Chap 3.
Mọi chuyện hôm đó vốn dĩ sẽ rất ổn nếu cả hai không vướng thêm vào một số rắc rối khác. Ví dụ như, Kaeya vì để mở xe cho Diluc mà đặt anh ở đó đi trước, ví dụ như Diluc vì vậy mà gặp đám côn đồ say xỉn.
Ông chủ Diluc tóc đỏ mềm mại búi đằng sau đầu, da trắng mắt to môi hồng ngồi im lặng trên xe lăn trông vô cùng hiền hoà nhỏ nhẹ, giống như cô tiểu thư của gia đình nào đó, khiến mấy gã côn đồ như vậy nhịn không được mà muốn bắt nạt anh, đặc biệt là khi, anh không thể di chuyển được như vậy.
"Chào em nhé." Gã đàn ông người đầy mùi cồn tiến lên trước tiên, chạm vào gương mặt Diluc. Anh nhíu mày lịch sự né qua một bên, còn chưa kịp mở lời nói thì gã kia đã rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Đám còn lại hốt hoảng xúm lấy quanh gã hỏi han:
"Đại ca sao thế? Đại ca có ổn không? Đứa nào dám ám sát đại ca tao?"
Đại ca nhăn mày, đưa bàn tay vừa chạm vào Diluc lên, nói một câu đùa vừa nhạt vừa cũ:
"Đau quá. Đúng là hồng nào cũng có gai."
Bọn đàn em ngay lập tức cười phá lên, nô nức khen đại ca đỉnh quá, chơi chữ siêu ngầu, thế này ra ngoài tán một phát chục em đổ.
Diluc ngơ ngác nhìn theo một loạt hành động này của bọn gã, đồng tử đỏ au lóng liếng vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh này không thoát khỏi tầm mắt của đại ca. Gã liếm môi, đứng dậy hỏi:
"Em gái, bị què sao? Nhà em ở đâu, anh đưa em về."
Lông mày Diluc nhăn lại. Điệu bộ ngả ngớn của gã khiến anh khó chịu. Anh lắc đầu:
"Không cần thiết, tôi có người đón rồi. Tôi cũng không phải con gái."
Gã đàn ông tiếp tục vẻ dâm tà nói:
"Em gái, em xinh như vậy mà không phải con gái sao? Nói dối rồi. Phải cho anh sờ chim nhỏ mới biết được nha."
Lời nói thô tục như vậy không phải lần đầu Diluc nghe được nhưng cảm giác ghê tởm vẫn cuộn trào trong anh. Diluc lắc đầu, hơn dịch bánh xe về phía sau:
"Không cần, vui lòng tránh xa tôi ra."
"Nào, để anh trai kiểm tra cho. Chỉ sờ một chút thôi, anh hứa đấy."
"Đừng có chạm vào tôi!" Thấy tay gã càng lúc càng gần, Diluc hét lên. Anh đẩy xe muốn lùi về sau nhưng lại bị chặn lại.
"Đại ca, nó không đi được. Nó què." Đàn em chặn đằng sau anh hí hửng nói.
"Què có bơi được không nhỉ?" Một đứa khác lên tiếng hỏi.
"Chắc là không. Thử thì biết." Đại ca nở một nụ cười ghê tởm. Gã đưa tay lên vuốt sườn mặt Diluc, "Em gái tới biển để học bơi à? Đi thôi, anh dạy bé."
Ba đôi tay cùng lúc bắt lấy Diluc, mặc cho anh có phản kháng thế nào cũng không thể thoát được. Bọn chúng nhấc bổng Diluc ra khỏi xe, bế anh về phía biển. Cảm giác bất lực lấp đầy lồng ngực Diluc. Anh luôn miệng hét "bỏ tôi ra" nhưng đám điên kia không hề làm theo. Bọn chúng siết lấy anh, hihi haha cười nói với nhau, cuối cùng thì anh như một miếng giẻ rách bị bọn nó vứt xuống biển.
