Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài Ca Về Hoàng Tử Và Kẻ Độc Hành

Cho tới khi ánh tà dương kia còn tại vị

"Diluc!"

Kaeya hét to một tiếng, hắn cố gắng chạy đến đỡ đòn cho Diluc, nhưng mà hắn không kịp.

Diluc ngay trước mắt Kaeya bị đâm một nhát. Dựa theo phán đoán của hắn, lưỡi kiếm cách tim của Diluc không xa...

Mà ngay lúc đó, Dainsleif dứt khoát rút thanh kiếm còn vương hơi máu ra.

"Điện hạ" Giọng nói âm trầm pha chút căm hận của Dainsleif vang lên, như sét đánh bên tai hắn. Y nói

"Điện hạ, là vì kẻ này sao?"

"K..Kaeya" Diluc ngỡ ngàng rồi ngã khuỵu xuống, cảm giác đau đớn ập đến, anh cảm nhận được dòng máu ấm nóng từ trong động mạch trào ra ngoài thấm ướt cả áo quần.
Trên khuôn mặt trắng nõn toàn là bụi đất và máu đen, Diluc đã rất lâu chưa từng trải qua cảm giác này, anh nhíu chặt mày, cố gắng đứng vững. Thế rồi, Diluc nhìn sang phía Kaeya, hắn vẫn đứng yên ở đó, thanh kiếm trong tay bị thả rơi xuống đất vang lên âm thanh trong trẻo.

"Dainsleif...dừng lại.." Giọng nói của Kaeya run rẩy,dường như sụp đổ, dường như người đang dần dần chết đi kia không phải là Diluc mà là chính linh hồn ô uế của hắn. Kaeya hoảng sợ, hắn sợ chỉ cần Dainsleif động tay một chút, Diluc của hắn thật sự sẽ chết mất...

Dainsleif vuốt ve lưỡi kiếm, y lặp lại "Điện hạ, là vì kẻ này sao?"

Diluc nhắm mắt, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đã trắng bệch, anh cố gắng không để bản thân mình ngã xuống, cất giọng nói khàn khàn với hắn

"Kaeya..."

"Ư...!" Một kiếm nữa đâm xuống, máu nóng lại bắn ra, dính lên khuôn mặt trắng như sứ của Dainsleif.

Kaeya bước lên một bước, nước mắt gần như trào ra khỏi khoé mi. Thế nhưng Dainsleif nâng mí mắt, đây là đang uy hiếp hắn không được bước thêm bước nào nữa.

Kaeya cũng không dám bước lên bước nào nữa.

Nếu Kaeya đơn giản chỉ yêu Mondstadt, hắn có thể bỏ mặc anh, bỏ mặc tất cả ở đây mà chiến đấu với Dainsleif. Nhưng tiếc rằng hắn lại yêu một người khác hơn hẳn Mondstadt...

Mà hắn lại không thể bảo vệ anh khỏi lưỡi kiếm lạnh như băng của ai kia.

Kaeya nhìn về phía Diluc, nhìn đôi lông mày nhíu chặt của anh.

"Diluc...em xin lỗi"

Hơi thở của Diluc nặng nề dần, anh không còn nghe thấy tiếng cãi nhau của Kaeya và Dainsleif, tiếng Kaeya gọi mình, cũng không cảm thấy đau nữa.
Anh biết Kaeya rất đau đớn, anh biết Kaeya phải lựa chọn giữa cố hương Khaenri'ah và Mondstadt, giữa nơi sinh ra và nơi hắn lớn lên. Anh biết, tình cảm của Kaeya dành cho bản thân mình không phải là tình cảm anh em bình thường. Anh biết, anh biết tất cả.
Nhưng anh không thể buông bỏ hắn được, mỗi lần nghĩ đến việc Kaeya sẽ quay lưng lại với Diluc, với Mondstadt, tim anh sẽ nhói lên, rất đau. Anh không biết như vậy có nghĩa là gì, anh chỉ biết mình muốn Kaeya, chỉ cần Kaeya mà thôi.

Lúc này Kaeya lại nói gì đó với Dainsleif. Anh có linh cảm rằng câu nói này sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của hắn.

Kaeya...
Kaeya, làm ơn đừng đi...

Anh hé đôi mi nặng trĩu, cố gắng cầu xin trong vô vọng. Cổ họng đã khản đặc, anh không thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh.

Anh muốn nói rằng, làm ơn đừng đi.

Nếu Kaeya đi rồi thì hắn không thể trở về nữa. Nếu em trai của anh đi rồi, nó sẽ chỉ còn là "điện hạ" của Khaenri'ah, nó không còn là "em trai" của Diluc Ragnvindr nữa.

