Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI


Sáng thứ Hai.
Trường Trung học quốc tế Saint-Aurelio đắm mình dưới ánh nắng đầu ngày, những dãy nhà cổ kính nhuộm màu vàng nhạt như tranh vẽ.
Tiếng giày da nện nhịp đều đặn trên nền đá hoa cương, tiếng cười nói ríu rít của những đứa trẻ mang dòng máu thượng lưu.

Chiếc Porsche bạc vừa trờ tới sân trường, cửa xe mở ra, một thiếu niên cao lớn, dáng người thẳng tắp bước xuống.
Bộ đồng phục Saint-Aurelio may đo khéo léo ôm lấy vóc dáng thể thao, tóc nâu nhạt hơi rối bồng bềnh.
Gương mặt anh ta tuấn tú, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ dịu dàng.

Ricardo Izecson Dos Santos Leite — hay còn gọi là Kaká, học sinh mới chuyển từ Brazil đến.
Một làn sóng xôn xao lập tức lan khắp sân trường.

"Trời ơi đẹp trai quá..."
"Nhìn khí chất kìa, như quý tộc thật sự..."
"Nghe nói nhà anh ta là doanh nhân lớn ở Brazil đó!"

Ricardo chỉ mỉm cười lịch thiệp, không để tâm.
Anh lặng lẽ bước vào trong khu lớp học, nơi sẽ đánh dấu khởi đầu cho một câu chuyện mà anh chưa thể ngờ tới.

Trong lúc đó, ở dãy lớp học tầng hai, một thiếu niên khác đang lặng lẽ sắp xếp sách vở vào ngăn bàn.

Áo sơ mi trắng hơi cũ, quần dài bạc màu, đôi giày da nhỏ đã mòn đế.
Cơ thể cậu gầy gò, xanh xao như thể một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi mất.

Tay cậu run nhẹ khi cầm quyển sách.
Mỗi cử động đều có vẻ nặng nề, chậm chạp — như thể từng khớp xương đều đang kêu gào phản đối.

Ánh mắt Cristiano lén nhìn quanh, cảnh giác như một con chim nhỏ lạc đàn.
Cậu biết, chỉ cần một phút lơ là, nguy hiểm sẽ ập đến.

Nhưng hôm nay, có gì đó lạ.

Cửa lớp bật mở.
Thầy giáo bước vào, theo sau là Ricardo.

"Chào các em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới." – thầy Silva mỉm cười.
"Đây là Ricardo Izecson Dos Santos Leite, vừa chuyển đến từ São Paulo, Brazil."

Ricardo nghiêng người cúi chào, nụ cười dịu dàng làm cả lớp tròn mắt.

"Chào mọi người, mình rất vui được học cùng các bạn." – giọng anh ấm áp, pha chút âm điệu Nam Mỹ mềm mại.

Tiếng xì xào nổi lên:
"Nhìn anh ấy kìa..."
"Chắc chắn học cực giỏi nữa, trời ơi..."
"Khác xa mấy đứa quê mùa kia."

Cristiano cúi gằm mặt xuống bàn, siết chặt cây bút chì.

Đừng nhìn mình.
Đừng nhìn mình.

Cậu cầu nguyện thầm trong lòng, đôi tay nhỏ run rẩy không kiềm chế nổi.

"Ricardo, em ngồi chỗ trống cạnh Ronaldo nhé."

Cả lớp nín thở.

Vài ánh mắt ác ý lướt qua.
Một đứa con gái phía sau bật cười khúc khích:
"Để xem cậu ta chịu đựng được thằng đó bao lâu."

Ricardo bước tới bàn Cristiano.
Nét mặt anh không hề có vẻ chán ghét, chỉ đơn thuần là hiền lành, tử tế.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn Cristiano bằng ánh mắt thân thiện.

"Xin chào. Mình là Ricardo." – anh đưa tay ra.

Cristiano ngẩng lên một chút — ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu vào đôi mắt nâu to tròn, long lanh như nước.

Cậu thì thầm:
"... Mình là... Ronaldo..."

Giọng cậu nhỏ đến mức Ricardo phải cúi người mới nghe rõ.