Nước biển mặn chát tràn vào khoang phổi của Diluc, mắt anh cay xè không thể mở ra được. Đại não không ngừng truyền tới âm thanh cảnh báo nguy hiểm, anh muốn ngoi lên nhưng cơ thể nặng như đeo chì. Các khối cơ không nghe theo ý muốn của anh, rệu rã và buông lơi.
Tôi sẽ chết. Đấy là tất cả những gì Diluc có thể nghĩ được lúc này. Biển vây lấy anh, áp lực nước nặng nề đè anh xuống sâu hơn. Diluc tự hỏi, nếu như hiện tại anh vẫn còn có thể tự di chuyển được, nếu như tai nạn năm đó không xảy ra thì liệu những việc như thế này có xảy đến với anh không? Chắc chắn là không, bởi vì Diluc vô cùng mạnh mẽ, anh có thể dễ dàng quật ngã đám du côn đấy, anh cũng có thể vùng vẫy trong nước, tự do và thoải mái. Đó mới là Diluc Ragnvindr, đứa con trưởng của nhà Ragnvindr, đứa trẻ thiên tài của Mondstadt.
Nhưng hiện tại thì sao? Diluc bất lực siết chặt tay thành nắm đấm, muốn vung tay lên đấm mạnh vào đùi mình. Dưới áp lực nước, hành động này của anh giống như bị tua chậm, mà lực tác động gần như bằng không, hoặc do thằng què là anh đây mất cảm giác không thấy đau. Diluc càng bất lực hơn. Anh có thể cảm nhân được cách không khí mất dần, phổi anh nhói buốt, tầm mắt Diluc đen sì. Anh muốn khóc vì sự yếu đuối của bản thân, muốn gào lên nhưng anh không thể. Anh chẳng thể làm gì lúc này, chậm rãi theo làn nước, chìm dần chìm dần.
Đột nhiên, Diluc muốn được cứu rỗi. Anh muốn được sống. Lần đầu tiên kể từ khi tai nạn đấy xảy ra, suy nghĩ muốn được sống tiếp hiện lên trong đầu anh. Tại sao lại như thế? Trước kia đối với những tình huống như này, Diluc chỉ đơn giản là buông tay mặc kệ. Anh không phải người mê tín, nhưng sinh lão bệnh tử là không tránh khỏi, đến một lúc nào đó con người cũng phải chết đi. Chính vì hiểu rõ điều này nên Diluc cũng không ngại cái chết. Nhưng bây giờ anh lại lưỡng lự. Anh không muốn chết, anh còn muốn sống tiếp, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên Kaeya chủ động mở lời mang anh ra ngoài chơi, anh muốn sống tiếp, muốn xem xem người kia còn mang lại những bất ngờ gì nữa. Là Kaeya, do hắn nên anh mới có thêm hi vọng sao? Diluc không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa rồi.
***
Khi Kaeya quay trở lại tìm Diluc, hắn chỉ thấy mỗi xe lăn của anh nằm trơ trọi trên đất. Trái tim Kaeya hẫng một cái. Hắn hoảng hốt chạy xung quanh tìm anh, hỏi tất cả những người ở đó về tung tích của anh. Đáng tiếc, không ai đáp lại tiếng gọi của hắn, cũng không ai nói cho hắn biết Diluc hiện tại đang ở đâu.
Kaeya thật sự là bị doạ sợ. Gương mặt trắng bệch, hắn ngồi sụp xuống đất, run run lấy điện thoại ra gọi cho Adenlinde.
"Ngài Alberich." Giọng hầu gái trưởng điềm tĩnh vang lên. Cố gắng giữ cho mình tông giọng bình tĩnh nhất, Kaeya nói với cô:
"Chị, em không thể tìm thấy Diluc. Em lạc mất anh ấy rồi."