Cuối cùng Diluc không thể trụ vững, cảm giác đau đớn quay trở lại. Anh muốn nói rằng, Kaeya, đừng đi.

Anh bất lực nhìn màn đêm u tối ập xuống, cũng như cảm nhận được hoa máu đang thấm dần ra mặt đất dơ bẩn kia, là sinh mạng của Diluc đang từ từ tan vỡ.

Kaeya nhìn sang Diluc đã ngã xuống đất đen toàn những máu và xác chết, hắn đứng im một lúc lâu.

Sau đó Kaeya ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dịu dàng lạ thường, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Dainsleif. Cứu Diluc đi..."

Dainsleif vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh

"Điện hạ"

Kaeya tức giận, đôi mắt mất đi ánh sáng quét sang nơi Dainsleif đang đứng.

"Ta là điện hạ của ngươi. Cứu Diluc đi?!"

Giọng hắn ngày một đáng sợ hơn, gần như gào lên.

"Đây là mệnh lệnh"

Tức thì, những sinh linh từ Giáo Đoàn Vực Sâu không còn vây quanh hai người. Ngược lại quỳ xuống chỉnh tề trước mắt Kaeya.
Chúng cất tiếng nói cổ xưa từ Khaenri'ah, ồn ào đến mức hắn không giữ được bình tĩnh nữa.

"Điện hạ!"

"Điện hạ đã quay trở lại!"

"Mau cứu con người đó đi"

"Linh hồn của hắn vẫn chưa lụi tàn, tái tạo lại nó"

Kaeya đáng lẽ không nên hiểu những lời này. Nếu hắn là một người dân Mondstadt bình thường, nếu hắn đơn giản là em trai của Diluc Ragnvindr. Nếu vậy thì hắn sẽ ôm lấy người con trai tóc đỏ ấy, nói với anh rằng

"Em yêu anh"

Khi ánh tà dương kia còn tại vị

Kaeya nhắm đôi mắt lại.

Hắn mệt mỏi...

Hắn không muốn quay về nơi vực sâu tăm tối kia, nơi mà mặt trời của hắn không thuộc về. Mặt trời đỏ rực đã nuốt chửng cả trái tim và linh hồn hắn mất rồi, Kaeya không còn là Kaeya của riêng Khaenri'ah nữa, Kaeya còn là thiếu gia của nhà Ragnvindr, là Đội Trưởng Kỵ Binh của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, còn là bạn tốt của Nhà Lữ Hành, còn là...

Là gì nữa nhỉ?

Cho tới khi vầng thái dương lụi tàn

Hắn tiến lại gần Diluc, nhẹ vén mái tóc mềm mại của anh, đây có lẽ là lần cuối cùng Kaeya nhìn thấy khuôn mặt này gần như vậy. Lần sau gặp lại, có lẽ Diluc sẽ căm giận hắn đến tận xương tủy.

Vì Kaeya đã lựa chọn Khaenri'ah.

Thật giống như một trò đùa vậy...

Suy nghĩ một chút, hắn tháo chiếc hoa tai của mình xuống, viên ngọc băng trên đó vẫn còn sáng lấp lánh, tựa như thứ tình cảm ban sơ thuần khiết không nhiễm bụi trần. Đặt vào bàn tay lạnh ngắt của Diluc, khẽ nắm chặt lấy nó, hắn thì thầm

"Diluc, đừng tha thứ cho em. Xin anh, hãy giết em khi ta gặp lại nhau, nhé?"

Một giọt nước mắt của Kaeya rơi xuống, vừa vặn rơi vào khoé mắt của anh...

"Diluc, đừng buồn... "

"Đây là lời nguyền mà em phải chịu, em xin lỗi, Diluc"

Dainsleif và những "người" từ Abyss đã đợi chờ rất lâu, đợi chờ điện hạ của bọn họ quay lại để phục hưng Khaenri'ah, phục hưng đế quốc từ lâu đã trôi vào dĩ vãng.

"Điện hạ, làm ơn đừng phí thời gian ở nơi đây"

"Im miệng đi, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta"

Kaeya tháo bỏ vision, trao cho nó nụ hôn nhẹ nhàng. Lời từ biệt của hắn đến với Barbatos, cũng như lời vĩnh biệt đối với những kỷ niệm tươi sáng ở Mondstadt.
Vision rơi xuống đất, ánh sáng nhàn nhạt đã tắt ngúm, bông tuyết nơi đó đã lụi tàn.
Mảnh áo choàng đen kịt phủ lên người Kaeya, đặt dấu chấm hết cho những hồi ức xinh đẹp kia.

