Cà phê và bánh mì
Người viết: Cuối cùng cũng thi xong! Thứ Sáu tới là mình được về nhà nghỉ Xuân rồi!
Xin lỗi các bạn vì lâu không update ạ ; - ;
__________________
Sau một trận hò hét điên khùng ở nhà riêng mà Bakugou không muốn mường tượng lại chút chút nào, anh quyết định đi ra ngoài một chút cho thoáng đầu.
-Cho tụi này theo với! - Kaminari vội vã xỏ giày đuổi theo Bakugou.
-Không cần đâu.
-Nhưng mà...nếu tụi này không đi cùng thì ai sẽ ngăn ông đập đám paparazzi đang bâu đầy ở ngoài kia...? - Kirishima cau mày, rõ ràng là rất quyết tâm chặn đứng nguy cơ Bakugou phải ra toà vì tội hành hung người khác.
-Tiện mua đồ ăn vặt luôn nhá, Kacchan! - Kaminari gọi với theo, đầy đùa cợt.
-Câm mồm!!!
Và với một tiếng đóng cửa "ruỳnh" rõ là kêu, Bakugou biến mất.
__________________
Vậy là đây, Bakugou đang lang thang ngoài đường dưới tiết trời tháng Mười Một se lạnh. Anh cố gắng ăn mặc bình thường nhất có thể, áo phông đen, quần kaki và giày cùng màu, áo khoác bomber xanh. Theo như Bakugou để ý thì hầu như thanh niên nào tầm tuổi anh cũng ăn mặc kiểu kiểu như vậy, có khác thì chỉ là một số sẽ mặc áo khoác đen, hoặc mặc hoodie bên trong thay vì áo phông (*).
Phì, cần gì. Anh chịu lạnh giỏi mà.
Mơ màng nhìn xunh quanh, Bakugou thầm tính lại xem đã bao lâu rồi kể từ khi anh thực sự rảnh rỗi như thế này.
Hawk nói phải, một thế giới nơi những người hùng có thể thư thả tản bộ giữa ban ngày quả là thế giới tuyệt vời nhất.
À, có ngày hôm qua, lúc anh lái xe đưa bà tướng Uraraka về nhà.
Với đôi bàn tay lặng yên đặt trên lớp da thuộc thật mềm trên vô lăng xe ô tô thay vì những cú nổ trên da thịt, nụ cười chân thành nở trên môi thay vì cái mím chặt tính toán, những câu chuyện giản đơn về những ngày anh trân quý thay vì những tiếng gào thét xé lòng của những người mà anh đã không thể cứu.
Đừng hiểu nhầm, Bakugou không hề yếu đuối, và cũng không hề sợ hãi. Anh tự hào vì đã có thể trở thành một người hùng, một người hùng vĩ đại.
Nhưng, như một con người thôi, cũng đã có những ngày anh mệt mỏi.
Ôi, thôi rồi, anh đã nếm thử sự bình yên ngọt ngào từ nụ cười của cô gái tóc nâu ấy. Anh trúng độc mất rồi, và kẻ tham lam là anh sẽ nghiện sự bình yên đáng nguyền rủa ấy mất thôi, và những cú nổ của anh sẽ yếu đi, và những tiếng gào của anh sẽ nhỏ xuống. Rồi dần dần anh sẽ lười đi tuần buổi sớm, vì anh không muốn rời vòng tay ấm áp của cô, anh sẽ ngại những nhiệm vụ quá mạo hiểm vì không muốn bỏ cô lại một mình trên thế gian này.
Dịu dàng đến vậy, thử hỏi gươm đao nào chẳng cùn mòn?
Và rồi một ngày kia nhìn lại, Bakugou sẽ chẳng thể tự nhận mình là một người hùng được nữa.
Có lẽ kiên quyết không phải lòng Uraraka lại là một quyết định đúng đắn?
Ừ đúng mà, nhưng sao trái tim anh lại nặng trĩu thế này?
________________
Lẩn mẩn trong siêu thị Nozaki, Bakugou mãi vẫn chưa chọn xong đồ ăn. Khác với vẻ quyết đoán thường ngày, anh thực ra khá dở trong việc chọn lựa. Nên chọn loại bánh mì chuối hay thường nhỉ? Hay là loại muối? Mì ăn liền rau hay miso? Hay loại UFO? Được rồi, căng thẳng quá, quay ra chọn cái khác. Ngũ cốc hỗn hợp, hoa quả, hạt, loại thường hay loại mới của hãng bánh kẹo anh thích? Bim bim loại que hay miếng? Đồ uống? Nước lọc hay nước quả đóng chai? Trà chanh hay trà sữa? Lipton hay Kirin? Anh muốn uống nước ngọt đấy, nhưng thực phẩm nhiều đường hoá học không tốt cho anh chút nào!
Ồ, Uraraka là gương mặt đại diện cho trà chanh Kirin lần này sao?
