Chap 5
Kết thúc buổi tập
Aizawa:" Kết quả nhừng đội sẽ trực nhật chiều nay là:
1- Jiro, Kaminari
2- Tokoyami, Koda
3- Mineta, Ojiro.
Và Asui Tsuyu và Yaoyorozu Momo. Lớp giải tán"
Asui và Momo vốn không thể thoát nỗi sensei, vì sensei đã biết Momo và Asui tráo thứ tự các đội tập đấu. Không gì có thể thoát khỏi đôi mắt của Aizawa.
-------
Bakugou cùng Kirshima đến phòng hỗ trợ. Sau khi lấy đồ, Kirshima rời đi trước để tham gia vào buổi phụ đạo.
Còn Bakugou thì yêu cầu thay đổi một vài thiết bị trên người.
Sau khi rời đi cậu gặp Midoriya và Uraraka cùng đi đến phòng hỗ trợ. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Bây giờ Uraraka đã có thể cười nói tự nhiên khi đối diện với Midoriya vì cô đã nhận ra chỉ là cô cảm nắng. Vì Midoriya có tính cách cởi mở, hòa đông, luôn tốt với mọi người, giúp cô hiểu thế nào là một anh hùng mà cô hằng mơ và cậu luôn lao vào trận chiến như một anh hùng để giải cứu mọi người. Điều đó làm cô luôn muốn mình giống như cậu, có thể trở thành một anh hùng giống như vậy.
Bakugou vờ như không thấy họ, lướt ngang qua như cơn gió. Midoriya cảm thấy lo lắng tột cùng, Uraraka nhìn theo bóng lưng cậu, quay sang nhìn thấy Midoriya đang tái mặt đi, cô hỏi.
Uraraka:" Deku-kun, cậu làm sao vậy?"
Midoriya:" Tớ không chắc lắm, có bao giờ Kacchan lại như vậy đâu, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Uraraka:" Chắc không sao đâu, có thể Bakugou-kun đang vui nên không muốn gây chuyện với cậu thôi"
Midoriya:" Tớ cũng hy vọng là vậy"
Uraraka:" Chúng ta đi thôi" rồi quay lại nhìn Bakugou một lần nữa rồi cũng bước đi.
-----
Trên đường về ký túc xá, khi đi ngang con hẻm nhỏ, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu từ một cô gái.
Bakugou nghĩ *(Anh hùng sẽ đến sớm thôi, không liên quan đến mình)*
Phía trong con hẻm là hai thanh niên đang giở trờ với cô gái.
Cô gái:" Có ai không, cứu tôi với, các người muốn gì hả? Cứu tôi với"
Sau tiếng kêu cứu của cô gái là tiến nổ Boom Boom kèm theo khuôn mặt đầy sát khí.
Bakugou:" Các ngươi ồn áo quá mức rồi đấy, Chết hết đi"
Bùm bùm, bang bang..
Vậy là xong hai thanh niên xấu số.
Bakugou:" Yếu như sên mà đòi lếch ra đường à, mày đứng lên cho tao, vẫn chưa xong đâu"
Cô gái *(Hung dữ quá)*
Cô gái nhanh chống tiền đến gần Bakugou:" Cảm ơn cậu, cảm ơn đã cứu tớ"
Bakugou xoay đầu lại thì thấy cô gái đang mặc đồng phục U.A
Bakugou lên tiếng đáp:" Nếu đã là học sinh U.A thì nên tự biết bảo vệ bản thân mình"
Nói xong cậu bỏ đi, bọn người xấu cũng đã la liệt.
Bakugou nói thêm:"Cô cũng nên rời đi trước khi có đồng bọn của chúng đến"
Cô gái:"...."
------
Vẫn như những ngày bình thường, mọi người bắt đầu các tiết học vào buổi sáng.
Khi Bakugou đang đi trên hành lang vào giờ nghĩ trưa thì có một cô gái chạy đến gọi tên cậu.
Cô gái:" Bakugou-kun"
Bakugou xoay người lại, không để ý đến cô gái này, nhưng gọi -kun là cậu thấy khó chịu rồi.
Chưa kịp phản ứng, cô gái đã giơ một chiếc hộp nhỏ, bên trong là băng cá nhân.
Cô gái nói:" Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ hôm qua, Bakugou-kun, hôm qua tớ đã thấy cậu bị thương ở cánh tay"
Bakugou:" Không cần"
Cô gái:" Xin hãy nhận thay cho việc cậu chấp nhận lời cảm ơn của tớ, tớ có thể giúp cậu không?"
Bakugou định gạt tay, bỏ đi thì chợt cậu lại đổi ý. Cậu giơ cánh tay chỗ vết thương cho cô gái kia, và để yên cho cô sơ cứu. Cậu đứng yên, không nhúc nhích, không khó chịu hay nóng nảy bất thường.
Sau khi xử lý xong vết thương,
cô gái nhẹ nhàng nói:" Tớ thích cậu, Bakugou-kun, anh hùng của tớ" rồi bỏ chạy thật nhanh.
Bakugou ngơ ngác, cậu bất giác mỉm cười rồi cũng quay bước đi.
Phía sau bức tường gần đó, Uraraka đã chứng kiến tất cả sự việc, cô tự nhiên thấy buồn, cô thấy khá khó chịu, đúng là nó không giống với cảm giác lúc Midoriya gặp Hatsume (Khoa hỗ trợ).
Nó làm cô cảm thấy lo lắng về một vấn đề gì đó, cô tự hỏi tại sao cậu lại có những cách cư xử tử tế với cô gái đó, còn những người bạn trong lớp thì không, đặc biệt, với cô cậu lúc nào cũng nóng tính, vậy mà bây giờ cậu sẵn sàng để cho một cô gái lạ mặt chăm sóc cho cậu, còn mỉm cười khi cô gái đó nói thích cậu. Điều đó làm Uraraka khá buồn. Uraraka tự tát vào mặt mình để trấn tỉnh tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com