Anh để ý thấy:

Cổ tay Cristiano có dán gạc trắng.
Khoé môi bên phải hơi tím bầm.
Dưới cổ áo, có dấu bầm tím mờ mờ không thể giấu.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Ricardo, nhưng anh chưa kịp nghĩ sâu thì tiếng chuông vang lên, bắt đầu tiết học.

Ra chơi.

Cả lớp ùa ra sân bóng hoặc canteen, chỉ còn lại Cristiano ngồi im lặng thu dọn sách vở.

Ricardo nhìn cậu.
Có gì đó trong sự lặng lẽ của cậu bé này khiến anh cảm thấy... đau.

Bỗng nhiên, một nhóm nam sinh tiến vào lớp.

Thiago — thủ lĩnh của đám bắt nạt — dẫn đầu, bên cạnh là Henrique và mấy đứa khác.

"Ê Ronaldo, ra đây chút." – Thiago nói, giọng nửa ra lệnh nửa cười khinh bỉ.

Cristiano tái mặt.

Cậu run lẩy bẩy, mắt nhìn Ricardo chớp chớp — một ánh nhìn cầu cứu tuyệt vọng.
Nhưng Ricardo chưa kịp đứng dậy, thì Henrique đã kéo mạnh cánh tay gầy guộc của Cristiano, lôi đi.

"Bọn mình ra ngoài chút thôi mà." – Thiago cười nửa miệng.

Cristiano loạng choạng theo sau, đầu cúi gằm, bàn tay nhỏ siết chặt.

10 phút sau –

"Yêu cầu nhân viên y tế đến hành lang tầng 2. Học sinh bị bất tỉnh."
Giọng loa phát thanh vang vọng khắp trường.

Ricardo giật bắn mình.

"Không lẽ...?"

Anh lao ra khỏi lớp, chạy về hướng hành lang nơi tập trung đám đông.

Nằm sõng soài trên nền gạch lạnh buốt là Cristiano.
Áo sơ mi nhàu nát, vết máu loang đỏ nơi khoé miệng, đầu gối trầy xước, một bên tay gập gãy không tự nhiên.

Những đứa học sinh khác đứng nhìn, bàn tán như đang xem một trò giải trí.

"Trời, lại nữa hả?"
"Chán ghê, lần nào cũng vậy."

Ricardo nghẹn họng.

Không ai giúp cậu.
Không ai thèm cúi xuống.

Chỉ có mấy cô y tế chậm rãi băng cáng, nâng Cristiano lên như thể một món đồ vật hỏng hóc.

Bệnh viện Saint-Aurelio – 1 giờ sau

Cristiano nằm trên giường bệnh, thân hình nhỏ bé trông càng tội nghiệp dưới lớp ga trắng.

Má cậu sưng phù, môi nứt toạc, xương sườn phải băng bó, cánh tay treo cố định.

Ricardo đứng lặng ở cửa phòng, tim anh đau như dao cắt.

Một người phụ nữ tóc nâu, ánh mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh Cristiano – chắc hẳn là mẹ cậu.

Bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Ricardo.

"Ai vậy?" – bà hỏi, giọng khàn đặc.

"Cháu... bạn cùng bàn của Ronaldo. Ricardo ạ." – anh bước tới, cúi đầu.
"Con tôi ,còn có bạn sao?"

Bà Dolores nắm chặt tay con, nước mắt chảy không ngừng.

"Cris của mẹ,mẹ xin lỗi,mẹ không làm gì được cho con cả,lỗi của mẹ....m-mẹ xin lỗi"
Bà Maria cầm tay cậu cúi đầu,giọng bà hồi chút lại nấc nghẹn lên,run rẩy từng đợt

Ricardo cắn chặt răng ngìn cậu bé gầy gò, trong ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chàng người Bồ,cậu nhóc ấy nhỏ nhắn,và....có khi đáng yêu. Nhưng anh chẳng hề biết chuyện lại đến  nước này
Lúc đó,Kaka mới nhận ra được ánh mắt của Robaldo nhìn anh hồi kia,anh hối hận vì đã không kịp hiểu và bảo vệ nó
Ricardo nhẹ ngàng đặt tay lên vai bà Dolores,và nói chắc nịch rằng:
"Cháu sẽ bảo vệ Ronaldo"
"Cháu hứa!"
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com