Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Kiều Anh và Dương Hoàng Yến đang tận hưởng sự yên bình sau chuyến đi dài, vòng tay ôm chặt như thể không muốn rời. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, khẽ lay động không gian tĩnh lặng.

"Kiều Anh, trời còn hơi nắng, nên mình bơi trong hồ thôi nha ? Chiều mát rồi mình ra biển" nàng dịu dàng đề nghị, giọng nói khẽ khàng như sợ phá vỡ bầu không khí êm đềm.

Không thấy tiếng đáp lại, Dương Hoàng Yến khẽ nhướng người lên nhìn. Kiều Anh đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc đen mềm mại.

"Chắc đi xe mệt quá nên ngủ mất tiêu rồi" nàng nghĩ rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô, cẩn thận đỡ Kiều Anh nằm xuống sofa, sau đó nhanh chóng lên phòng lấy chiếc chăn mỏng xuống đắp cho người yêu.

"Meo... meo... meo..."

Tiếng kêu nhỏ làm Yến giật mình. "Ôi chết, quên mất hai đứa nhỏ" nàng vội vàng chạy lại mở chiếc balo, giải thoát cho Coca và Pepsi.

Vừa được tự do, Pepsi liền dụi đầu vào lòng Yến nũng nịu, còn Coca thì tinh nghịch chạy khắp nhà khám phá

"Hay là ba mẹ con mình đi bơi nha ? Để mẹ xem mẹ Kiều có mang cái hồ bơi phao cho hai đứa không nào" nàng vừa nói vừa chạy lại vali, mở ra tìm kiếm.

"Đây rồi!" Nàng reo lên vui vẻ, tay cầm chiếc hồ bơi phao nhỏ xinh khoe với hai bé con "Vậy ba mẹ con mình xuống hồ bơi thôi!"

Nàng gọi điện cho lễ tân mượn đồ bơm để bơm phao cho các bé. Xong xuôi, nàng nhanh chóng đi thay đồ bơi.

"Đi thôi" nàng bế Coca và Pepsi ra khu vực hồ bơi.

Nàng cẩn thận đặt hai bé vào chiếc hồ bơi phao, để chúng nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, rồi từ từ bước xuống hồ. Yến nhẹ nhàng đẩy chiếc phao đi khắp hồ, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm té nước vào hai bé con nhà mình

Coca và Pepsi đã quen với nước từ nhỏ nên không hề sợ hãi, thậm chí còn thích thú vẫy vùng. Tuy nhiên, hồ bơi khá sâu nên Yến vẫn cẩn thận không để các bé bơi tự do mà chỉ cho chơi đùa trong chiếc phao nhỏ. Sau khoảng một tiếng nghịch nước, Yến bế hai bé lên, lau khô lông rồi quấn vào khăn ấm. Chẳng mấy chốc, cả hai bé con đã cuộn tròn trong khăn mà ngủ say.

Yến một mình tiếp tục tận hưởng làn nước mát. Khu villa có chuẩn bị sẵn nhiều loại phao bơi, nàng chọn một chiếc phao nằm rồi thả mình thư giãn trên mặt nước, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ giấc ngủ chập chờn của Kiều Anh.

"Alo" cô khẽ đáp, giọng còn ngái ngủ.

"Êi tối dắt cô giáo đi nhậu với xóm cồn nha bà" Tiếng Ngọc Phước líu lo ở đầu dây bên kia.

"Đi đâu ?" Kiều Anh hỏi, cố gắng tỉnh táo hơn.

"Đi nhậu má ơi má. Má không đọc tin nhắn group à" Ngọc Phước có vẻ sốt ruột

"Nãy giờ ngủ nên không có xem. Mà tự nhiên lại đi nhậu ?" Kiều Anh nhíu mày có chút khó hiểu

"Thì đi ăn uống gặp mặt bình thường thôi" Ngọc Phước trả lời, giọng điệu thản nhiên

"Vậy thì tiếc quá. Kèo hôm nay tao không đi được rồi" Kiều Anh thông báo, giọng có chút áy náy

"Ủa sao vậy ?" Ngọc Phước ngạc nhiên hỏi lại

"Tao cho chị Yến đi chơi. Chứ từ Tết tới giờ toàn bệnh với chạy show, chưa có chuyến đi chơi nào đúng nghĩa" Kiều Anh giải thích.

