Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Albedo trải qua một buổi chiều không yên ổn chút nào. Nghiên cứu liên tiếp xảy ra vấn đề, khiến anh buộc phải dừng lại và chuyển sang làm những thí nghiệm an toàn hơn. Dù đó không hoàn toàn là lỗi của anh, vì bây giờ không thực sự là thời điểm thích hợp để thực hiện, nhưng vì anh đã quá nóng vội và lãng phí một lượng lớn nguyên liệu, vậy nên Albedo vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.

Anh xuống quán Người săn hươu, trò chuyện đôi ba câu với Lumine cũng đang tình cờ ở gần đó, nhét vội vài món ăn lấp đầy bụng, rồi vội vã tới thư viện. Tầm này hầu như chỉ còn vài học giả là vẫn còn đang đọc sách, còn lại đã ra về hết rồi.

Anh nhìn Lisa, nhưng vị thủ thư chỉ mỉm cười và chỉ chỗ ngồi cho anh. Biết rằng mình đang tỏ ra quá vội vã, anh đành đi chọn vài cuốn sách. Dù sao thì thí nghiệm của anh cũng cần.

Lần này thì Albedo rốt cuộc cũng có thể tập trung được một chút. Một cuốn sách nói về mối liên hệ giữa giả kim và sinh vật đã thu hút sự chú ý của anh. Albedo sờ vào hình vẽ em bé nhỏ xíu trên trang giấy, chăm chú đọc.

Quá trình giả kim thuật từ đá thành vàng được so sánh với cách mà sinh vật sống được thụ thai. Giả kim sinh vật không phải chuyên môn của anh, nhưng đây là một ý tưởng khá thú vị.

Albedo mải mê đọc đến khi một tiếng động nhỏ cắt ngang suy nghĩ của anh. Đó là tiếng cửa mở, cho thấy có ai đó vừa mới đến.

"Lisa."

Giọng Kaeya vang lên, mang theo một chút mệt mỏi. Albedo gần như đông cứng lại, ngón tay vô thức siết chặt quyển sách. Nhưng Kaeya có vẻ không để ý đến những anh.

"Chỗ cũ đi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi." Lisa ngáp một cái, như thể bầu không khí bất thường này chẳng ảnh hưởng gì tới cô hết. "Cẩn thận với đồ dễ vỡ nhé."

Tâm trí Albedo đang trôi dạt đi tận đâu. Anh nhìn chằm chằm vào cuốn sách, trái tim đập ngày một nhanh hơn khi thấy Kaeya tiến lại gần. Nhưng rồi hắn đi lướt qua anh, chọn chỗ ngồi cách đó chỉ một cái giá sách.

Albedo còn thoáng thấy vẻ mặt bơ phờ của hắn.

Vậy là Kaeya không nói dối về việc hắn thật sự rất bận. Trái tim anh bất chợt nhói lên. Người luôn miệng nói anh nên biết chăm sóc bản thân, thế mà lại...

Rốt cuộc đã có chuyện gì mà Kaeya thà tránh né anh cũng không muốn nói ra?

Albedo gần như thẫn thờ tựa đầu vào giá sách. Bên kia, tiếng Kaeya lật sách nghe rõ mồn một, thi thoảng có tiếng thở dài cùng với ngòi bút sột soạt.

"Vẫn không tiến triển gì sao?"

Lisa không biết đã tới từ bao giờ. Dường như cô biết điều gì đó về rắc rối của Kaeya.

"Cô cảm thấy tôi thật sự có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng ở đây à... mà thôi. Có là tốt rồi, chỉ mong..."

Câu trả lời của Kaeya khá ngập ngừng. Sự im lặng của Lisa dường như mang theo nỗi đồng cảm.

"Dù sao thì tôi cũng không có nhiều thời gian," Kaeya như thể đã vực dậy tinh thần. "Cùng lắm thì để cậu ấy đấm tôi vài phát."

Cậu ấy? Albedo thắc mắc. Dường như Kaeya có hiềm khích với ai đó. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì bình thường hắn luôn giải quyết trơn tru mọi việc. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Lisa đã khiến anh ngay lập tức quên hết mọi thứ khác.

"Albedo dường như đang có việc muốn nói với cậu đấy."

"..."

Sau một khoảng lặng, Kaeya thở dài.

"Sau những gì mà tôi đã làm... lý do duy nhất Albedo chưa công khai ghét bỏ tôi là vì cậu ấy thật tử tế."

"Tại sao? Anh thậm chí còn chưa hỏi..."

"Lisa. Nếu tôi cần phải hỏi mới biết được, thì tôi đã không phải là đội trưởng đội kỵ binh. Cảm ơn vì sự giúp đỡ, nhưng chuyện này khó mà giải quyết đơn giản được như vậy."

