Chương 3:BÀN TAY ĐẦU TIÊN ĐƯA RA
Phòng bệnh viện Saint-Aurelio vắng lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít tít" đều đặn.
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, hắt xuống, kéo thành những vệt sáng nhạt nhoà trên gương mặt non nớt tái nhợt của Cristiano Ronaldo.
Cậu bé nhỏ nằm đó, thân hình gầy gò quấn trong chăn trắng, hai bàn tay buông thõng, những ngón tay xanh xao, khớp xương nhô lên.
Ricardo Izecson, hay còn gọi là Kaká, ngồi bên giường, lặng lẽ.
Đôi mắt anh nhìn cậu không chớp, như thể chỉ cần quay đi một giây thôi, cậu bé kia sẽ tan biến vào không khí.
Bà Dolores đã rời đi ít phút trước, nhờ Ricardo trông giúp.
Và anh đã gật đầu không chút do dự — như một lời hứa âm thầm, không ai nghe thấy.
Bất chợt, cơ thể nhỏ bé trên giường khẽ động đậy.
Cristiano rên rỉ trong cổ họng, mi mắt run run như muốn mở ra nhưng lại sợ hãi.
Một giây sau, đôi mắt nâu u ám mở hé, nhìn mơ màng lên trần nhà.
Cậu ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh, bản năng sinh tồn trỗi dậy — Cristiano giật mình ngồi bật dậy.
Hành động quá đột ngột làm vết thương đau nhói, cậu bật ra tiếng kêu nhỏ.
"Ưm... đau quá..."
Ánh mắt Cristiano quét qua căn phòng, chạm ngay vào hình bóng cao lớn ngồi bên cạnh giường — Ricardo.
Trong khoảnh khắc đó, sợ hãi bùng lên.
Cristiano lùi hẳn về phía đầu giường, tay chân luống cuống.
Gương mặt cậu biến sắc, trắng bệch, trán toát mồ hôi.
Cậu không thể ngăn phản xạ đưa hai tay ôm lấy đầu, co người lại, thân thể run rẩy từng hồi.
"Xin lỗi... xin lỗi..." – Cristiano thều thào, mắt nhắm chặt.
"Em không... em không cố ý... đừng đánh em... xin đừng..."
Tim Ricardo siết lại.
Anh cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực mình.
Trước mắt anh, Cristiano — thiên thần nhỏ anh vừa quen biết — sợ anh như sợ ác quỷ.
"Ronaldo..." – Ricardo khàn giọng gọi khẽ, nhưng Cristiano càng co rúm lại.
"Anh sẽ không làm gì em cả..."
"Anh hứa."
"Anh không phải... một trong bọn họ."
Giọng Ricardo thật mềm, thật nhỏ, như một lời ru.
Anh cúi người xuống thấp, để Cristiano thấy anh không mang theo nguy hiểm.
Một lúc rất lâu.
Cristiano hé hé đôi mắt qua kẽ tay.
Ánh mắt cậu đục ngầu, ươn ướt nước mắt.
"... Anh không đánh em?" – cậu thì thầm, giọng khản đặc.
Ricardo khẽ lắc đầu, chậm rãi mỉm cười.
"Không."
"Không bao giờ."
Cristiano run run hạ tay xuống.
Cậu vẫn căng thẳng, nhưng đã thôi co quắp người.
Ricardo không tiến lại gần.
Anh giữ đúng khoảng cách an toàn, tôn trọng sự sợ hãi còn hằn sâu trong cậu bé kia.
Anh lặng lẽ rót một ly nước, tay không làm ra tiếng động, như sợ làm cậu hoảng loạn thêm.
"Em uống nước nhé?" – Ricardo dịu dàng đặt ly nước lên bàn.
Cristiano chần chừ thật lâu, ánh mắt len lén nhìn Ricardo như con thú nhỏ nghi ngờ người lạ.
Cuối cùng, bằng tất cả can đảm, cậu duỗi tay ra lấy ly nước.
Ngón tay cậu run bần bật, nước trong ly sóng sánh đổ ra ngoài.
"Không sao." – Ricardo cười, giọng dịu như gió xuân.
Cristiano uống một ngụm nhỏ.