Chẳng nghĩ suy gì nhiều, Bakugou vớ luôn 6 chai 500ml cho vào giỏ.
Nếu là về cô, thì anh sẽ chẳng bao giờ do dự gì hết, dù là một giây.
_______________
Lúc anh quay lại thì ồ, ngạc nhiên chưa, anh nhìn thấy một cái bóng tóc nâu lùn tịt rất quen.
Và thay vì chào hỏi một cách đàng hoàng như một người bình thường, anh đã thế này đây:
-Ê.
-Tên tớ không phải là "Ê"! - Uraraka quay lại phản pháo, nhưng cô mỉm cười và tiến về phía anh.
-Cô làm gì ở đây thế?
-Cậu không thích gặp tớ à? - Uraraka nở một nụ cười ranh mãnh.
-Không. - Bakugou đáp lại cụt lủn, nhưng nhịp tim thình thịch rõ ràng đang phản bội anh.
-Tớ sẽ chuyển nhà vào thứ Tư tuần tới vì sắp tới tớ sẽ làm việc xung quanh khu vực này. Bây giờ thì phía dọn dẹp và vận chuyển đang loay hoay ở căn hộ cũ của tớ, nên tớ phải đến đây ở nhờ nhà Mina.
-Ra là vậy. - Bakugou gật gù.
-Ground Zero! Uravity! - Vài giọng nói hớn hở gọi tên hai người hùng vang lên từ đằng sau lưng Bakugou. Anh cau mày, miệng làu nhàu một câu chửi khiến Uraraka đỏ cả mặt.
Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đám blogger đã dí điện thoại vào mồm anh, hỏi cả vạn câu hỏi vì sao:
-Ground Zero! Anh đang hẹn hò với tình cũ của Deku ư?
-Ground Zero! Nhìn vào đây! Nhìn tôi này! Anh và bạn gái anh yêu nhau từ bao giờ vậy?
-Có phải Deku quá hiền nên đã bị người cũ cắm sừng?
-Tại sao cô ấy lại mặc áo của anh? Tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ khác đêm qua?
Cơn giận ngùn ngụt bốc thẳng lên đầu Bakugou.
Tình cũ của Deku? Bạn gái của anh? Cái gì cơ?
-Mấy thằng cò quay chỉ giỏi văn vở chúng mày mồm thông lên não hay xuống mông đấy mà ăn nói đờm dãi thế? Tên. Cô. Ấy. Là. Uravity. Là người có thể nâng cả cái siêu thị nặng chục tấn này lên và dồn chúng mày nhấc cả người lên đấy? Thích đi ăn cắp bây giờ không hả mấy thằng ngáng bạc (**)? Đừng có gán mác cô ấy như thể cô ấy chỉ là của một thằng bỏ mẹ nào đấy! Cô ấy là người hùng Uravity!
-...
-Tao hỏi chúng mày nhớ chưa? - Bakugou gầm lên, gần đủ lớn để át đi những tiếng nổ tí tách trong lòng bàn tay anh.
-Nhớ...nhớ ạ.
__________________
Quãng đường về nhà trôi qua trong im lặng. Cuối cùng thì, Uraraka đã lên tiếng:
-Cảm ơn cậu.
-Khỏi.
-Nhưng cậu không phải làm thế mà. Mình chỉ cần lờ đi.
-Không?
-Phản ứng thế sẽ khiến hình tượng của cậu tệ hơn đấy, Bakugou.
-Thì kệ mẹ? Vốn hình tượng của tôi đã như cứt rồi mà?
-...
Bakugou thở dài:
-Tôi biết, cô có thể tự bảo vệ bản thân. Cô thích thế là đằng khác. Cô chúa ghét khi thằng Deku và thằng bốn mắt cứ lăn xả ra che chắn cho cô, đúng không?
-Đúng...
-Nhưng mà...những hợp đồng quảng cáo của cô...đa số đều là cho các sản phẩm dành cho trẻ em và gia đình. Cô sẽ mất hết nếu cô chửi lại chúng nó như một con điên.
-...
-Mấy trò mất dạy thì cứ để tôi. - Bakugou nhún vai.
Uraraka gãi đầu:
-Nhưng...nhưng cậu không ngại à?
Bakugou, lúc này đã bước trước Uraraka một đoạn ngắn, bèn quay đầu lại và lè lưỡi:
-Nếu là vì cô thì không.
Anh quay bước đi, lòng đắc thắng vì biết Uaraka chắc chắn đang đỏ rần cả mặt đứng sau anh.
Chà, xem ra ngày hôm nay cũng không tệ lắm.
________________
(*): Ở chỗ mình học, một ngày phải gặp 6-7 bạn nam mặc đồ thế này.
(**): Xin lỗi các bạn vì thứ ngôn ngữ này, các bạn đừng bắt chước nhá 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com