Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Này Mùa Đông Ơi!

Màn đêm phủ kín Lisbon bằng một tấm lụa đen lạnh lẽo.
Tiếng mưa đã dứt, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc, và nỗi đau quặn thắt âm thầm.

Cristiano khẽ động đậy.

Đôi mi cong nhẹ run lên, rồi mở ra — đôi mắt nâu tro mờ đục, trống rỗng, nhìn trân trân lên trần nhà xa lạ.
Ánh sáng yếu ớt hắt từ ngọn đèn ngủ làm gương mặt cậu càng thêm nhợt nhạt, như sắp tan biến vào không khí.

Bên cạnh giường, Ricardo vẫn ngồi đó.
Dáng người cao lớn của anh phủ bóng dài xuống sàn gỗ.

Anh đã không rời khỏi Cristiano suốt đêm.

Mái tóc nâu ướt đẫm của Ricardo rũ xuống trán, đôi mắt nâu thẫm thâm quầng vì thức trắng.

Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của Cristiano, thì thầm:

"Em tỉnh rồi... Cảm ơn Chúa..."

Cristiano chớp mắt.
Nhưng thay vì mừng rỡ, cậu rụt người lại, hoảng hốt.

"Đừng..." – giọng cậu khàn đặc, run lên.

Ricardo khựng lại.

Anh buông tay ra, lo lắng:

"Cristiano, là anh đây mà. Ricardo đây."

Cristiano nhìn anh, ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi.

"Anh... sẽ... đánh em sao?" – Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn như mảnh thủy tinh.

Ricardo như bị ai đó giáng một cú đấm thẳng vào tim.

"Không! Không bao giờ!" – Anh vội vã phủ nhận, giọng lạc đi.

Anh giơ hai bàn tay to khỏe của mình lên, chứng minh rằng chúng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Cristiano co người, chui tọt vào góc giường, ôm chặt lấy hai đầu gối.

"Xin anh... Đừng chạm vào em..."

"Em biết... Em biết em phiền lắm..."

"Em biết anh cũng ghét em rồi..."

"Anh cũng sẽ bỏ rơi em, phải không...?"

Ricardo siết chặt tay, gân xanh nổi bật dưới lớp da rám nắng.

Trái tim anh vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh.

Anh quỳ xuống bên giường, giọng nghẹn ngào:

"Không... Không, Ronaldo à..."

"Anh không ghét em.
Anh yêu em."

Cristiano run bần bật.

Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra không kiểm soát.

"Không đúng... không ai yêu em cả..."

"Không ai cần em..."

"Em chỉ là thứ dư thừa..."

Ricardo rướn người, vươn đôi tay rắn chắc, bao bọc lấy thân hình mỏng manh ấy.

Anh ôm cậu thật chặt, bất chấp Cristiano gồng người giãy giụa.

"Nghe anh, Ronaldo... Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh..."

"Anh đã vô tâm... Anh đã để em nghĩ rằng mình cô đơn..."

"Anh xin lỗi..."

"Anh sẽ không để em một mình nữa..."

Cristiano úp mặt vào ngực Ricardo, vừa khóc nức nở vừa đấm yếu ớt vào lồng ngực cứng rắn của anh:

"Đừng dối em..."

"Anh cũng sẽ chán em thôi... như tất cả mọi người..."

Ricardo siết chặt hơn, vòng tay anh cứng cáp như thành trì.

"Không! Anh sẽ không bao giờ rời xa em!"

"Em có thể ghét anh, đánh anh, la hét với anh...
Nhưng anh vẫn sẽ yêu em."

"Em là Ronaldo của anh... Em nghe không?"

Cristiano bật khóc lớn hơn.
Tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn, vang vọng khắp căn phòng.

Cậu siết lấy áo Ricardo, bấu víu như thể anh là phao cứu sinh cuối cùng giữa biển đời lạnh lẽo.

"Em... Em đau quá, Ricardo ơi..."

"Em mệt lắm..."

"Em không muốn đau nữa..."

Ricardo đặt cằm lên đỉnh đầu ướt đẫm nước mắt ấy, thì thầm bằng chất giọng run rẩy:

"Anh biết..."

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ..."

"Anh xin lỗi vì đã để em một mình chống chọi với cả thế giới tàn nhẫn này..."

"Anh sẽ ôm em, che chắn cho em..."

"Anh sẽ yêu em, cả khi em yếu đuối, cả khi em không còn sức..."

Cả hai ôm nhau, run rẩy, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió rít và tiếng nấc nghẹn ngào.

Cristiano yếu ớt hỏi:

"Anh... sẽ ở bên em mãi mãi chứ...?"

Ricardo siết chặt vòng tay, ngực anh áp sát cơ thể gầy guộc run rẩy của cậu bé.

"Anh thề."

"Anh thề với tất cả những gì anh có, Ronaldo."

"Em là sinh mệnh của anh."

Cristiano rúc vào lồng ngực rộng lớn ấy, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy thương tích, cậu cảm thấy... có lẽ mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Một tình yêu không điều kiện.

Một bến đỗ.

Một mái nhà mang tên Ricardo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com