Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Đội trưởng Kaeya muốn gặp tôi?"

Sucrose sửng sốt, thí nghiệm trong tay cũng dừng lại. Mặc dù không đến mức quá xa lạ, thế nhưng cô ít khi hợp tác cùng Kaeya, không phải là vì không hợp nhau, mà là thông thường hắn sẽ tìm đến Albedo trước.

Nhưng nghĩ lại thì mấy ngày nay hắn hành xử rất lạ, có vẻ như giữa hai người đang có mâu thuẫn, vậy nên cũng có thể hiểu được.

Ngài Albedo... nhớ tới người thanh niên thường ngày thông minh điềm tĩnh nay lại hành xử như người mất hồn, Sucrose lặng lẽ nắm chặt tay. Albedo đã giúp đỡ cô rất nhiều, nay anh ấy cần sự giúp đỡ, cô sẽ... quyết tâm giúp Albedo hỏi cho ra nhẽ!

Cho dù Kaeya có rút kiếm ra cô cũng sẽ không chùn bước đâu!!

Kaeya đang đứng ngẩn người nhìn mấy mẫu vật thì thấy Sucrose bước ra. Dáng vẻ hùng hổ như thể sắp ra chiến trường của cô nàng khiến hắn giật mình.

Đội trưởng Kỵ binh rất là quan tâm hỏi han: "Sao thế, phòng thí nghiệm bị nổ mất rồi à?"

"... Không phải." Phòng thí nghiệm của cô sao có thể nổ được cơ chứ? Cô đã đặc biệt gia cố nó để có thể chịu được bom của Klee đấy!

Khoan đã, đây không phải trọng điểm.

"Đội trưởng, sao anh lại không đến tìm ngài Albedo?"

"Tôi..." Kaeya mở miệng. Sucrose có thể thấy chút do dự thoáng qua mắt hắn, sau đó hắn thở dài. "Chuyện này... chúng ta nói ở chỗ khác đi?"

Có vẻ như câu chuyện không đơn giản như cô nghĩ... Sucrose lo lắng, cô không giỏi phán đoán tâm tình của người khác, thế nhưng từ giọng nói của Kaeya, không hiểu sao cô cảm thấy có gì đó buồn bã, lại như tiếc nuối.

Cả hai người bước vào phòng thí nghiệm của Sucrose. Tầm mắt của Kaeya lướt qua những hộp thuỷ tinh đựng mẫu vật, một lát sau mới lên tiếng.

"Giả kim sinh vật là chuyên ngành của cô đúng không? Tôi có thể nhờ cô giúp đỡ một chút chứ?"

"Tôi sao?" Sucrose hỏi, có hơi ngạc nhiên. Dù thế nào thì đây cũng không giống như kiểu vấn đề mà Kaeya có thể gặp phải.

"Tôi định tự mình nghiên cứu một chút, nhưng quả nhiên không phải dân chuyên thì không được. "Kaeya rút ra một cuốn sổ tay, "Tôi có ghi chú lại những gì có vẻ hữu ích từ những cuốn sách mà tôi tìm được..."

"Khoan đã." Sucrose vội ngăn hắn lại trước khi hắn kịp mở cuốn sổ ra cho cô xem, chủ yếu là vì cô sợ mình sẽ bị thu hút vào việc nghiên cứu và quên đi mục đích ban đầu. "Trước đó, tôi có việc muốn hỏi anh."

"Chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng Kaeya, anh và ngài Albedo... đã có chuyện gì xảy ra?"

Kaeya sửng sốt, dường như không lường trước được Sucrose sẽ kiên trì với vấn đề này đến vậy. Hắn do dự một chút trước khi đặt cuốn sổ lên bàn.

"Sẽ dễ để giải thích hơn nếu cô đã xem qua cái này."

Bán tính bán nghi, Sucrose cầm cuốn sổ lên. Những ghi chép bên trong ban đầu tưởng như không liên quan, vậy nhưng càng đọc, cô càng cảm thấy chúng có lý.

"... Không thể nào."

"Tôi cũng hi vọng là không, thế nhưng... mọi dấu hiệu lại chỉ ra là có." Kaeya nhắm mắt lại.

"Làm sao anh biết được?"

"Bởi vì tôi cảm thấy." Có lẽ là thấy lời mình nói hơi tối nghĩa, hắn bèn giải thích thêm, "Chỉ có chút cảm giác mơ hồ thôi, nên tôi đã thử kiểm tra một chút, và..."

"Nếu như vậy, ngài Albedo không thể nào lại không biết được." Sucrose day trán, cố gắng suy nghĩ. Giờ thì cô đã hiểu vì sao hắn lại tỏ ra khó xử đến như vậy, thế nhưng... đó không phải lý do để trốn tránh.

"Cậu ấy chưa biết à?" Kaeya hỏi, biểu cảm trên mặt không thay đổi, vẫn là bộ dáng bình tĩnh đó. "Vẫn vậy thôi, cậu ấy sẽ chẳng thể chấp nhận nổi đâu."

"Sao anh lại có thể chắc chắn như vậy?"