Lisa im lặng một lát. "Tôi hiểu rồi," cô ấy nói khẽ.

Albedo nhắm mắt lại, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Anh nghe được âm điệu mệt mỏi như muốn buông xuôi trong giọng nói của Kaeya, sự bất lực của Lisa khi không thể giúp đỡ hắn. Và câu nói của Kaeya giống như một cái gai ghim vào lòng anh.

Đúng vậy, anh đâu có hỏi tôi, anh chưa từng. Anh là tên khốn ngạo mạn, anh cho rằng anh hiểu tôi đến mức ấy, rằng tôi sẽ không chấp nhận anh, vì vậy anh gạt tôi sang một bên và coi như không thấy? Rốt cuộc anh coi tôi là gì?

Anh chẳng biết tại sao mình lại trăn trở chỉ vì chuyện này. Anh cũng không biết tại sao những suy nghĩ uất ức kia cứ ngày một chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh chỉ muốn phát tiết nó ra, muốn tới trước mặt người đàn ông kia mà chất vấn hắn, vì sao lại tránh né tôi?

Nhưng đây là điều anh muốn sao? Albedo bất chợt nghĩ. Anh muốn Kaeya thẳng thắn với mình? Chắc chắn rồi. Nhưng để làm gì cơ chứ?

Lặp lại như đêm đó sao? Anh có muốn Kaeya tiếp tục ôm lấy anh, âu yếm, nói những lời đường mật chỉ với một mình anh, như cái đêm đó không?

Có. Không. Có thể. Albedo không rõ, nhưng thứ anh muốn dường như là một cái gì đó xa hơn nữa, nhiều hơn nữa. Anh chẳng biết phải nói gì với Kaeya. Cổ họng anh nghẹn lại trước mong muốn ích kỉ của mình. Làm sao anh có thể nói ra điều đó với Kaeya trong khi hắn đang có bao nhiêu việc cần phải làm kia chứ?

Kaeya có thể thực sự không hề làm gì, nhưng hắn luôn biết cách dồn Albedo đến đường cùng. Anh không say đến mức hoàn toàn không nhớ gì cả. Hôm đó hoàn toàn chẳng phải tai nạn hay ép buộc gì hết, anh biết rất rõ rằng, mình muốn Kaeya.

Tại sao anh lại không thể mở miệng, mà chỉ có thể im lặng như thế này?

Albedo cứ như vậy lặng lẽ lắng nghe tiếng Kaeya làm việc. Dần dà, những người khác đều ra về hết, chỉ còn lại hai người bọn họ ở thư viện.

Chỉ cách đúng một bức vách, nhưng lại không thể chạm vào nhau.

Tiếng lạch cạch khiến anh bừng tỉnh. Albedo dè dặt nghiêng đầu sang nhìn Kaeya, phát hiện ra hắn đã ngủ gật. Tiếng động ban nãy là do cây bút trên bàn vừa rơi xuống.

Anh do dự, rồi nhặt cây bút lên.

Đó là bút của anh.

Kaeya đã ở đó.

Nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, mọi phiền muộn trong anh tự dưng tan thành mây khói. Albedo một lần nữa nhìn sang Kaeya, cảm xúc rối bời trong lòng khiến anh không biết phải làm sao. Đôi khi Kaeya thật tàn nhẫn, nhưng rồi lại thật dịu dàng, tưởng như bắt được hắn rồi thì lại bị hắn bỏ lại phía sau, không chút do dự.

Albedo rất ít khi lưu luyến người khác, thế nhưng Kaeya đã thành công khiến anh phải bận lòng rồi.

Anh bước tới gần, rón rén ngồi vào cạnh hắn. Khuôn mặt khi ngủ của Kaeya trông thật yên bình. Albedo khẽ chạm vào má hắn, sờ lên quầng thâm dưới đáy mắt, lưu luyến một hồi mới rút tay lại. Anh không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon của Kaeya.

Thoáng nhìn qua ly trà uống dở trên bàn, anh do dự một lúc, vẫn cầm lên nhấp một ngụm. Đây là Lisa pha, nên chắc không có vấn đề gì đâu... Vị ngọt thoang thoảng cùng với hương trà khiến anh cảm thấy thư thái. Albedo thầm cảm thán sự chu đáo của vị thủ thư.

Anh đặt cây bút lại bên cạnh Kaeya, nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay sần sùi vết chai của hắn.

"Lần này tôi tha thứ cho anh, nhưng phải cho tôi một lời giải thích tử tế đó, hiểu chưa?" Lời nói của Albedo không lớn hơn một tiếng thì thầm.

