"tôi nghe nói ngài kaeya có người tình bí mật đấy."
"thật á? cô gái nào may mắn thế?"
"hình như là cô gái với mái tóc màu vàng nhạt..."
"trong thành này có biết bao nhiêu người con gái tóc vàng chứ."
hai cô gái thủ thỉ trò chuyện với nhau về đề tài mới nổi gần đây mà không hề hay biết đối tượng mà mình đang nói lại ở ngay kề họ.
"chào, mới sáng sớm mà các cô có vẻ sung sức quá nhỉ?"
kaeya vỗ vai một trong số hai cô gái ấy và nở nụ cười xã giao.
phải, chỉ là nụ cười xã giao như thường ngày thôi nhưng chẳng hiểu vì sao hai cô gái kia lại tái xanh hết mặt mày.
"c-chúng tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện. xin phép ngài, chúng tôi đi trước."
thấy cô gái định bỏ trốn, kaeya liền nhanh tay hành động trước, giữ chặt vai cô lại. nụ cười trên miệng anh vẫn giữ nguyên nhưng giọng điệu thì rõ "sát khí"
"không sao. mà này, có thể cho tôi tham gia cuộc trò chuyện vừa nãy được không? biết đâu tôi có thể cung cấp thông tin gì đấy."
"thành thật xin lỗi ngài, chúng tôi không dám làm ph-"
"âyyyy phiền gì chứ, nhiệm vụ của tôi là GIÚP ĐỠ mọi người trong thành mà? mấy chuyện cỏn con như cung cấp thông tin này có là gì đâu."
cô gái hình như bị kaeya dọa đến mức không thể ăn nói đàng hoàng được nữa rồi...
"aaaaa, t-tôi có chuyện làm, tôi đi trước đây. thứ lỗi tôi".
nói rồi, hai cô gái bỏ chạy đi mất. kaeya khoanh tay trước ngực thở dài vì ý tốt của anh lại làm các cô gái phải hoảng sợ như vậy.
cơ mà hôm nay là ngày nghỉ của đội kị sĩ thì cỡ nào kaeya lại ra ngoài thế này? anh tự hỏi...
anh chợt nhớ ra việc mình định làm nhưng do bắt chuyện với hai cô gái kia nên quên mất. anh vội nhìn lên đồng hồ, bây giờ là chín giờ sáng đúng...
"trễ hẹn mất rồii!"
----------------
albedo mặt trang phục chỉnh tề, đứng trước gương tự nhìn ngắm bản thân nhưng thứ duy nhất phản chiếu lại chỉ là chỏm tóc của cậu.
vì sao ư? vì tên kaeya thích treo cái gương cao chót vót kiểu đó và giờ albedo không thể tháo cái gương xuống.
cậu thầm mắng tên kaeya ấy rồi cởi bỏ bộ trang phục trên người để quay lại bộ thường ngày của mình.
"tên này quả nhiên là muốn trêu mình. đã thế thì đừng mong ta mặc đồ mi tặng."
chuẩn bị xong phần trang phục, albedo tiến về phía bếp. cậu quyết định sẽ làm món nào đó thật "lãng mạn, trữ tình" nhưng trước tiên thì cậu phải bắt ghế mới nấu ăn được.
và vì sao ư? lại là do tên kaeya thích thế nên xây thế.
albedo hì hục bê chiếc ghế nặng trịch từ phòng ăn trên lầu xuống phòng bếp bên dưới. nếu là bình thường thì phải xây phòng ăn ngay cùng tầng với phòng bếp phải không? vâng, cũng vì tên kaeya muốn vậy nên mới xây vậy.
bê được chiếc ghế xuống cũng lấy đi hẳn năm phút rồi. albedo bực bội kéo chiếc ghế vào bếp, tiếp tục mắng rủa kaeya. nhưng kế tiếp, albedo sẽ phải tiến vào giai đoạn khó khăn kế tiếp, leo lên cái ghế. chân ghế cao hơn chân albedo nên trèo lên khó lắm chứ chẳng đùa... thế tại sao albedo lại chọn ghế như này? do tên kaeya chọn giúp đấy.
sau vài phút vất vả trèo lên ghế thì cũng đến công đoạn nấu nướng. vốn dĩ albedo định nấu món nào phù hợp với buổi hẹn hò tại nhà và thêm một ít rượu vang nữa nhưng mà cứ nghĩ đến cái tên kia lại làm cậu thấy bực bội trong lòng.