"Tôi biết tính cậu ấy mà," Kaeya nhún vai, "Bây giờ chắc Albedo còn mừng vì không cần phải gặp tôi ấy chứ... vậy nên tôi mới hi vọng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Sucrose bất chợt nhớ tới lời Albedo nói trong lúc lơ đãng. Lúc ấy là giữa buổi họp, anh và Kaeya đã xảy ra xích mích gì đó, dù rằng hai người chẳng hề to tiếng cãi vã, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn khiến mọi người chú ý. Kaeya bỏ đi ngay sau đó, còn Albedo thì im lặng về chỗ ngồi của mình.

"Anh ta quá tự tin vào bản thân mình, nhưng lại chẳng tin ai cả." Rất ít khi Sucrose thấy anh tức giận như thế. "Tôi ghét cái kiểu đó."

Dù sau đó Kaeya đã chủ động làm hoà, nói lời xin lỗi và thậm chí còn đem theo một cái khăn quàng cổ làm quà tặng, nhưng Sucrose vẫn mãi nhớ về sự kiện đó. Có lẽ cô cũng sẽ giống như mọi người, cho rằng cả hai chẳng ưa gì nhau, nếu như cô không đôi lúc bắt gặp Albedo mang theo cái khăn khi đi một mình trên núi tuyết. Rất ít khi Sucrose thấy anh mặc đồng phục dài tay chứ đừng nói đến khăn quàng, vậy nên cô mới đặc biệt chú ý.

Hai người này đều không biết cách để bày tỏ lòng mình. Vậy nhưng Sucrose cũng không có tư cách gì để mà nói bọn họ, nên cô chỉ đành cố hết sức để giúp đỡ thôi.

"Tôi có thể giúp anh, nhưng với một điều kiện."

"Cô nói đi."

"Anh phải đi gặp ngài Albedo để nói chuyện."

"... Chỉ vậy thôi?"

"..." Sucrose do dự một chút mới nói thêm, "Mọi chuyện có thể sẽ không như anh nghĩ đâu. Kaeya, làm ơn... hãy lắng nghe anh ấy."

Nét sửng sốt thoáng qua đôi mắt hắn. Một lát sau, Kaeya nói khẽ, "Được."

Đó là một lời hứa.

Sucrose cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cô đã làm hết mức có thể để giúp Albedo rồi, bây giờ chỉ mong hai người bọn họ có thể thân thiết hơn.

Dù sao thì... nhìn đến cuốn sổ ghi chép mà Kaeya mang đến, tiếp theo bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết với nhau, người ngoài cuộc như cô đã làm hết sức có thể rồi.

~0~

Albedo không che giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy Kaeya xuất hiện ở ngoài cửa hang.

"Tôi đến để đưa đồ," Kaeya nói gọn lỏn, đặt túi xách đựng dụng cụ thí nghiệm xuống bàn. Albedo chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, đứng cách hắn một khoảng, lặng lẽ kiểm tra dụng cụ.

Từ khoảng cách này, Kaeya có thể thấy rõ nét mệt mỏi tiều tụy trên khuôn mặt anh. Có gì đó khẽ nhói lên trong tim hắn, và như mọi khi, hắn đã thốt ra mà không kịp suy nghĩ.

"Mấy ngày nay... cậu ổn không?"

Dù đã biết rõ rằng bọn họ chẳng hề thích hợp để tiến xa hơn cái ranh giới đồng nghiệp, và hắn sẽ chỉ tự làm mình thất vọng mà thôi, nhưng mỗi lần đối mặt với Albedo, lý trí của hắn dường như không còn hoạt động nữa.

Được rồi, cùng lắm thì bị từ chối thêm lần nữa. Kaeya mang theo tâm trạng cay đắng lặng lẽ chửi rủa bản thân, chờ đợi một câu trả lời lạnh lùng từ người bên cạnh.

Thế nhưng lần này thì khác. Albedo đặt mạnh cái lọ trên tay xuống bàn, phát ra một tiếng cạch lớn. Anh hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng nhìn sang Kaeya.

"Anh nghĩ tôi có ổn không?"

"... Albedo?"

Chắc chắn là không ổn chút nào.

Trước khi Kaeya kịp nói gì, Albedo đã chỉ tay ra cửa. "Quên đi. Cảm ơn vì đã mang đồ tới, bây giờ anh có thể về rồi."

Tất nhiên là Kaeya sẽ không nghe theo rồi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh. Giờ thì hắn hiểu tại sao Sucrose lại lo lắng rồi.

"Có chuyện thì liên quan gì đến anh à? Chẳng phải mọi khi anh còn không thèm gặp tôi hay sao?" Lần này thì Albedo cuối cùng cũng chịu nhìn hắn. Vẻ tức giận ẩn sâu trong đôi mắt của anh khiến Kaeya bất ngờ. "Nếu anh chỉ định bỏ đi như mọi lần, thì anh nên đi về ngay bây giờ."

"Albedo..." Kaeya gần như vô thức vươn tay ra, muốn ôm lấy bờ vai Albedo, thế nhưng đông cứng lại khi bắt gặp ánh mắt của anh. Hắn quyết đoán thu tay về, "Xin lỗi, tôi sẽ không làm những việc khiến cậu không thoải mái."

