻ vẫy tay.

Misthy không chần chừ, chạy lại ôm lấy nàng.

"Mới không gặp chị có mấy tiếng mà nhớ quá đi"

Bên cạnh, Mie rùng mình, kéo kéo áo của Misthy: "Mày buông ra đi Thy ơi, chứ tao sợ quá..."

"Sợ gì ?" Misthy nhíu mày.

Mie chỉ về phía sau. Misthy vừa quay đầu lại thì lập tức đông cứng Kiều Anh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không chút che giấu sự nguy hiểm.

"Hihi... Chị Kiều đừng giận, em chỉ ôm một xíu thôi mà." Misthy cười gượng, lập tức buông Dương Hoàng Yến ra, lùi về sau vài bước.

"Thôi vô nhà đi chứ, ngoài này nắng lắm" Ngọc Thanh Tâm cười cười, giải vây.

Cả nhóm kéo nhau vào trong, buổi tiệc bắt đầu trong không khí vui vẻ. Mọi người vừa ăn uống, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu chọc Kiều Anh và Dương Hoàng Yến khiến nàng ngượng đến đỏ mặt.

Không khí càng lúc càng sôi động, ai cũng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng trong góc phòng, Kiều Anh vẫn luôn để mắt đến Hoàng Yến, ánh nhìn đầy cưng chiều và bảo vệ.

Một ngày vui chơi nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến tình cảm giữa họ thêm gắn kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com