6
OTP CHÁY QUÁ TRỜI ƠI NÊN TUI RA CHƯƠNG MỚI SỚM HƠN DỰ KIẾN NÈ
Bạn nào chưa biết thì đi hóng đi nha hiu hiu
---- enjoy!! ----
Từ sau ngày đó, giữa bọn họ đã có một chút thay đổi.
Cả hai đã không còn "cãi nhau" nữa, như cách mấy người thân cận với bọn họ hay nói, mà trở lại như bình thường, thậm chí còn có gì đó thân thiết hơn lúc trước. Việc này là bởi vì Albedo chưa muốn tiến tới quá nhanh, nên Kaeya cũng thuận theo anh.
Hai ngày sau, Kaeya rốt cuộc sắp xếp được lịch để mời Albedo một bữa tối đơn giản ở nhà của mình. Hắn chỉ định coi nó như một lời thông báo chính thức đến những kẻ đang hóng hớt rằng mọi chuyện đã kết thúc. Việc Albedo đồng ý gần như ngay lập tức đã nằm ngoài dự tính của hắn.
"Cậu có vẻ không bận rộn như tôi tưởng."
Albedo ngước nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, "Tôi có bận đến mức không thể ăn tối đâu. Dạo này công việc nhẹ nhàng mà."
"Vậy thì tốt. Tám giờ nhé?"
"Chúng ta không đi bây giờ luôn sao?" Albedo hỏi lại. Bây giờ Kaeya mới để ý rằng anh đang sắp xếp đồ đạc và có vẻ chuẩn bị ra về đến nơi rồi.
"Nếu cậu muốn thì… được thôi."
Bình thường lịch trình của Albedo không phải lúc nào cũng đúng giờ, thậm chí nhiều lúc anh chỉ muốn nán lại làm nốt nghiên cứu của mình dù đã đến giờ nghỉ. Vậy nên Kaeya đã từ bỏ việc lôi kéo Albedo đi ăn tối, chỉ đôi khi nổi hứng thì mới mời thử xem anh có rảnh không, thành ra số lần bọn họ ra ngoài cùng nhau ít đến đáng thương.
Thế nhưng lần này… Kaeya còn định bảo Albedo không cần phải cố gắng dành thời gian cho hắn, dù sao thì bọn họ cũng có nhiều cơ hội trong tương lai, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức chờ mong của anh, lời nói bên miệng lại nuốt xuống.
Kaeya chỉ chưa quen với việc này lắm, bởi vì thông thường thì, mọi người luôn nhìn thấy ai đó khác ở hắn, và hắn thì cũng rất vui lòng trở thành kiểu người mà kẻ khác cần. Bởi vì điều đó khiến cho cuộc sống của hắn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và hắn chẳng phải giải thích gì cả.
Thế nhưng Albedo thì khác với mọi người. Hắn chẳng biết người này mong muốn điều gì ở mình. Ban đầu Kaeya cho rằng đó có thể là cảm giác mới mẻ, hay chỉ là cô đơn, hay thậm chí là một thí nghiệm kì lạ nào đó, nhưng dường như đều không phải.
Albedo chỉ có vẻ như đang tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, và anh muốn Kaeya ở đó. Đây… thực sự là một trải nghiệm khá kỳ lạ.
… Chà, cũng tốt thôi, nếu Albedo thật sự muốn có một vài khoảng thời gian yên bình ở bên cạnh hắn.
Kaeya giúp anh xách một túi đầy những chai lọ và dụng cụ thí nghiệm, nghe anh nói liến thoắng về mấy thực tập sinh mới vào làm.
Thôi thì, sao cũng được vậy. Ít ra thì Albedo không ghét bỏ mình, và đó chưa phải là điều tệ nhất, nhỉ?
Kaeya thoáng thấy những ánh nhìn xung quanh. Ánh mắt hóng hớt của mấy kỵ sĩ khác không khỏi khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra sẽ lại có một lời đồn mới về sự đào hoa của hắn đây, dù hắn thực sự không cần. Thở dài một tiếng, Kaeya quay ra nhìn bọn họ, thầm mong rằng đám lười biếng này sẽ tự biết điều mà quay về làm việc, hoặc là hắn sẽ giúp bọn họ có thêm chút thời gian bận rộn.
Về sau hắn phải nhắc Albedo chú ý mới được. Dù bọn họ đúng là đang trong tình trạng mập mờ, vậy nhưng anh không có vẻ gì là muốn đi quá giới hạn, và Kaeya cũng không muốn chuyện đồn đại ảnh hưởng đến công việc của anh. Còn với bản thân hắn thì đã quá quen rồi, nên cũng chẳng sao cả.
Bước về đến cửa nhà, Kaeya đưa chìa khóa cho Albedo đang rảnh tay, rồi kiểm tra hòm thư. Lisa đã nói sẽ gửi "mấy thứ cần thiết" vào đây nếu cô không tìm được Kaeya, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa gửi đến.