Cổ họng khô rát như được tưới mát chút ít.
Ly nước trượt khỏi tay cậu suýt rơi, Ricardo nhanh tay đỡ lấy, rồi đặt lại ngay ngắn.
Không trách mắng. Không phàn nàn.
Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng.
Tối hôm đó.
Cristiano ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Cậu cuộn người trong chăn, thỉnh thoảng lại khẽ giật mình mơ hồ.
Ricardo không rời đi.
Anh ngồi đó, lặng lẽ canh giữ cậu bé đáng thương như một người anh trai lớn, hoặc như một vệ thần thầm lặng.
Sáng hôm sau.
Cristiano ngồi sau xe bà Dolores, đến trường.
Bà ôm chặt lấy cậu lúc xuống xe, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Con nhớ, nếu có chuyện gì... lập tức gọi mẹ." – bà nghẹn ngào dặn dò.
Cristiano gật đầu, siết chặt quai cặp.
Saint-Aurelio — ngôi trường thượng lưu, nhưng lạnh lẽo như một tảng băng lớn.
Những hành lang rộng lớn, những bức tường đá hoa cương bóng loáng, tất cả như đang nuốt chửng cậu bé nhỏ nhắn.
Hôm nay, Ricardo đi cùng Cristiano.
Anh bước chậm, vừa đủ để Cristiano theo kịp.
Cristiano vẫn cúi gằm mặt, tránh ánh mắt tất cả mọi người.
Mỗi khi có một đám học sinh nhìn chằm chằm, Ricardo chỉ cần liếc lạnh — ánh nhìn mạnh mẽ, sắc như dao.
Bọn họ lập tức né tránh.
Cristiano ngơ ngác.
Không ai từng... đứng chắn trước cậu như thế.
Cậu lén ngẩng lên, nhìn Ricardo, tim run rẩy.
Trong lớp học.
Cristiano đang loay hoay kéo ghế ngồi xuống thì Ricardo nhanh tay kéo giúp ghế.
"Ngồi đi, em còn đau lắm." – Ricardo nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng.
Cristiano bối rối đỏ mặt.
"... Vâng... cám ơn..." – giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Giờ ra chơi.
Cristiano lấy ra hộp cơm nhỏ xíu mẹ chuẩn bị — chỉ là vài lát bánh mì kẹp đơn giản.
Ricardo ngồi xuống bên cạnh, rút từ cặp ra một túi bánh quy Brazil, thơm nức.
"Ăn thử không? Mẹ anh tự làm đó." – Ricardo chìa gói bánh ra.
Cristiano chần chừ.
Cậu nhìn Ricardo, lưỡng lự, rồi dè dặt nhận lấy.
Lần đầu tiên trong đời ở Saint-Aurelio, có người... chia sẻ đồ ăn với cậu.
Một vài ánh mắt xì xào từ xa.
"Ê, thằng nhãi đó mà Ricardo lại chơi chung à?"
"Chắc tội nghiệp quá ha, haha..."
Cristiano khẽ co người.
Nhưng Ricardo đã đứng dậy, chắn hẳn trước mặt Cristiano.
Ánh mắt anh lạnh băng.
Những tiếng xì xào lập tức ngưng bặt.
Cristiano mở to mắt.
Lần đầu tiên, cậu thấy mình... được bảo vệ.
Cuối ngày.
Mặt trời đổ bóng dài trên sân trường.
Cristiano cầm cặp, vẫn đi cúi gằm mặt, nhưng bên cạnh, Ricardo sánh bước.
Không cần nói gì cả.
Chỉ cần có Ricardo bên cạnh, mọi thứ như bớt đáng sợ đi một chút.
Cristiano lén quay sang, thấy Ricardo đang mỉm cười với cậu.
Một nụ cười dịu dàng, bao dung, không phán xét.
Giống như ánh nắng sau cơn mưa.
Giống như một giấc mơ cậu chưa từng dám mơ.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Cristiano ngước nhìn trần nhà, khẽ thì thầm:
"... Ricardo."
Chỉ một cái tên thôi, nhưng trong lòng cậu, đã gieo mầm hy vọng.
Một bàn tay đã đưa ra —
Có lẽ lần này, cậu có thể nắm lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com