Anh không cần Kaeya nghe thấy, đây chỉ là thể hiện quyết định của bản thân anh.

Albedo lấy vài quyển sách, đi ra nói với Lisa - người dường như chỉ chực chờ bọn họ xong để về đi ngủ.

"Đây là sách tôi muốn mượn, à đúng rồi... có thể cho tôi mượn một cái chăn mỏng được không?"

~0~

Đêm đó Albedo ngủ ngon giấc hơn dự kiến.

Anh thức dậy vào tám giờ sáng, và biết là mình đã muộn giờ rồi. Bình thường anh không hay ngủ dậy muộn như thế này... nhớ lại ly trà hôm qua của Lisa, là do cô ấy sao?

Lisa đã cố tình tạo cơ hội cho anh... Albedo thầm nghĩ sẽ trả lại ân tình này trong tương lai. Ừm, ít nhất là sau khi anh tới chỗ làm và trấn an Sucrose rằng anh vẫn ổn chứ không một mình bỏ lên Long Tích hay đâu đó.

"Ngài đây rồi! Tôi và Lumine đã định đi tìm ngài..." Sucrose nhìn nhẹ nhõm thấy rõ. "Vậy, cuộc gặp mặt của ngài ổn không?"

Albedo thoáng ngừng lại, vì sao giọng cô ấy nghe như thể anh vừa trải qua một buổi... hẹn hò hay gì đó? Gạt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, anh đáp, "Ổn rồi."

"Thật không? Có chuyện gì... bọn tôi sẽ sẵn sàng giúp!" Sucrose như thể lấy hết dũng khí cả đời ra để nói câu này, dù gì với sự nhút nhát của cô ấy thì đây đã là cố gắng rất lớn.

"Không cần đâu." Albedo đáp, nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên, "Kết quả phân tích thế nào rồi?"

Lứa thực tập sinh mới có tiềm năng hơn anh nghĩ. Sucrose và Lumine (người tốt bụng đi qua giúp đỡ) đã ngồi xem hết báo cáo thí nghiệm của bọn họ và chọn lọc ra một vài người khá xuất sắc. 

"Để Timaeus trông chừng bọn họ đi, chúng ta đã xem chán chê cả ngày hôm qua rồi!" Lumine hiếm thấy mà đùn đẩy việc cho người khác. "Albedo, anh phải đãi bọn tôi bánh ngọt đó!"

"Bây giờ hả?" Albedo hỏi, lâu lắm rồi anh mới có một ngày làm việc yên ổn, không bị quấy rầy bởi những suy nghĩ vớ vẩn, anh vẫn còn lưu luyến cảm giác này.

"Bây giờ!" Lumine nhấn mạnh, dường như có chuyện quan trọng. Albedo sau vài giây cân nhắc đành phải đồng ý.

Bọn họ chọn một bàn khuất sâu bên trong. Khi Lumine và Paimon đang lựa bánh ngọt thì một vị khách không mời đã xuất hiện.

"Noelle!" Cô gái nhỏ dường như chẳng bất ngờ lắm, "Có muốn gia nhập cùng với bọn mình không?"

"Ơ? Như vậy... cũng được à? Nhưng mà mình vẫn còn phải đưa đồ nữa..." Noelle hỏi. Một thoáng chần chừ trong giọng nói của cô cho thấy cô hiện tại không có việc gì cấp bách.

"Đương nhiên! Mình có việc cần nhờ cậu đó!"

Hiển nhiên là cô gái không thể từ chối nhà lữ hành đang nhiệt tình. Vậy là tổ hợp bốn người lạ lùng bọn họ ngồi tụ tập trong một góc của quán ăn.

"Mọi người đang chú ý tới chúng ta đó." Noelle nhỏ giọng.

"Kệ họ!" Lumine nói, tỏ vẻ chẳng để tâm. "Albedo, anh biết lý do tại sao chúng ta lại ở đây đúng không?"

"Là về... tôi à?" Albedo hỏi. Hẳn Sucrose đã đi tìm sự trợ giúp vì lo lắng cho anh. Tất nhiên anh rất cảm kích cô ấy, nhưng anh không chắc vấn đề của mình có thể giải quyết được dễ dàng như vậy.

Noelle cũng quay ra nhìn anh, chần chừ, dường như có điều muốn nói. Sucrose lặng lẽ nhìn anh từ phía sau tách trà, dùng hành động cho thấy bản thân mình có bao nhiêu dũng cảm khi dám cùng anh ra ngoài quán ăn ngồi với một đống người ở xung quanh nhìn vào. Lumine chậm rãi mở miệng.

"Albedo, anh cùng với Kaeya... có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com