"Sao vậy?" Albedo hỏi.
"Không có gì đâu. Sao cậu không vào trước đi?" Kaeya đáp, rút mấy lá thư bên dưới ra. Đa phần là báo cáo liên quan đến công việc, xem ra hôm nay lại không có gì mới. Bên Sucrose cũng chưa có tin gì.
"Đây là nhà anh mà…" Giọng Albedo đáp có vẻ ngại ngần.
"Có phải lần đầu tiên cậu đến đâu. Cầm hộ tôi cái áo khoác được không?"
Kaeya toan cởi áo ra, nhưng Albedo đã bước tới và giúp hắn cởi áo khoác, bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn thành thạo như thể đã làm rất nhiều lần. Anh cũng thuận tay cầm luôn xấp thư dày trên tay Kaeya.
"Vậy anh cũng không nên đứng ngoài đường như vậy chứ. Chuyện công việc để buổi tối đi."
Đối diện với ánh mắt trong suốt của Albedo, không hiểu sao lời từ chối hắn lại không thể nói ra khỏi miệng.
Bọn họ cứ như thể một đôi vợ chồng bình thường đã kết hôn vậy. Suy nghĩ bất chợt này khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng nhìn đến vẻ mặt quan tâm của anh, Kaeya quyết định vứt chuyện này ra sau đầu.
Dừng nghĩ đến những thứ mi không nên mơ tưởng đi. Mi đã có những khoảng khắc được sống như một người bình thường và mi còn muốn gì hơn nữa chứ?
"Xin lỗi nhé, tôi cứ suy nghĩ về công việc mãi thôi. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi cậu một món ngon đặc biệt vậy."
"Anh nấu à?" Albedo hỏi, ánh mắt lấp lánh cho thấy anh đang lên kế hoạch một điều gì đó.
"Thì tôi mời mà, làm sao tôi có thể để khách của mình xuống bếp được?"
"Sao lại nói thế, đây là bữa tối của chúng ta." Albedo phản đối, "Lần trước cũng là anh nấu rồi!"
Kaeya nhướn mày. "Đây là trả thù vì tôi đã làm cháy súp à?"
Mặt Albedo hơi đỏ lên, bởi vì bọn họ đều biết lý do thực sự đằng sau. "Tôi có chuẩn bị một chút đồ… mà anh cũng chưa làm gì đúng không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Quả thật là như vậy, bây giờ mới có năm rưỡi, vốn Kaeya còn định về nhà tắm rửa chút rồi mới bắt tay vào chuẩn bị. Thế nhưng vì Albedo đã ở đây nên hắn cảm thấy mình mà thảnh thơi quá thì sẽ thành người chồng lười biếng chờ vợ nấu ăn cho mất.
"Anh đi tắm đi," Albedo có vẻ như lại rất tích cực muốn làm cô vợ nhỏ của Kaeya, "Tôi sẽ xem qua nguyên liệu. Anh định nấu gì thế?"
Không lay chuyển được quyết tâm của Albedo, Kaeya đành giao lại căn bếp cho anh, sau đó nhanh chóng hoàn thành vệ sinh thân thể. Tất nhiên là hắn sẽ không xuất hiện ở buổi hẹn hò của cả hai với bộ dạng nhếch nhác rồi.
Bởi vì là nấu món hầm, cho nên sẽ tốn khá nhiều thời gian chờ đợi. Kaeya tắm xong rồi nên bắt đầu lôi kéo Albedo vào nhà tắm.
"Thực ra cũng không cần lắm đâu…"
"Nhưng tôi cần," Kaeya nói, vuốt nhẹ lên gò má của anh. "Nếu cậu không chăm sóc được thân thể này, vậy tôi cũng có thể giúp đó."
"Tôi có thể tự được…" Albedo lắp bắp từ chối, sau đó bỏ chạy vào nhà tắm.
Kaeya cười cười nhìn anh, không đuổi theo. Cho dù không vì nguyên nhân đó, thì hắn cũng không tính ra tay lúc này.
Chưa phải lúc thích hợp để bọn họ tiến tới.
Sau khi hoàn thành sơ chế và cho vào lò nướng xong xuôi, hắn thông báo cho Albedo rằng bọn họ sẽ có một chút thời gian rảnh trước bữa tối. Thiếu niên bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm, vì vậy Kaeya phải lấy khăn lau cho anh.
"Anh cũng chưa lau khô tóc này," Albedo luồn tay vào mái tóc của hắn, nhỏ giọng nói.
Giống như hôm đó… chính xác là buổi sáng sau hôm đó, bọn họ cùng nhau tắm rửa và lau khô người. Kaeya giúp Albedo mặc quần áo và tính đưa anh đến nơi làm việc luôn vì sắp muộn giờ, nhưng Albedo cứ đòi ở lại chăm sóc Kaeya, với sự cố chấp mà hắn cũng chẳng hiểu là từ đâu ra. Nhưng vì thời gian cấp bách, nên Kaeya chỉ cho anh một nụ hôn lên má để cảm ơn, khiến Albedo trở nên bối rối và nhanh chóng quên đi ý định của mình.
