52.
Nàng đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Kiều Anh thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Alo" nàng khẽ dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
"Alo, em Thanh đây" tiếng Thanh vang lên ở đầu dây bên kia.
"Sao đấy em ?"
"Hôm qua chị nhờ em đặt vé máy bay cho chị á, em đã đặt rồi. Chiều 2h chị ra sân bay nha"
"Ok em" nàng đáp, rồi cúp máy
Yến quay qua thấy Kiều Anh vẫn còn đang ngủ thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô, cẩn thận không muốn đánh thức người yêu. Nàng rời khỏi giường, tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Yến xuống nhà, bật tivi nhưng tay vẫn lướt điện thoại check lịch trình của mình
Bất chợt, điện thoại reo lên, là quản lý nhà hàng gọi đến.
"Chị nghe" Yến nhấc máy.
"Dạ chị ơi, người ta mới giao hàng tới ạ" giọng quản lý có vẻ hơi gấp gáp.
"Ok 15 phút nữa chị có mặt" nàng nói, tắt máy rồi vội vã lên lầu thay đồ. Năm phút sau, nàng đã xuống nhà với chiếc váy ngắn màu đen đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Yến đi thẳng xuống garage, chọn ngẫu nhiên một chiếc xe rồi lái thẳng đến nhà hàng.
Không mất nhiều thời gian, nàng đã có mặt tại nhà hàng. Yến lái xe vào sảnh, rồi từ tốn bước xuống.
"Dạ chị mới tới ạ" quản lý nhà hàng niềm nở đón nàng.
"Ừm. Hàng đâu em ?" Yến hỏi ngay vào vấn đề.
"Dạ bên trong phòng đông lạnh á chị" quản lý đáp.
Nàng cùng quản lý đi vào phòng đông để kiểm tra hàng hóa. Mười lăm phút sau, Yến ra ngoài ký giấy tờ và thanh toán cho bên giao hàng.
"Em nói đầu bếp làm cho chị mấy món để chị đem về nha" Yến dặn dò.
"Dạ. Vậy chị vào trong ngồi chờ đi. Em bảo đầu bếp làm liền ạ" quản lý nhanh chóng đáp lời.
"Ừm" nàng gật đầu rồi đi vào phòng quản lý ngồi. Điện thoại lại reo lên.
"Alo em nghe ạ" Yến bắt máy.
"Yến, ngày 27 em rảnh không ?" giọng Tóc Tiên vang lên, đầy hào hứng.
"Chị đợi em xíu để em check lại lịch ạ" Yến vừa nói vừa mở lịch trên điện thoại.
"Ừm" Tóc Tiên đáp lại.
"Dạ 27 em vào Sài Gòn lại rồi ạ" Yến xem xong lịch liền báo với đàn chị.
"Vậy đi ăn với mọi người luôn nha. Tiệc cảm ơn ekip chị đẹp, bà blonde với vũ đoàn Bước Nhảy luôn á" Tóc Tiên mời mọc.
"Dạ" Yến vui vẻ nhận lời.
"Tầm 7, 8h á nha" Tóc Tiên dặn dò thêm.
"Dạ, vậy em dự show anh Cường xong rồi em qua" Yến thông báo lịch trình của mình.
"Ừm" Tóc Tiên kết thúc cuộc gọi.
Yến tạm biệt Tóc Tiên rồi tắt máy. Nàng lướt điện thoại một lát thì màn hình đột ngột tối đen.
"Thôi chết. Hôm qua về lo cho Kiều Anh mà quên sạc điện thoại mất rồi. Lỡ Kiều Anh dậy không gọi được cho mình lại lo" nàng tự trách mình đã quá sơ ý.
Yến vừa định đứng dậy ra ngoài thì quản lý đã cầm đồ ăn đi vào.
"Đồ ăn của chị xong rồi ạ" quản lý đưa ba bịch đồ ăn cho nàng.
"Cảm ơn em. Ờ chiều nay chị có việc ra Hà Nội nên em trông coi nhà hàng cẩn thận nha. Có gì cứ gọi chị, nếu gọi chị không được thì gọi cho Kiều Anh" Yến dặn dò cẩn thận.
"Dạ" quản lý đáp.
"Thôi chị về nha" nàng nói rồi xách đồ ăn ra xe, lái về nhà.
"Mới đi có xíu mà 10h rồi. Phải tranh thủ về thôi" nàng tự nhủ.
Đúng như những gì Dương Hoàng Yến lo lắng, Kiều Anh đã thức giấc và cảm thấy thiếu vắng hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cô vào phòng tắm rồi xuống nhà tìm Yến nhưng không thấy. Gọi điện thoại cũng không được, Kiều Anh lo lắng thay đồ định lái xe đi tìm thì đúng lúc nàng về tới.
"Bé đi đâu vậy ? Điện thoại bé đâu sao em gọi không được ?" Kiều Anh vội vã chạy ra xe mở cửa cho nàng, giọng đầy lo lắng.
