Chương 16(End): Hơn cả một hành trình
Nghe nhạc nhé🥰
----
Khoảnh khắc đoàn tụ dưới ánh sáng của vinh quang Champions League đã trở thành một kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí Kaká và Ronaldo, một lời khẳng định hùng hồn về tình yêu của họ. Ngay đêm hôm đó, sau khi những màn ăn mừng kết thúc, Kaká đã đưa Ronaldo về căn hộ của mình ở Milan. Giữa không gian riêng tư, không còn ánh đèn flash hay tiếng hò reo, họ đã có một đêm dài tâm sự, kể cho nhau nghe tất cả những nỗi nhớ, những khó khăn, và cả những ước mơ đã ấp ủ.
"Em cứ nghĩ anh sẽ không về," Ronaldo thì thầm, vùi mặt vào hõm vai Kaká khi anh ôm chặt cậu trên sofa. "Em sợ anh sẽ quên em giữa những vinh quang đó." Giọng cậu vẫn còn vương chút e dè của một linh hồn từng bị tổn thương.
Kaká siết chặt vòng tay. "Làm sao anh có thể quên em được, Cris? Em là lý do để anh nỗ lực, là bến đỗ bình yên của anh. Mọi vinh quang trên sân cỏ đều vô nghĩa nếu không có em ở bên." Anh nâng cằm Ronaldo lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nơi phản chiếu hình ảnh anh. "Anh yêu em, Cris. Yêu em rất nhiều. Anh đã nhận ra điều đó khi xa em. Em không chỉ là người anh muốn bảo vệ, mà em là linh hồn của anh."
Ronaldo mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thật, không còn chút rụt rè hay sợ hãi nào. "Em cũng yêu anh, Ricky. Yêu anh từ khi anh đến, cứu em ra khỏi bóng tối đó. Anh là ánh sáng của em, là người đã cho em một cuộc sống mới, một tương lai." Cậu khẽ đặt tay lên má Kaká. "Em muốn ở bên anh, mãi mãi."
Sau đêm đó, mọi thứ dần được sắp xếp. Kaká đã nói chuyện với người đại diện và câu lạc bộ. Anh bày tỏ mong muốn được Ronaldo ở bên, và AC Milan, trân trọng tài năng và đóng góp của anh, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất. Họ giúp Ronaldo hoàn thành chương trình học ở một trường quốc tế tại Milan. Cuộc sống của Ronaldo thay đổi hoàn toàn, từ một cậu bé cô độc, giờ đây cậu được tự do khám phá một thế giới mới, với Kaká luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu.
Ronaldo miệt mài học tập, và mỗi khi Kaká trở về từ sân tập, căn nhà lại tràn ngập tiếng cười và mùi thức ăn do Ronaldo tự tay chuẩn bị. "Anh về rồi!" Ronaldo thường reo lên khi cánh cửa mở, lao vào vòng tay Kaká. Cái ôm ấy là liều thuốc xoa dịu mọi mệt mỏi của Kaká, là niềm vui lớn nhất sau những trận đấu căng thẳng.
"Hôm nay anh sao rồi, có mệt lắm không?" Ronaldo luôn hỏi, đôi mắt đầy quan tâm, khẽ giúp anh tháo giày. Cậu giúp anh chuẩn bị bữa tối, rồi lắng nghe anh kể về trận đấu, về những đồng đội. Ronaldo không hiểu nhiều về chiến thuật bóng đá, nhưng cậu lắng nghe bằng cả trái tim, và sự hiện diện của cậu là đủ để Kaká cảm thấy được xoa dịu.
Kaká cũng dành mọi thời gian rảnh rỗi để bù đắp cho Ronaldo. Anh đưa cậu đi thăm thú Milan, đến những viện bảo tàng cổ kính, những cửa hàng kem gelato đầy màu sắc. "Anh này, gelato dâu này ngon lắm!" Ronaldo cười tươi, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, đưa thìa kem cho Kaká nếm thử. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương. Anh biết, đây chính là hạnh phúc mà anh luôn tìm kiếm.