Nhưng hôm nay thì… không còn lý do gì để mà làm vậy nữa.
Kaeya thuận theo nghiêng đầu xuống, nhét cái khăn vào trong tay anh. "Vậy thì cậu giúp tôi đi."
Hai má Albedo hơi đỏ lên khi nhận thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Động tác của anh trở nên rụt rè, nhưng cuối cùng anh vẫn tỉ mẩn lau khô tóc cho Kaeya, và còn vuốt phẳng cổ áo của hắn. Khi anh ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người đụng vào nhau.
Chỉ một chút nữa…
"Đi ăn thôi nào." Albedo thì thầm, cho hắn một ánh mắt tinh nghịch trước khi quay đi chỗ khác.
Kaeya nhướn mày, tự hỏi có phải người này cố tình khiêu khích hắn hay anh chỉ đơn giản là muốn trả đũa vì… không biết nữa, có thể là tất cả những lần mà Kaeya đã tán tỉnh anh chăng?
"Đúng lúc đấy, tôi cũng đói rồi."
Là một người ăn uống đơn giản, Albedo có vẻ khá bối rối trước một bàn đầy đồ ăn như hiện tại. Kaeya cười trước vẻ mặt do dự của anh, sau đó làm tròn thân phận chủ nhà, bắt đầu lấy đồ ăn cho Albedo.
"Tôi có thể tự làm được mà— mmm," Tiếng của Albedo im bặt khi Kaeya đút miếng thịt vào miệng anh. Bọn họ đáng lẽ ra phải ngồi đối diện nhau, nhưng bây giờ cả hai lại ngồi cạnh nhau và Kaeya còn đang ôm lấy hông anh - chủ yếu là tránh cho Albedo giãy giụa. "Anh cứ ăn đi."
"Đang ăn đây mà," Kaeya nói, cắn lấy phần dư của miếng thịt còn sót lại, và thậm chí còn không buồn đổi cái dĩa khác. "Ừm, ngon thật đấy, quả nhiên là cậu nấu có khác."
Albedo đỏ mặt đẩy nhẹ vai hắn, "Về chỗ anh mau!"
Nhìn thấy chút phiền muộn trong mắt anh dần biến mất, Kaeya mới yên tâm về chỗ mình ngồi, chuyển chủ đề sang công việc như thể người mới vừa rồi tán tỉnh Albedo không phải là hắn.
Cuối cùng bọn họ trò chuyện linh tinh trong bữa tối, chủ yếu là về tình hình hiện tại và sự gia tăng đáng lo ngại gần đây về số lượng ma vật. Kaeya nhận thấy Albedo dù rất tò mò, nhưng vẫn cố không đề cập đến vấn đề của hắn.
Anh tôn trọng ý muốn của Kaeya.
Điều này khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Đây là vấn đề mà bọn họ cần giải quyết, nhưng hắn lại chần chừ không cho Albedo biết chỉ vì sợ anh sẽ ghét bỏ mình… thế nhưng mặc cho thái độ của hắn như vậy, Albedo vẫn quan tâm đến cảm nhận của hắn.
Kaeya thở dài trong lòng, dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ hắn, hắn nhất định phải tìm ra giải pháp cho bản thân mình đã, sau đó mới có thể nói với Albedo.
Trong lúc đó, Kaeya sẽ cố gắng bù đắp cho anh thật tốt.
"Lúc trước cậu có hỏi tôi đang bận chuyện gì nhỉ."
"Ừm?" Albedo dường như không ngờ được hắn sẽ chịu đề cập đến chuyện này. "Đó là… việc mà anh nhờ Sucrose đúng không?"
"Ừ…" Kaeya ngẩng đầu lên nhìn anh. Đối diện với ánh mắt e dè nhưng thành thật của Albedo, cảm giác tội lỗi lại quặn lên trong bụng hắn.
"Cậu có tin tôi không?"
Albedo thoáng sửng sốt, nhưng anh gần như không chút do dự trả lời, "Tất nhiên là có rồi. Anh nghĩ tôi vẫn sẽ ở đây nếu tôi không tin anh sao?"
"Cảm ơn." Kaeya nói khẽ, như thể chỉ việc thốt ra những từ đó đã khiến hắn ghét bỏ bản thân mình. "Thật sự đấy, cảm ơn cậu vì đã ở lại đây với tôi. Tôi xin hứa, đến lúc cần thiết, tôi sẽ nói cho cậu tất cả."
"… Anh hứa rồi đấy." Albedo dù có chút thất vọng khi chưa có được câu trả lời, nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi hắn.
Kaeya thở dài trong lòng, nắm lấy tay anh dưới mặt bàn.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu."
"Đây là…?"
Albedo sửng sốt. Một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc nằm yên vị trong lòng bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com