"Ủa má ơi má, chứ Amanoi là gì ?" Ngọc Phước giở giọng trêu chọc

"Rồi đợt đó chị Yến có bệnh không ? Con này" Kiều Anh bật cười trước sự đáo để của đứa em

"À em quên. Vậy thôi hẹn đợt khác vậy. Muốn nhậu với cô giáo mà khó quá" Ngọc Phước than thở.

"Uống không được nhiêu mà sung. Chị Yến giết mày cái một đấy Phước ạ" Kiều Anh cảnh báo, giọng đầy mỉa mai

"Kèo đi nhậu khác làm ơn dắt theo cô giáo dùm. Đừng có úm ở nhà nữa" Ngọc Phước nài nỉ

"Rồi rồi kèo sau tao dắt em bé của tao theo" Kiều Anh hứa hẹn

"Em bé của tao đồ" Ngọc Phước lại tiếp tục chọc ghẹo Kiều Anh

"Em bé của tao thì tao nói em bé của tao chứ không lẽ nói em bé của mày" Kiều Anh lên tiếng trêu lại

"Đúng rồi. Cô giáo là em bé của 95line mà, em cũng thuộc 95line nên cô giáo cũng là em bé của em" Ngọc Phước lý luận

"Tao tát cho một phát là không còn răng ăn cháo nha" Kiều Anh doạ dẫm

"Thôi ghẹo chị xíu thôi. Lo chơi với cô giáo đi, đừng để cô giáo bệnh nữa nha bà. Chơi vui vẻ nha. Bye" Ngọc Phước nhanh chóng đầu hàng

"Ừm" Kiều Anh nói rồi cúp máy, đảo mắt nhìn quanh căn nhà, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc vali đã mở, chiếc hồ bơi phao cũng không còn bên trong. Kiều Anh đoán Yến đang ở hồ bơi nên liền đi ra đó.

Vừa bước ra, cô đã thấy Yến đang nằm thư giãn trên phao, có lẽ thoải mái quá nên đã ngủ quên. Kiều Anh lặng lẽ đi vào thay đồ bơi rồi nhẹ nhàng xuống hồ, tiến về phía người yêu. Cô khẽ nắm lấy chiếc phao, kéo Yến lại gần mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng.

Đang mơ màng trong giấc ngủ, Yến bất ngờ cảm nhận được một nụ hôn khẽ chạm. Giật mình tỉnh giấc, nàng mất thăng bằng, rơi tõm xuống hồ, uống vội vài ngụm nước.

"Ui em xin lỗi. Bé có sao không ?" Cô vội vàng đẩy phao ra một bên, đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng bớt sặc.

"Kiều Anh làm em giật mình á" Nàng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

"Em xin lỗi" cô vẫn ân cần vỗ lưng cho nàng.

"Kiều Anh dậy lúc nào vậy ạ ?" Nàng hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Em đang ngủ thì con Phước gọi rủ em với bé đi nhậu" cô giải thích.

"Đi nhậu ạ ?" Nàng tò mò.

"Ừm, nó đòi em dắt bé đi nhậu với xóm cồn  nhưng em đang đưa bé đi chơi rồi nên hẹn tụi nó kèo khác em đưa bé đi" cô tiết lộ.

"Kiều Anh cho em đi ạ ?" Nàng mắt sáng lên.

"Em ở bên cạnh bé mà nên cho bé đi cho vui chứ để bé ở nhà em cũng không nỡ với nhớ hơi bé lắm ?" Cô cười nhẹ.

"Hứ, hít hà riết mà bày đặt nhớ" nàng bĩu môi

"Do hít hà riết nên nghiện rồi. Xa một tí là nhớ ngay" cô ghé tai nàng thì thầm

"Dẻo miệng lắm" nàng nhéo nhẹ má Kiều Anh rồi hôn nhẹ lên môi cô

"Bé vừa cho hai bé con xuống bơi đúng không ?" Cô nhìn thấy chiếc hồ bơi phao trên bờ thì hỏi.