"Kiều Anh bình tĩnh. Vào nhà rồi em nói, ngoài này nắng lắm ạ" nàng dịu dàng vuốt má cô để trấn an, rồi nắm tay cô vào nhà.
"Bé đi đâu vậy ?" Khi cả hai đã ngồi xuống sofa, Kiều Anh liền quay sang hỏi.
"Em đi qua nhà hàng kiểm hàng mới về với lấy đồ ăn về cho Kiều Anh nè" Yến vừa nói vừa chỉ vào ba bịch đồ ăn trên bàn.
"Điện thoại bé đâu sao em gọi không được ?" Kiều Anh nhắc lại câu hỏi.
"Dạ hôm qua về em quên sạc nên hết pin ạ. Em xin lỗi Kiều Anh" Yến lí nhí nhận lỗi.
"Không sao. Không sao. Em gọi bé không được nên hơi lo thôi" Kiều Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Mà sao bé không gọi em dậy để em chở bé đi ?" Kiều Anh thắc mắc.
"Em thấy Kiều Anh đang ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy" Yến giải thích.
Kiều Anh không nói chỉ kéo nàng lại ôm vào lòng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn
"Mà ăn xong Kiều Anh soạn đồ giúp em để chiều em ra Hà Nội nha"
"Bé ra Hà Nội làm gì vậy ạ ?" Kiều Anh ngạc nhiên.
"Em ra kể ký hợp đồng với đối tác mới của Kayen Beauty với 26 em có show ở Hoà Bình" nàng thông báo lịch trình cho cô
"Em không cho bé đi một mình đâu. Với mấy chuyện ký hợp đồng với đối tác này là nhiệm vụ của em mà" Kiều Anh ân cần nói.
"Nhưng em chỉ nhờ Thanh đặt có một vé thôi ạ" nàng ngập ngừng
"Vậy thì bỏ đi. Em đặt vé khác cho em với bé. Em tuyệt đối không cho bé đi một mình đâu" Kiều Anh quả quyết
"Rồi rồi, Kiều Anh muốn sao cũng được ạ" nàng mỉm cười
"Vậy ăn xong bé cứ ngồi đây xem tivi nha, để em lên phòng soạn vali cho em với bé" Kiều Anh nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp
"Ơ thôi. Lúc đầu em tưởng chỉ có đồ của em thôi nên mới nhờ Kiều Anh soạn hộ. Nhưng giờ là đồ của cả hai nên để em lên soạn phụ Kiều Anh ạ" nàng níu tay cô lại
"Yêu bé quá đi" Kiều Anh nói, không giấu nổi sự triều mến trong giọng nói
Cả hai cùng nhau vào bếp đem đồ ăn ra đĩa rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
"Thiệt tình. Hôm qua dắt bé đi chơi mà em ngủ lúc nào không hay luôn" Kiều Anh nhớ lại buổi tối hôm trước
"Nhắc tới hôm qua em mới nhớ. Hôm qua Phước có gài kèo uống rượu với em ấy ạ" nàng kể.
"Lại nữa" Kiều Anh nhíu mày.
"Nhưng ly bé mà ạ" Yến cười trừ.
"Chắc bé lại thắng đúng không ?" Kiều Anh đoán.
"Vâng. Nên lần tới Phước sẽ dắt em với Kiều Anh đi ăn ấy ạ" Yến hào hứng nói.
"Em cũng có phần à ?" Kiều Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Chứ Kiều Anh có cho em đi một mình với Phước không ạ ?"
"Tất nhiên là không rồi"
"Vậy mà bày đặt dặn dẹo em. Với lại em cũng không muốn đi mà không có Kiều Anh"
Vừa ăn vừa trò chuyện một lúc thì đồ ăn cũng hết. Cả hai cùng nhau dọn dẹp rửa chén rồi lên phòng soạn đồ.
"Kiều Anh xách vali xuống nhà giúp em nha. Em vào tắm cái, sáng đi ra nhà hàng nắng quá nên em đổ mồ hôi ướt hết cả áo rồi" nàng vừa nói vừa lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm.
"Giờ em mới để ý bộ đồ của bé nha. Đi vào phòng lạnh kiểm hàng mà mặc đồ mỏng với ngắn vậy hả ?" Kiều Anh nhìn bộ váy của Yến, không khỏi lo lắng.
"Tại gấp nên em lấy đại chứ cũng không để ý. Nhưng cũng có ngắn lắm đâu ạ" Yến biện minh.
"Em trêu thôi. Bé vào tắm đi ạ" Kiều Anh bật cười.
"Cứ trêu em là giỏi" Yến nhéo mũi Kiều Anh rồi ôm đồ chạy vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi rồi đi xuống nhà, Yến cẩn thận đổ đầy thức ăn vào máy cho hai bé con Pepsi và Coca, đảm bảo chúng sẽ không bị đói trong lúc cả hai vắng nhà. Sau đó, Kiều Anh và Yến cùng nhau xách hành lý ra sân rồi bắt taxi ra sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay chiều ra Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com