Nơi mà đôi mắt của thần linh cũng không thể nhòm ngó.

Heart of the abyss

"...Diluc sẽ ổn chứ?"

"Vâng thưa điện hạ, chúng thần đã chữa trị cho hắn. Nhưng đây là ma pháp từ Khaenri'ah, hắn sẽ xảy ra một số phản ứng bài trừ hoặc cái gì đó tương tự..."

"Chỉ cần anh ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ giết từng tên một"

Pháp sư vực sâu chỉ im lặng. Rõ ràng là đang mưu tính gì đó, mà càng giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi.

Kaeya nhấc mi "Các ngươi biết ta làm được"

Dainsleif hé môi, thở dài "Kaeya, xin người hãy chú ý lời nói"

Hắn chẳng buồn trả lời, rút trong túi thuốc một bông tiểu đăng thảo đặt lên môi, đây là loài hoa Diluc thích nhất, cũng là loài hoa hợp với anh ấy nhất.

Những lời chưa kịp nói sẽ chẳng bao giờ được nói ra nữa.

Jean và Barbara tìm được Diluc bị thương nặng, trong tay nắm chặt chiếc hoa tai của Kaeya, mà cách đó không xa là băng bịt mắt còn dính máu và vision của ai đã bám đầy bụi bặm.

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của Kaeya. Nhìn theo dấu vết nguyên tố còn sót lại, Jean và Nhà Lữ Hành tìm đến Đỉnh Lời Thề, nhưng ở nơi đồng không mông quạnh này vốn dĩ chưa dính một giọt máu nào, làm sao Kaeya lại ở đây được?

Vụ án này lại rơi vào bế tắc.

Có người nói, đội trưởng Kaeya quyết tử chiến với kẻ thù, cùng Giáo Đoàn Vực Sâu đồng quy vu tận. Nhưng bất luận Đội Kỵ Sĩ Tây Phong có lật tung Mondstadt lên cũng không thể tìm thấy Kaeya, cho dù chỉ là một mảnh xác thịt. Vì thế, một suy nghĩ đáng sợ dần dần xuất hiện khắp ngõ ngách của thành Mondstadt:

"Đội trưởng Kaeya phản bội Mondstadt, giết chết anh trai của mình để dọn đường cho Giáo Đoàn Vực Sâu"

Mà lúc này, những sinh vật từ vực sâu không xuất hiện nữa càng khẳng định suy nghĩ kia là sự thật.

Một tháng sau đó, Diluc từ cơn mê man tỉnh dậy. Khi anh vừa mở mắt, cơn đau từ xương sườn và ngực ập đến khiến cho Diluc không thể cử động. Anh chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm ở trên giường lo lắng về Kaeya của anh. Nhìn miếng vision nằm lặng im trên bàn, Diluc có chút sợ hãi.

1 tháng trước khi Kaeya và Dainsleif đối đầu.

Diluc nhìn sang Kaeya ở chiếc bàn trong góc khuất

"Kaeya, đừng có ngồi ở đây mãi thế, tôi sẽ xúc cậu đem vứt đi đấy."

Kaeya yên lặng không nói, anh nhìn thấy giọt lệ như có như không rơi xuống từ khoé mi hắn.

"Kaeya?"

"Luc..."

Diluc nhíu mày, rất lâu rồi Kaeya không gọi anh bằng danh xưng này.

Hắn lặp lại "Luc. Lại đây với em được không...?"

Như ma xui quỷ khiến, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kaeya. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, anh không thích, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không muốn rời đi ít nhất là bây giờ.

Diluc không biết nói gì, chỉ gọi tên Kaeya.

Mà Kaeya lại lần nữa im lặng.

Không khí có hơi căng thẳng, Diluc không chịu nổi. Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, hắn vụng về nắm lấy góc áo của Diluc, giọng nói gần như nghẹn lại

"Luc...anh đừng đi. Xin anh đó"

Anh gằn giọng

"Cậu muốn nói gì? Nói mau lên, đừng dây dưa nữa."

"Diluc..."

Kaeya khựng lại, tay buông lỏng, để vuột mất Diluc. Tức thì, hắn hoảng hốt ngước mặt lên, Diluc sững người.

Kaeya thật sự đang hoảng loạn.
Anh thấy được trong đôi mắt của hắn không có vẻ bình tĩnh đáng ghét như mọi ngày. Hắn đang lo lắng...?

"Kaeya?"

"Kaeya, làm sao thế?"

Hắn mở miệng nói "Hứa với em, đừng rời xa em"

"...Ừ?"