"Cậu..!" Adenlinde hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại: "Mau báo cảnh sát trước đi. Tôi với mọi người sẽ lập tự đến!"
"Ừ... Em biết rồi..."
Đầu dây bên kia mang lên tiếng tút tút dài. Kaeya máy móc gọi số khẩn cấp, máy móc trình báo rồi lại máy móc đứng dậy.
Mới vừa rồi người còn ở cạnh hắn như thế nào lại mới rời đi có chút đã không thấy nữa rồi. Lý nào lại vậy! Anh hẳn là ở gần đây. Trừ khi là có người mang anh ấy đi... chậm đã, mang anh ấy đi? Đúng vậy, Kaeya thế nào lại quên mất, thân phận Diluc vô cùng nhạy cảm, hơn nữa anh lại xinh đẹp như vậy...
Nếu là Diluc của trước kia, anh chắc cũng chẳng ngán ai, nhưng Diluc của bây giờ giống như con búp bê bằng sứ, đặt đâu ngồi đó, giá trị vũ lực bằng không, đánh kiểu gì đây, đỡ kiểu gì đây?! Kaeya vò rối tóc mình. Mẹ kiếp, hắn thế mà cũng dám để anh một mình ở đấy!
"Anh... có phải anh tìm chị gái tóc đỏ ngồi trên xe lăn không?" Đương lúc hắn đang rối bời, một giọng nói của trẻ con vang lên giống như một lời cứu tinh. Kaeya vội vã nhìn đứa nhỏ trước mặt:
"Đấy là anh. Em biết anh ấy ở đâu sao? Chỉ anh với, anh ấy là người vô cùng quan trọng với anh!"
"Em chỉ cho anh. Nhưng anh không được nói là em chỉ đâu nhé. Anh hứa đi."
"Được rồi, anh hứa..."
Khi Kaeya tìm tới nơi, hắn chỉ thấy ba thằng điên đang cười khằng khặc trên biển, nói chuyện nghe vô cùng thiếu đòn.
"Lâu rồi không thấy thằng đó ngoi lên ta."
"Ra là vậy, què không bơi được anh ạ."
"Vầy là què thật hả? Em tưởng chỉ ngồi xe lăn vui vậy thôi."
"Tiếc ghê, mặt đẹp vậy lại là nam. Là nữ thì tao hiếp chết mẹ nó rồi."
"Đại ca có làm thì chừa phần em nha. Em cũng muốn hiếp nó hehe."
Máu trong người Kaeya sôi lên, hắn nhào tới dúi đầu thằng to con nhất xuống biển, gằn giọng:
"Mẹ mày, ra là mày, thằng chó!"
"Mày là ai?" Đại ca chưa bao giờ gặp thằng nào điên giống thằng này, lực tay khỏe kinh khủng, giống như hắn thật sự có thể giết hắn luôn.
"Tao là thằng bố mày!" Kaeya quát. "Diluc đâu? Người mà mày vừa bắt đi đâu?"
"Dưới biển... Tao cho nó tập bơi..." Đại ca nuốt nước bọt dè dặt nói. Kaeya thật sự phát điên rồi.
"Bơi con mẹ mày, anh ấy như vậy mày còn dám...!" Xốc gã dậy đẩy về phía biển, Kaeya quát, "Tìm anh ấy cho tao! Dù là cái mẹ gì, tìm về đây cho tao. Con mẹ mày, anh ấy mà bị sao thì mày không yên đâu. Tao cảnh báo trước."
Nói xong câu này, hắn lao vội xuống biển. Lạy trời anh không sao, lạy trời cho hắn tìm được anh. Hắn không muốn mất anh, hắn không muốn anh rời bỏ hắn, không muốn anh đi.
Tình cảm ban đầu vốn chỉ là xã giao vì hợp đồng nay biến chất thành như này, Kaeya cũng không có nhận ra. Giống như Diluc là một điều hiển nhiên trong đời sống của hắn, giống như không có anh hắn mới là người sống không nên hồn.
