Chap 7
Momo:" Làm thế nào cậu rủ được Bakugou vậy?"
Kirishima:" Tớ đã rất khó khăn đó"
[ Kirishima hồi tưởng lại:
Kirishima:" Này Bakugou, đến giờ rồi, nhanh lên"
Bakugou:" Gì cơ?"
Kirishima:" Hôm nay nghe nói nhiều món ngon lắm. Nhưng tao nghe Midoriya bảo mày nấu ăn cực ngon. Tao cũng muốn nếm thử"
Bakugou:" Tao không rãnh"
Kirishima: "Vậy là Midoriya đã nói láo sao? Vậy là mày không biết gì về nấu ăn rồi. Chán ghê
Bakugou:" Mày đang cố tình chọc điên tao đấy à!"]
Momo:" Ra là vậy -.-"
Bakugou:" Tránh ra coi thằng khốn Deku kia, mày đang cản đường tao đấy"
Midoriya:" Kacchan, tớ xin lỗi"
Iida:" Chúng ta hết than rồi"
Uraraka:" Để tớ đi lấy cho, sẽ nhanh thôi"
Uraraka chạy nhanh đến chỗ để than, cô định dùng năng lực của mình lên bao than để mang đi, chưa kịp thực hiện thì Bakugou đã ôm bao than đem đi trước mặt cô, còn quăn lại một câu: "Vướn chân quá"
Bữa tiệc thật sự rất vui vẻ, mọi người cùng tổ chức tham gia các trò chơi, Bakugou thì ngồi riêng một gốc,
Kirishima tiến lại gần:" Tao công nhận là mày nấu ăn ngon lắm đấy, thật có phúc khi được làm vợ mày nha"
Bakugou:" Im đi, trước khi tao khiến mày thành vợ tao đấy"
Kirishima:" Căn thế, đang vui mà"
Ashido:" Kirishima, bên này này"
Kirishima:" Oi, tới ngay đây" tao đi trước nha. Ra chơi cùng cho vui"
Bakugou:" Biến đi"
------
Uraraka tiến đến gần Bakugou khi cậu ngồi một mình.
Uraraka:" Tớ có thể ngồi ở đây không"
Bakugou không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Uraraka:" Cảm ơn cậu về bữa BBQ hôm nay, nó rất là ngon"
Bakugou vẫn không nói gì.
Uraraka tiếp lời:" Tớ có thể hỏi cậu một điều được không"
Bakugou:" Im đi, ồn quá rồi đấy" cậu đứng dậy bỏ đi thì Uraraka kéo tay cậu lại.
Uraraka:" Chờ chút đã, tớ đã suy nghĩ mãi về nó...."
Bakugou dừng lại để nghe cô nói hết câu.
Uraraka:" <Đừng để bị thương rồi khiến người khác phải lo lắng> cậu đã nói với tớ, nó có phải là..."
Bakugou:" Đúng là tôi có nói câu đó"
Uraraka mong chờ câu trả lời từ cậu.
Bakugou:" Nhưng xin cô đừng hiểu nhầm, tôi không muốn ai cản đường phá hỏng kế hoạch của tôi. Và nếu cô bị thương, thì thằng Deku sẽ lo lắng và không thể tập trung luyện tập. Nếu như vậy, việc tôi luyện tập mạnh hơn để đánh bại nó sẽ không có ý nghĩa gì cả"
-----
Trong bụi rậm gần đó:
Asui:" Lý do không thiết thực gì cả"
Kirishima:" Tớ cũng thấy vậy"
Asuu và Momo hoản hốt:" Sao cậu lại ở đây?"
Kirishima:" Tớ là bạn của Bakugou đấy, việc cậu ấy thay đổi tớ có thể nhận ra, nhưng tớ không nghĩ nó có liên quan đến Uraraka"
-----
Đôi mắt Uraraka thoáng đỏ:" Thật vậy sao? Vậy chuyện với cô gái kia là thật sao?"
Bakugou nhíu mày:" Chẳng liên quan gì đến cô đâu, đừng có nhún mũi vào giống như thằng khốn Deku vậy"
Uraraka:" Tớ là người như vậy đó, tớ muốn xen vào thì làm sao nào, Deku-kun đã làm gì sai mà cậu cứ kiếm chuyện với cậu ấy như vậy hả? Cậu nghĩ cậu mạnh hơn cậu ta chắc? Cậu thì có gì tốt hơn cậu ta? Cậu lúc nào cũng chỉ đứng sau Deku-kun mà thôi."
Bakugou nổi gân xanh lên tận mặt, Uraraka đã nhận ra cô đã dại dột như thế nào rồi.
Bakugou tức đến mức không nói nên lời, đá bay cái ghế gần đó rồi bỏ đi về.
Uraraka nước mắt dàn dụa, không phải vì cô sợ cậu đánh cô, mà vì cô lỡ làm tổn thương người đó mất rồi.
Asui chạy ra ôm chầm lấy Uraraka vào lòng mà vỗ về.
Midoriya:" Có chuyện gì vậy các cậu?"
Kirishima:" Đáng ra tớ nên ngăn cậu ta lại mới đúng"
------
Bakugou về đến ký túc xá, cậu xả tất cả những cơn tức giận mà cậu đã kiềm nén bây lâu nay ra mà đập nát căn phòng của mình: "Chết tiệt"; "Mẹ kiếp"; "Biến hết đi"...
Cậu dùng hết sức mình đập phá mọi thứ cho đến khi cậu gục xuống:"Chết tiệt, Katsuki, mày thật thảm hại".
Khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho cô thì nó lớn từ bao giờ, nhưng cậu nhận ra rằng cô thích thằng khốn mà cậu luôn ganh ghét. Cậu không muốn phải lâm vào cảnh sống dở chết dở, nên đã một mực từ chối cảm xúc của mình, chối bỏ cái tình cảm mà ngày một đang lớn dần lên để cô có thể bên thằng khốn kia mà hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tại sao cậu lại tức giận, không phải cậu đang cố tránh né cô sao? Bây giờ có lẽ cô ghét cậu lắm, điều đó sẽ khiến cô xa lánh cậu thêm, vậy cậu phải vui hơn chứ, vì mục tiêu cuối cùng cậu cũng đạt được, vậy tại sao bây giờ cậu lại thấy đau đến vậy, tâm cang như bị nổ tung ra, chẳng khác nào là đang sống dở chết dở vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com