Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau khi tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió" ai cũng bận rộn hơn vì nhận được nhiều show hơn. Tất nhiên, Kiều Anh và Dương Hoàng Yến cũng không ngoại lệ.

Thông thường, khi thấy người yêu mình có nhiều show, người ta sẽ vui mừng vì điều đó chứng tỏ danh tiếng của đối phương đang đi lên. Nhưng Kiều Anh thì không. Cô không phải không vui vì nàng có nhiều cơ hội phát triển, mà là lo lắng khi thấy nàng lao lực đến mức kiệt sức.

Những ngày gần đây, nàng liên tục chạy show, lịch trình kín mít khiến cơ thể dần suy nhược. Dù Kiều Anh đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn không nỡ từ chối các cơ hội.

Thậm chí, có lần nàng nhập viện vì kiệt sức. Hình ảnh nàng nằm trên giường bệnh, tay cắm đầy dây truyền dịch khiến Kiều Anh đau lòng không thôi.

Lúc này, trong căn phòng ngủ, Kiều Anh ôm nàng vào lòng, ngón tay dịu dàng mân mê miếng dán hạ sốt trên trán nàng.

"Bé nghe em, nhận ít ít show thôi. Bé bị sốt mấy ngày liền rồi đó. Vậy mà hôm nay vẫn phải chạy show ?" Giọng Kiều Anh có chút trách móc xen lẫn đau lòng.

Nàng tựa đầu vào vai cô, giọng nói có chút yếu ớt: "Nhưng chiều nay em đi quay hình với Kiều Anh mà, chứ có đi một mình đâu."

Kiều Anh thở dài, hôn nhẹ lên trán nàng: "Sau hôm nay bé còn show nào nữa không ?"

"Không ạ. Tới giao thừa em mới có show."

Kiều Anh siết chặt vòng tay, khẽ dỗ dành: "Vậy ngoan ngoãn ở nhà để em chăm cho hết sốt, với có da có thịt lại nha. Ốm lắm rồi đó."

"Vâng ạ." Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chiều, Kiều Anh chở nàng đến phim trường để ghi hình. Khi vừa bước vào, Trang Pháp đã nhận ra sắc mặt xanh xao của nàng, không khỏi lo lắng: "Yến bệnh à ? Sao trông mệt vậy em ?"

Kiều Anh cau mày trả lời thay: "Bệnh lên bệnh xuống mấy bữa nay chưa hết đó chị."

Trang Pháp khẽ nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Dương Hoàng Yến: "Ráng giữ sức khỏe nha em, đừng để bản thân kiệt sức quá."

"Vâng ạ." Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.

Dù mệt nhưng nàng vẫn cố gắng hoàn thành buổi ghi hình một cách trọn vẹn. Suốt buổi ghi hình Kiều Anh luôn kè kè bên cạnh quan sát nàng, ánh mắt đầy xót xa.

Kết thúc buổi quay, Kiều Anh không để nàng về ngay mà chở đi ăn để bồi bổ sức khỏe. Nhưng vừa về đến nhà, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Khi nàng vừa uống thuốc xong, nàng đột nhiên nhăn mặt, hai tay ôm chặt bụng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Kiều Anh sợ hãi chạy theo. Khi vào trong, cô thấy nàng đang gục bên bồn rửa, cơ thể run nhẹ

"Bé sao vậy ? Đột nhiên lại nôn hết ra rồi ?" Cô vội vàng vuốt lưng nàng, giọng nói đầy lo lắng.

"Em... không biết..." Nàng thì thào, giọng yếu ớt.

Kiều Anh càng hoảng hơn: "Em chở bé đi khám nha ? Chứ bé vậy em lo quá!"

"Em không đi khám đâu ạ..."

"Bé không khám thì sao biết bị gì mà mua thuốc ?"

"Nhưng em sợ kim tiêm lắm ạ..." Nàng níu chặt lấy tay cô, ánh mắt đầy sợ hãi.

Kiều Anh cúi xuống, nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao, có em ở đây với bé mà. Ngoan, nghe em đi khám nha ?"

Sau một hồi do dự, nàng miễn cưỡng gật đầu.

Kiều Anh giúp nàng rửa mặt, lau sạch vệt mồ hôi trên trán rồi lập tức chở nàng đến bệnh viện.

Sau khi khám xong, bác sĩ cho biết do trong thuốc có thành phần gây kích ứng, khiến nàng bị buồn nôn. Họ đã kê đơn thuốc khác phù hợp hơn.

Kiều Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy nàng.

"Thì ra là do thuốc chứ không phải bé bị thêm bệnh gì. Làm em lo quá trời."

Nhưng Dương Hoàng Yến lại xụ mặt, giơ tay ra trước mặt cô: "Nhưng tay em đau quá đi..."

Kiều Anh nhìn vết băng trên tay nàng, lòng đau như cắt

"Giờ em cũng không biết làm sao cho bé hết đau, bé ráng chịu đau nha. Em xót bé quá đi."

Thấy đèn đỏ phía trước, Kiều Anh chợt nảy ra một ý. Cô nhanh chóng bật xi nhan, tấp xe vào lề.

"Mình đi đâu vậy ạ ?" Thấy đây không phải đường về nhà thì nàng chớp mắt hỏi.

"Em chở bé đi đổi không khí. Ngoan, ngủ đi, tới nơi em gọi dậy."

Kiều Anh hạ ghế xuống, giúp nàng nằm thoải mái, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Sau đó, cô lấy áo khoác đắp lên người nàng, tiếp tục đạp ga chạy đi.

Một lúc sau, Kiều Anh nhẹ nhàng lay nàng dậy: "Bé ơi, bé. Mình tới rồi."

Dương Hoàng Yến khẽ cựa mình, mắt còn ngái ngủ.

"Ưm... mình đang ở đâu vậy ạ ?"

"Em chở bé ra biển để bé đổi không khí. Bé thích không ?"

Nàng dụi mắt, nhìn xung quanh rồi khẽ mỉm cười.

Trước mắt nàng là bờ biển rộng lớn, sóng vỗ rì rào. Trời đã về khuya, gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo hơi mát dịu dàng.

Kiều Anh mở mui xe, để nàng hứng trọn những làn gió biển trong lành.

Nàng ngả người vào lòng cô, khẽ nhắm mắt tận hưởng: "Dễ chịu quá..."

"Bé có thấy đỡ hơn không ?"

"Vâng, nhiều lắm ạ."

Cả hai ngồi yên lặng bên nhau một lúc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ. Một sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.

Dần dần, nàng bắt đầu buồn ngủ. Kiều Anh kéo nàng qua ghế của mình, vòng tay ôm nàng chặt hơn.

"Bé buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vùi mặt vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Kiều Anh với tay bấm nút đóng mui xe, rồi dịu dàng vuốt tóc nàng.

"Ngủ ngon nha, em bé của em."

Cô nhắm mắt lại, ôm trọn nàng vào lòng, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời đầy sao và tiếng sóng biển ru êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com