xx
albedo vừa trải qua một ngày cực kỳ tồi tệ, tệ đến mức một người mẫu mực và biết kiểm soát hành vi của bản thân như albedo cũng không kiềm chế được cơn buồn bực mà phải bật lên vài tiếng chửi thề.
"*** **."
cậu vừa đi vừa đá những hòn đá nho nhỏ nằm lăn lóc ven vệ đường để giải toả bớt cơn giận. đúng lúc đó, ánh đèn mờ ảo từ một con hẻm nhỏ nơi hòn đá lăn vào thu hút lấy ánh nhìn của albedo.
không hiểu sao albedo lại có cảm giác thứ ánh sáng ấy vô cùng tuyệt diệu.
cậu lần mò đến nơi phát ra ánh sáng ấy và đặt chân đến một quán bar ẩn sâu trong con hẻm.
albedo tuyệt đối không phải loại người thích lui tới những nơi như này nhưng trong tình trạng hiện tại thì albedo chẳng buồn quan tâm đến việc đó mà bước thẳng vào quán bar.
tiếng chuông cửa vang lên.
khác hoàn toàn với tưởng tượng về những quán bar truỵ lạc xa hoa của albedo, nơi này trông rất đơn giản và không hề có lấy một vị khách. ánh đèn mờ ảo, mùi sáp thơm oải hương dịu nhẹ đâu đó lẫn chút mùi rượu thoang thoảng. nhưng đặc biệt hơn cả người con trai đeo bịt mắt bên quầy rượu.
"ồ, chào quý khách."
anh ta nở nụ cười mang đầy tính "đón khách". biết đó chỉ là nụ cười xã giao nhưng chẳng biết vì cớ nào cậu chợt nín thở trước nụ cười ấy.
thôi thì dù sao albedo cũng đã trải qua một ngày dài rồi, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một lúc.
"ở đây có món gì?"
"thưa quý khách, chúng tôi có rượu bồ công anh, rượu nho, cocktail hoa ngọt-"
"thôi được rồi cho tôi nước ép cam."
"..."
tên bồi bàn tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của albedo khiến cậu muốn ngượng đến nơi. vốn dĩ albedo không hề biết quán bar sẽ toàn các loại nước uống "kì lạ" này nên không hề nghĩ ngợi gì mà đi vào.
"phì, xin thất lễ với quý khách chút..."
anh ta vừa cười à?
"haha, quý khách đáng yêu thật thấy."
anh ta thật sự đang cười, đương nhiên lần này không phải nụ cười mang tính "đón khách" nữa.
albedo - một cậu nhóc khờ khạo chưa từng có bất kì mối tình nào - cúi gằm mặt xuống, nắm chặt hai tay lại cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
anh ta mà cứ cười như thế nữa chắc đầu albedo sẽ nổ tung mất.
"tôi hiểu rồi, nước cam của quý khách sẽ lên ngay."
anh ta cuối cùng cũng tha cho albedo...
---------------------------
trên đường về nhà, những bước đi của albedo cứ loạng choạng như người đang say rượu vậy. rõ ràng cậu chỉ uống nước cam ép thôi mà.
albedo rút tấm danh thiếp mà tên pha chế kia đưa cho ra, chăm chú đọc từ dòng chữ trên đấy.
kaeya alberich.
hê, cậu khẽ cười khi nhìn thấy họ của anh ta. không phải vì buồn cười mà vì họ anh ta khá giống với tên của albedo. sao nào? albedo chưa từng có trải nghiệm gì nên việc cậu khùm khùm như vậy là đúng rồi.
"kaeya à...?"
lại một lần nữa, albedo không hiểu vì sao mặt mình lại nóng lên.
---------------------------
những ngày sau đó, hôm nào albedo cũng lui đến quán bar không một bóng người này. có lẽ là để thưởng thức nước cam?
"albedo này, cậu không có ý định thử uống chút rượu à?"
nhận được câu hỏi như này quá bất ngờ, albedo suýt nữa phun hết nước cam ra. albedo không uống rượu không phải là do chưa đủ tuổi mà là do cậu không biết uống. một người trưởng thành nhưng chưa từng uống rượu... albedo có chút không muốn nói ra sự thật.
"a-anh mời thì tôi uống."
cậu vội uống sạch cốc nước cam mát lạnh để làm giảm đi bớt những vệt phiến đỏ hồng trên má mình.
kaeya nghe được câu trả lời đó thì vô cùng hài lòng, đến mức albedo có thể nhìn thấy được tia lấp lánh trong mắt anh ta.
"thế tôi sẽ pha ít rượu cho cậu."
kaeya bắt tay vào pha chế rượu một cách vô cùng thành thạo nhưng albedo chẳng quan tâm mấy đến việc đó mà thứ cậu để ý là dáng vẻ điều chế rượu của kaeya.
"đây, mời quý khách."
kaeya đặt lên bàn một ly rượu.
"c-cảm ơn..."
albedo dù không muốn uống nhưng cậu đã lỡ một phút say đắm anh pha chế mà lỡ lời đồng ý. có muốn cũng chẳng rút lại được nữa, albedo một hơi tu sạch ly rượu sóng sánh trên tay.
sau cùng, albedo mới biết cậu đã phạm phải một sai lầm.
---------------------------
albedo thức dậy trong một căn phòng cực kỳ không quen thuộc. bên cạnh cậu là tên pha chế rượu kaeya.
khoan.
albedo khe khẽ lật tấm chăn lên kiểm tra thân thể...
"ôi may quá vẫn còn nguyên quần áo."
cậu thở phào nhẹ nhõm. tiếp đó cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua.
~~~
"hêh kaeya đệmp trâi zậy."
"thì ra cậu không uống được rượu sao...?"
albedo đập mạnh tay lên bàn, hùng hồn tuyên bố.
"hức, chúng ta làm tình một đêm không, hức."
"tôi không muốn làm việc đó với một albedo đang say rượu."
albedo nằm vật ra sàn, lăn lóc.
"khônggggg, tôi muốn kaeyaaaaaaaaa."
"..."
~~~
...
..
.
albedo đã làm gì thế này. cậu thử véo thật mạnh vào tay mình để kiểm tra xem đây có phải giấc mơ không nhưng trái với kì vọng của cậu, chẳng có gì thay đổi.
"****, mình đã làm cái *** gì thế này chứ *** **"
albedo không kìm được mà nói ra những ngôn từ vô cùng không phù hợp.
"hửm? mới sáng sớm mà cậu có vẻ vui nhỉ?"
albedo sững người khi nghe thấy giọng nói đều đều từ người bên cạnh.
"haha chẳng có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền anh. t-tôi chuẩn bị về đây, cảm ơn đã khôngđụngchạmgìđếnthânthểtôitronglúctôisayrượu."
albedo cứ thế tuôn ra một tràn rồi chạy biến (cho dù chẳng biết cửa ra ở đâu).
còn kaeya, anh ta chỉ biết cười khẽ trước lời cảm ơn ấy của albedo. cậu nào ngờ biết được trong lúc cậu ngất đi vì say, kaeya đã "vô tình" không kìm chế được mà để lại vài dấu ấn sau lưng cậu.
"albedo, anh mong chờ đến lần gặp kế tiếp của chúng ta lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com