Thời gian cứ thế trôi đi. Kaká tiếp tục gặt hái những thành công vang dội trên sân cỏ, trở thành một huyền thoại sống của Milan và bóng đá thế giới. Anh nhận được những danh hiệu cao quý nhất, nhưng điều ý nghĩa nhất đối với anh không phải là những chiếc cúp vàng lấp lánh, mà là ánh mắt tự hào của Ronaldo mỗi khi anh trở về nhà. Ronaldo cũng trưởng thành hơn, không chỉ về thể chất mà cả về tâm hồn. Cậu trở thành một chàng trai tự tin, độc lập, nhưng tình yêu và sự tin tưởng dành cho Kaká thì không bao giờ thay đổi.
Cuộc đời của Kaká và Ronaldo dệt nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và kiên cường. Họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, từ vực sâu của đau khổ đến đỉnh cao của vinh quang. Ronaldo đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình từ Kaká, và Kaká đã tìm thấy bến đỗ bình yên nơi Ronaldo.
Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng là một câu chuyện cổ tích trọn vẹn. Ánh đèn sân khấu, sự nghiệp vĩ đại của Kaká, và những cam kết không thể chối từ đã đôi khi kéo anh xa Ronaldo hơn anh muốn. Sẽ có những lúc Ronaldo lặng lẽ nhìn anh bước lên máy bay cho những chuyến đi dài, những giải đấu xa xôi. Sẽ có những đêm Kaká trở về nhà, căn hộ vẫn ấm áp hơi người, nhưng Ronaldo đã ngủ say sau một ngày dài học tập và chờ đợi. Nỗi nhớ vẫn thường trực, là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của họ, như một nốt trầm da diết trong bản tình ca.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công căn hộ ở Milan, ngắm nhìn thành phố lên đèn, Kaká khẽ ôm Ronaldo vào lòng. Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, và trái tim anh tràn ngập tình yêu thương.
"Em có hạnh phúc không, Cris?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, chất chứa cả nỗi niềm.
Ronaldo ngả đầu vào vai anh, mỉm cười. "Em hạnh phúc lắm, Ricky. Hạnh phúc hơn tất cả những gì em từng mơ. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã cứu em, vì đã yêu em, và vì đã luôn ở bên em." Ánh mắt cậu hướng về phía đường chân trời, nơi những vì sao lấp lánh, như những giấc mơ họ đang cùng nhau xây đắp.
Kaká khẽ hôn lên mái tóc cậu. "Anh cũng phải cảm ơn em, Cris. Cảm ơn em vì đã đến, vì đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là bình yên. Em là tất cả những gì anh cần, bây giờ và mãi mãi." Anh biết, cuộc đời họ vẫn sẽ có những chuyến đi, những thử thách, những khoảng trống vắng. Nhưng anh cũng biết, mỗi khi anh trở về, Ronaldo sẽ luôn ở đó, chờ đợi anh, là bến đỗ bình yên nhất.
Ánh đèn của thành phố Milan lung linh dưới chân họ, như hàng triệu vì sao trên mặt đất. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, hai trái tim đã từng tổn thương, từng cô độc, giờ đây đã tìm thấy nhau, hòa quyện vào làm một. Họ đã cùng nhau vượt qua giông bão, cùng nhau chạm đến đỉnh vinh quang, và cùng nhau xây dựng một tình yêu vĩnh cửu. Kaká và Ronaldo, mãi mãi là bến đỗ bình yên của nhau, trong một tình yêu vượt lên trên mọi khoảng cách, mọi thử thách và mọi định nghĩa. Một tình yêu vừa rực rỡ, vừa lắng đọng, vừa tràn đầy niềm vui, nhưng cũng mang theo chút nuối tiếc về những khoảnh khắc không thể trọn vẹn, những khoảng trống mà chỉ thời gian mới có thể lấp đầy.
Và thế là đủ. Hơn cả đủ. Đó là tất cả những gì họ cần, một tình yêu vĩnh cửu, vừa lấp lánh như chiếc cúp bạc, vừa sâu lắng như nỗi nhớ không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com