"biết thế cho hắn ta ăn c."
cuối cùng, albedo làm món bánh mì ăn kèm trứng chiên và đồ uống là sữa.
albedo dọn thức ăn ra chiếc bàn rộng đến mức thừa thãi do kaeya đặt làm. hình như lý do hắn ta muốn cái bàn rộng thế này là để "chơi" gì đó với albedo nhưng cậu không muốn hiểu...
bây giờ là bảy giờ sáng, hai người hẹn nhau là vào bảy giờ ba mươi nên albedo chỉ cần ngồi đợi nửa tiếng thôi.
nửa tiếng trôi qua...
một tiếng trôi qua...
hai tiếng trôi qua...
kaeya chưa đến.
thức ăn trên bàn đều đã nguội hết cả rồi. albedo kiên nhẫn đợi nhưng mãi vẫn chưa thấy kaeya đến.
không hiểu sao cậu lại lo sợ. có khi nào kaeya không thèm đến luôn không? cũng có thể lắm vì trong mối quan hệ của hai người chỉ có kaeya là luôn chủ động nhưng sự chủ động đó của anh lúc nào cũng bị albedo thờ ơ đáp lại.
điều này có vẻ không giống với tính cách thường ngày của albedo nhưng cậu chợt muốn khóc. chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sẽ có ngày cậu phải rời xa kaeya nên chuyện này thật khủng khiếp đối với cậu.
albedo vội chùi nước mắt nhưng chúng vẫn tiếp tục trào ra và không có dấu hiệu dừng lại.
"kaeya... g-giúp em với."
albedo sợ hãi với một bản thân như vậy, người đầu tiên bật ra trong đầu cậu là kaeya. nếu là anh ấy thì chắc chắn...
cậu chạy nhanh khỏi phòng ăn, nhanh chóng tiến tới cửa ra vào và vội bật tung cánh cửa.
"albedo?"
kaeya đứng bên ngoài đã nhanh tay chặn lại cánh cửa, nếu không chặn kịp chắc gương mặt đẹp trai của anh đã bị bẹp dí rồi...
mà quan trọng hơn cả, albedo đang khóc.
"ai làm hoàng tử của anh phải khóc vậy..."
"hức... không phải hoàng tử, là cục cưng."
"rồi rồi, cuối cùng em cũng để anh gọi em là cục cưng."
kaeya ôm lấy albedo, vỗ về lưng cậu. bây giờ thì hiền dịu nhưng ngay khi tìm ra kẻ làm albedo khóc chắc chắn kaeya sẽ trở mặt ngay.
-----------------
cả hai đều đã vào trong nhà albedo để tránh bị người khác nhìn thấy cảnh albedo khóc sướt mướt. đương nhiên là albedo vẫn bấu chặt lấy kaeya không buông mặc dù đã ngừng khóc.
"hôm nay em bị ấm đầu hả?"
"..."
"làm thí nghiệm lâu quá nên sinh ra ảo tưởng rồi à?"
"im đi."
"..."
kaeya cười khổ khi nhận lại lời đáp lạnh lùng của albedo. đứng mãi một chỗ thế này thật chẳng hay tí nào mà albedo thì không có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển nên kaeya liền bế cậu lên không-hề-báo-trước.
"anh đói rồi, đi ăn trước đi."
"a-ai cho phép anh bế tôi."
albedo dụi đầu vào ngực kaeya để giấu đi gương mặt đỏ bừng vì khóc và vì ngượng nhưng cái tai đỏ hoe của cậu đã tố cáo tất cả. kaeya khẽ cười, anh đang rất muốn trêu chọc cậu nhóc đây.
"hôm nay trời chắc nóng lắm nhỉ? tai em đỏ hết lên rồi kìa."
"không có..."
"vậy ra là anh nhìn nhầm à? tiếc nhỉ, vành tai em đỏ lên như vậy trông đáng yêu lắm ấy."
"hừm"
albedo hậm hực không thèm đáp lại. biết cậu vừa nín khóc mà lại đi trêu đùa cậu, tên kaeya này quả thật to gan.
vừa mới nãy albedo còn hối hận vì đã làm bữa sáng qua loa cho buổi hẹn hò tại nhà của hai người nhưng nhờ ơn kaeya, cậu đã không hối hận gì nữa.
chuyện xảy ra sau đó...
là họ "chơi" nhau trên bàn ăn như kaeya đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com