Chương 11: Anh muốn được nhìn em
Đêm đến nhẹ như tơ, mảnh trăng lưỡi liềm nằm lặng lẽ giữa trời, thở ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như sữa loãng. Gió se se len vào khe cửa sổ khép hờ, chạm khẽ vào má Ronaldo — cậu đang bận ngồi thẫn thờ trước gương.
Chiếc áo len cổ cao Kaká gửi đến từ buổi chiều nằm gọn trong lòng cậu, còn thơm mùi của anh — mùi gỗ dịu và gì đó như ánh nắng đầu đông. Tay cậu siết lại vạt áo, tim như muốn trốn đi đâu đó khi nghĩ đến buổi hẹn. Đây là... buổi hẹn đầu tiên của hai người, đúng không?
Cậu không biết. Và cũng không dám chắc. Cậu chỉ nhớ anh đã nói:
"Tối nay, anh đón em đi chơi nhé. Nhớ mặc ấm, vì trời trở lạnh rồi."
Như thể đó là chuyện bình thường. Nhưng với Cris, chuyện đó không "bình thường" chút nào.
Cậu chưa từng có ai để hẹn hò. Những ngày tháng của cậu toàn là những cú chạy trốn, những lần gồng lên để sống sót, những giấc ngủ không trọn vẹn. Vậy mà giờ đây... có một người đàn ông — Kaká — đứng trước cậu, lặng lẽ bảo vệ, yêu thương và đón cậu đi chơi như một điều nghiêm túc.
Ricardo đỗ xe ngay trước cổng, không bấm còi. Chỉ ngồi đó, yên lặng trong xe, tay cầm vô lăng và mắt nhìn ra ánh đèn đường mờ. Khi cánh cổng mở, anh bước ra, vẫn là dáng người cao gầy, áo khoác sẫm màu, cổ quấn khăn len mỏng. Anh ngẩng lên nhìn cậu, và rồi — nụ cười quen thuộc ấy lại xuất hiện, dịu dàng như thể anh vừa thấy mùa xuân hiện ra trước mặt.
"Chào buổi tối, em." Ricardo nói, giọng trầm ấm như gió tháng Ba.
"Chào anh..." Cris cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy tay áo mình. Cậu rụt rè. Như một con mèo hoang chưa quen với việc được ai đó dịu dàng chạm vào.
Kaká không thúc ép. Anh chỉ đưa tay mở cửa xe, và chờ.
Khi họ ngồi trong xe, Cris ngập ngừng hỏi nhỏ: "Anh... mình đi đâu vậy?"
"Không xa đâu. Anh chỉ muốn có thời gian... với em." Anh không dùng từ "nói chuyện", hay "hẹn hò", chỉ là "có thời gian". Nhưng giọng anh nói nhẹ như một lời thú nhận, như thể anh đã giữ điều ấy rất lâu trong tim.
Chiếc xe chạy chậm, như nhường đường cho buổi tối lặng lẽ và những suy nghĩ chưa thành tên. Họ đến một quán nhỏ nằm khuất giữa khu phố cũ — nơi có ánh đèn vàng mờ, bàn gỗ và cửa kính mờ hơi nước. Không có tiếng ồn, không có người nhìn — chỉ có họ, và chút tĩnh lặng của những kẻ đang tập yêu lại từ đầu.
Kaká gọi cho cậu một tách cacao nóng, còn anh chỉ uống trà. Họ ngồi bên nhau, tay không chạm, nhưng ánh mắt Kaká thì luôn dịu dàng dõi theo cậu.
"Anh... thường đến đây à?" Cris hỏi khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào thành cốc.
"Chỉ khi nhớ ai đó." Anh trả lời, mắt không rời cậu.
Cris quay đi. Mặt cậu nóng bừng, nhưng tim cậu thì mềm như tuyết tan trong nắng.
Một lúc lâu sau, khi cả hai rời quán, họ đi bộ chậm rãi trên con đường lát đá, giữa hàng cây và ánh đèn cao áp. Ricardo lặng im. Nhưng đó không phải sự im lặng ngột ngạt — mà là sự tĩnh lặng mà người ta chỉ có khi họ thấy an toàn.
Đến khi họ dừng lại trước một tiệm bánh đã đóng cửa, Kaká quay sang, tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn người con trai bên cạnh mình.
"Cris..." Anh gọi cậu bằng giọng thấp và ấm, như thể chỉ gọi tên cũng là một cách ôm lấy người kia.
"Dạ?" Cậu ngẩng lên, ánh mắt còn chút sợ hãi, chút chờ đợi.
"Anh có thể nói điều này, không cần em đáp lại ngay." Kaká chậm rãi nói, như thể từng từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. "Anh biết em còn sợ, còn do dự, còn đang học cách tin vào mọi thứ."
Cris nuốt nước bọt. Cậu chưa từng nghe ai nói chuyện với cậu nhẹ nhàng như vậy.
"Nhưng anh thật sự nghĩ... chúng ta nên nghiêm túc. Không phải vì anh thấy em yếu đuối. Mà vì anh biết em mạnh mẽ thế nào để đi đến được đây. Và anh muốn là người mà em có thể dựa vào, không cần phải mạnh mẽ nữa."
Ricardo nhìn cậu như thể cả thế giới thu gọn lại trong một ánh mắt. Không vội, không đòi hỏi, không bắt buộc.
Cris không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ biết cúi mặt, rồi rất khẽ — rất khẽ thôi — để Ricardo không nghe được trái tim mình đang đập điên cuồng.
"Em không biết mình có làm anh thất vọng không," Cris lí nhí, "Nhưng em muốn cố gắng."
Kaká cười. Một nụ cười rất nhẹ, như gió đầu hè. Anh đưa tay chạm khẽ vào má cậu, rồi rút tay lại ngay, như sợ mình làm vỡ điều gì mong manh.
"Vậy là đủ rồi," anh thì thầm.
Và trên đường về, khi ngồi lại trong xe, Kaká chỉ mở nhạc thật nhỏ — một bản piano đơn giản, không lời.
Đêm nay, anh không cần một cái ôm. Anh không cần một nụ hôn.
Chỉ cần Cris ngồi bên, ánh mắt không né tránh anh nữa.
Và thế là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com