Kaeya căng mắt tìm bóng người tóc đỏ, sóng vỗ mạnh vào người hắn giống như bảo hắn nên từ bỏ, nhưng Kaeya không thể. Hắn bỏ không được, cũng không nỡ bỏ.
Cuối cùng thì trời không phụ lòng người, Kaeya tìm thấy Diluc. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cơ thể chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo. Kaeya đau lòng vớt anh lên từ nước, nhanh chóng đưa anh lên bờ tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Diluc sặc sụa ho ra mấy ngụm nước, đôi mắt đỏ au chậm rãi mở ra.
Cảnh sát và đám Adenlinde lúc này vừa hay đi tới. Nữ hầu gái trưởng vội vàng cuốn lớp khăn bông quanh người anh, hỏi han đủ thứ, cảnh sát một đội đi bắt đám côn đồ một đội chờ lấy lời khai của Diluc. Lớp lớp người bao quanh anh đẩy Kaeya dạt ra xa. Diluc chậm rãi một bên trấn an Adenlinde, một bên trả lời câu hỏi của phía cảnh sát. Đôi mắt của anh đảo quanh như tìm kiếm gì đấy, cho tới khi anh thấy Kaeya.
Cách một khoảng khá xa nhưng Kaeya vẫn có thể cảm nhận được. Ánh nhìn nóng rực như lửa, tựa hồ là mong ngóng, chờ đợi, lại chứa tia dịu dàng, mềm mại giống như gió xuân ve vãn quanh hắn. Vì thế, hắn chen qua lớp người, tìm tới chỗ của Diluc. Bàn tay nhỏ nhắn của anh chìa ra nắm lấy tay hắn, Kaeya ngồi xuống cạnh anh, để anh tựa đầu vào người mình. Hắn rũ mi mắt, Diluc vừa cử động tìm vị trí thoải mái, vừa đều đều trả lời câu hỏi của cảnh sát. Mấy mươi phút sau, anh nhăn mày hơi xoay mặt vào lồng ngực Kaeya, nói:
"Tôi hơi mệt, việc này có thể để sau nói tiếp được không? Hiện tại tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi."
Cảnh sát đành buông tha cho anh. Adenlinde đứng lên định dìu anh lên xe nhưng Diluc lại túm chặt lấy áo của Kaeya.
Kaeya, người đang định nhường vị trí cho Adenlinde: ...
"Đỡ tôi dậy nhé?" Giọng Diluc mềm mại vang lên, nhưng lại giống như một mệnh lệnh hơn là đề nghị. Kaeya nhìn xuống anh, đồng tử đỏ au trong suốt chỉ phản chiếu hình ảnh hắn.
"Được..."
Kaeya không biết, trong lúc Diluc chìm xuống dưới biển sâu, anh chỉ nhớ được mỗi tên của hắn, chỉ có thể ở trong đầu mơ mơ màng màng gào thét tên hắn, cũng không biết Diluc trước khi mất ý thức đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của hắn, và chính điều đó khiến anh an tâm. Lại càng không biết, mình là liều thuốc trấn an của Diluc, chỉ cần nghĩ tới hắn, dù lòng có chộn rộn tới mức nào cũng có thể bình tĩnh lại.
Khác với Kaeya tới giờ vẫn chưa hiểu, Diluc biết điều này nghĩa là gì. Yêu. Không phải anh chưa từng yêu. Chỉ là hiện tại anh như thế này, không thể đưa ra bất cứ quyền lợi gì cho Kaeya, anh liệu có thể phát triển tình cảm này được không? Diluc không rõ, anh cũng chần chừ. Kaeya liệu có phải đồng tính? Anh không rõ, anh cái gì cũng không rõ, đặc biệt là con người thật của Kaeya...
NOTE: Nửa đêm viết sơ sơ bấm nhầm đăng tải giờ mới có thời gian check lại huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com