"Vâng. Nhưng em cho hai bé vào ngủ rồi ạ" nàng trả lời.

"Nhưng ai cho bé phơi nắng ? Lỡ đen làn da trắng minh này của em rồi sao ?" Cô vừa nói vừa lợi dụng hôn lên cánh tay nàng, rồi từ từ di chuyển lên cổ

"Ưm... Kiều Anh này..." nàng khẽ đẩy cô ra.

"Nhưng em muốn bé" cô nói rồi vùi đầu vào cổ nàng, thoải mái hôn hít.

Nụ hôn kéo dài từ dưới hồ bơi vào tận phòng tắm...

"Kiều Anh đừng để lại dấu mà" nàng thì thầm, cố gắng giữ khoảng cách.

"Ở đây chỉ có em với bé thôi chứ có ai đâu mà bé sợ bị thấy" Kiều Anh nhếch mép cười tinh nghịch.

Cả hai tắm cho nhau hơn nửa tiếng mới ra khỏi phòng tắm. Lúc ra, cô thì quần áo chỉnh tề, còn nàng chỉ được quấn trong chiếc khăn tắm lớn.

"Bất công quá đi. Sao Kiều Anh được mặc đồ còn em thì không ?" Nàng phụng phịu trong lớp khăn bông mềm mại

"Đó là quy luật" Kiều Anh nói rồi cúi xuống trao cho nàng nụ hôn còn dang dở trong phòng tắm.

————————————————————————
                            ———————————

Sau trận hoan ái nồng nhiệt, Kiều Anh thỏa mãn ôm trọn Dương Hoàng Yến đang kiệt sức ngủ say trong lòng. Cô ung dung bật tivi xem, thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên trán nàng

Dù đang ngủ say, nhưng thỉnh thoảng Yến lại cựa mình, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất. Hai hàng lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại như muốn chạm vào nhau. Kiều Anh nghi hoặc, khẽ mở chăn kiểm tra.

"Mạnh bạo quá rồi Kiều Anh ơi..." Cô khẽ thở dài, đắp lại chăn cho nàng rồi đi xuống phòng khách mở túi xách lấy tuýp thuốc, cẩn thận bôi cho nàng.

Cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu của thuốc, hai hàng lông mày của nàng giãn ra, nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Kiều Anh trườn lên, hôn khắp khuôn mặt nàng, khiến Yến không thể tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

"Ưm... cho em ngủ mà..." nàng khẽ đẩy đầu cô ra, dụi mặt vào gối.

"Bốn giờ rồi, dậy thôi bé ơi. Đồ ăn cũng được giao tới rồi" Kiều Anh lay nhẹ người yêu.

"Em không ăn đâu. Em chỉ muốn ngủ thôi" nàng mè nheo.

"Ăn một miếng thôi, rồi em cho bé ngủ nha" cô dỗ dành.

"Phải cho em ngủ không ? Hay lại hành em cả đêm ?" Nàng nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Thôi, hôm qua với trưa nay là đủ rồi" cô cười trừ.

Cuối cùng, nàng cũng chịu rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cùng cô xuống nhà ăn tối. Sau khi ăn xong, cả hai lên phòng mở tivi xem.

"Từ lúc cầu hôn xong, Kiều Anh mạnh bạo với em hơn thì phải" nàng nằm trong lòng cô, nghịch ngợm chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô

"Tại vì lúc trước bé còn phải quay hình rồi concert này nọ nên em nhẹ nhàng với bé. Còn giờ thì bé không đi quay nhiều như trước nên em mới không kiểm soát được mình" cô giải thích, giọng trầm ấm.

"Với lại em muốn nghe giọng bé cầu xin em. Nó quyến rũ mà nó dâ...." cô thì thầm, ánh mắt tinh nghịch.

"Kiều Anh im đi" cô chưa nói hết câu thì nàng đã lên tiếng cắt ngang rồi vùi mặt vào ngực cô, cố gắng giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.

Kiều Anh khoái chí cười lớn, ôm chặt Dương Hoàng Yến vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com