Albedo nở nụ cười gần như đang mỉa mai. "Nói như thể anh thực sự biết tôi muốn gì vậy."

Bầu không khí trở nên yên lặng một cách gượng gạo. Cuối cùng, Albedo là người lên tiếng trước.

"Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc nhỉ? Anh nên về sớm đi. Dù sao thì không có tôi, anh vẫn có thể nhờ Sucrose hoặc người khác giúp cơ mà, cho nên anh không cần phải đặc biệt đến tìm tôi..."

Kaeya, làm ơn... hãy lắng nghe anh ấy.

Lời thỉnh cầu của Sucrose khiến hắn gần như bừng tỉnh. Trước kia, hắn gần như luôn thu mình lại và không quan tâm người khác nghĩ gì, đến mức nó gần như đã trở thành thói quen. Hắn đã không nhận ra rằng hắn làm Albedo tổn thương đến mức nào.

Kaeya chợt cảm thấy mấy tin đồn linh tinh về mình cũng không hẳn là sai. Hắn đúng là một kẻ khốn nạn mà.

"Tôi chỉ vừa mới gặp Sucrose thôi mà cậu đã biết rồi à?"

"Chuyện đó—" Albedo nhanh chóng trở nên luống cuống, không biết là do chột dạ hay gì khác. "Tôi không có theo dõi anh, là một kỵ sĩ khác nói cho tôi biết..."

Và thực tế là cách Albedo hành xử như thể anh đang ghen tị với Sucrose khiến hắn cảm thấy mới lạ. Dù có lẽ là không hẳn như vậy, nhưng hiện tại Kaeya không muốn suy nghĩ sâu xa nữa. Dù sao thì để hắn ảo tưởng một chút cũng không mất gì mà, đúng không?

"Tôi chưa nói là theo dõi mà..." Hắn bất đắc dĩ đáp.

"..."

Kaeya nhanh tay giữ lấy chàng trai tóc trắng đang muốn chạy trốn, "Nhưng mà tôi có lý do chính đáng để tới đây gặp cậu đó."

"Kae..."

Albedo muốn nói gì đó, nhưng im bặt khi được hắn ôm vào lòng. Kaeya cảm nhận được thân thể anh cứng đờ, dường như không được tự nhiên, nhưng không tỏ ra chán ghét.

"Chuyện công việc thì tôi có thể nhờ bất cứ ai, nhưng việc khác thì... ngoài Đội trưởng giả kim thuật đây, không ai có thể giúp tôi được đâu."

Albedo im lặng một lúc lâu. Kaeya cảm thấy thân thể anh dần thả lỏng một chút.

"Việc gì?" Cuối cùng anh khẽ hỏi.

"Cậu lạnh quá." Kaeya chạm tay vào má anh, không che giấu sự buồn phiền trong giọng nói. "Cậu nên tự biết chăm sóc bản thân mình chứ."

"... Liên quan đến anh à?" Albedo hỏi, chưng hửng vì không nhận được câu trả lời mình muốn.

"Nếu tôi đã tới đây thì ừ, chuyện này cũng thuộc trách nhiệm của tôi." Kaeya vỗ má anh, "Cậu tính đi ra ngoài tối nay à? Dự báo nói có thể sẽ có mưa đấy, sao không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút đi?"

"Anh tới tận đây chỉ để bảo tôi nghỉ ngơi sao?" Dù không nói gì nhiều, nhưng giọng Albedo đã dịu lại. "Tôi thấy anh cũng đâu có nghỉ ngơi đầy đủ đâu."

"Vậy mà cậu còn nói là không theo dõi tôi à?"

"..." Albedo quay đầu đi, giọng nhỏ dần, "Anh thì không chắc?"

Kaeya chỉ cười khẽ. Dù tỏ ra không muốn phối hợp, nhưng Albedo cuối cùng vẫn phải khuất phục. Anh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kaeya, sơ chế đồ ăn trong lúc hắn chuẩn bị bếp nấu. Kaeya bất chợt nghĩ, bọn họ lúc này cứ như thể một đôi vợ chồng bình thường đang chuẩn bị bữa tối cùng nhau vậy.

Dù biết niềm vui này sẽ không kéo dài lâu, nhưng hắn vẫn muốn được tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Nếu đã biết được kết cục sẽ không thay đổi, vậy tại sao lại không tận hưởng quá trình một chút nhỉ?

Từ lâu hắn đã chấp nhận rằng, sẽ chẳng có ai yêu một kẻ khốn nạn như mình cả. Sau này, dù Albedo đã tìm thấy người mà anh thực sự yêu và không cần phải tìm đến Kaeya để bớt cảm thấy cô đơn nữa, thì hắn vẫn sẽ nhớ tới khoảng thời gian này như một điều yên bình và tốt đẹp đã từng tồn tại bên trong cuộc đời khốn kiếp của mình.

Ấy là nếu như lúc đó hắn còn có cơ hội để nhớ về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com