"Luc, em yêu anh..." Kaeya rũ mắt, lí nhí trong cổ họng, vừa đủ cho anh nghe thấy.

Diluc không tin vào tai mình.
Là do Kaeya say rồi à? Ừm, nhất định là vậy...

"Kaeya, cậu say rồi. Quay về đi"

"Luc, em nói thật" Kaeya áp sát Diluc, thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng ấm pha chút hương rượu làm Diluc ngứa ngáy...

"Luc, em yêu anh."

Kaeya đưa tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn dịu dàng hôn lên môi Diluc, dịu dàng như sợ làm tổn thương anh vậy.

Diluc chưa kịp nói gì, hơi rượu từ từ chiếm lấy đại não, anh chưa kịp suy nghĩ thì đã đẩy Kaeya ra.

"Cậu điên rồi à Kaeya?!"

Diluc gần như gào lên, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã phản bội anh, câu nói không có chút uy hiếp nào, ngược lại giống như con mèo nhỏ giận dỗi.

Kaeya làm ra bộ dạng đáng thương, thủ thỉ

"Ừm, em yêu anh đến điên mất rồi."

"Diluc, chiều em một lần thôi."

Hình như bây giờ hắn mới thật sự say.

Kaeya dứt khoát đè Diluc lên bàn, mặc kệ đồ đạc ngổn ngang bừa bãi, trong mắt Kaeya bây giờ chỉ có Diluc, chỉ có một mình mặt trời của hắn.

Chỉ còn lại khuôn mặt ửng đỏ của người hắn thương.

Anh bị hôn đến mức không đứng vững, tiếng nói cũng như đang rên rỉ "...Kaeya"

"Em đây"

"Diluc, chiều em một lần nhé?"

Chất cồn dần dần thấm vào Diluc, anh mơ màng nói

"Ừ..."

Kaeya thuận thế đưa tay men lên ngực Diluc. Nhẹ nhàng xâm phạm người kia

"Kaeya, đừng..."

Diluc căn bản không thể uống rượu. Anh rất nhanh đã say, mà say rồi thì sẽ không nghĩ được gì nữa.
Anh ôm chặt lấy cổ Kaeya, để mặc tất cả cho hắn.

Là ngọn lửa nhất thời, hay là do xuất phát từ những năm tháng yêu thương chưa từng được bộc bạch?
Anh thích Kaeya, nhưng đối với anh chỉ là "thích" mà thôi.

Tình cảm của anh với Kaeya đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Từ đêm mưa hôm đó, Diluc đã quyết định không đặt kỳ vọng nhỏ nhoi của anh lên người ai nữa. Anh không muốn, cũng không dám.

Nhưng đối với Kaeya thì khác. Hắn vẫn luôn nhìn theo Diluc, nhìn theo mặt trời của hắn chưa từng rời mắt.

Kaeya yêu Diluc, hắn đã giấu kín cảm xúc này rất lâu rồi, rất lâu, lâu đến mức hắn không nhịn nổi nữa. Mà càng lâu, khi nó bùng phát sẽ càng mạnh.

Kaeya nheo mắt nhìn Diluc, nhìn người dưới thân bất lực ôm lấy hắn, ừm, rất muốn bắt nạt anh.

"Luc, đau thì nói với em...nha?" Kaeya đưa tay xuống dưới, hắn yêu Diluc, hắn không muốn tổn thương anh.

"Ư.."

Trùng hợp làm sao, trời lại mưa rồi, tiếng mưa rả rích át đi âm thanh của hai người, nhưng dục vọng chiếm hữu chỉ có tăng chứ không giảm...

Diluc cảm thấy mình cũng điên mất rồi.

Trở về thực tại: Đội Trưởng Kỵ Binh Kaeya mất tích, nghi vấn là gián điệp của Giáo Đoàn Vực Sâu.

Jean ôm một bó hoa Calla Lily cùng vô số hộp quà bước vào phòng Diluc, cô thấy anh ngồi trầm tư liền hỏi

"Tiền bối, vết thương thế nào rồi?"

Diluc không để ý đến câu hỏi này lắm

"Kaeya đâu?" Vẫn là chất giọng thờ ơ ấy, nhưng trong đáy mắt anh lại mang theo lo lắng, hoảng sợ, mất mát, hụt hẫng. Anh muốn người đầu tiên anh nhìn thấy là Kaeya. Diluc sợ hắn sẽ chết, sợ hắn sẽ thật sự...

Hắn sẽ thật sự chọn Khaenri'ah.

"Tiền bối, đừng lo lắng. Chúng ta vẫn đang cố gắng tìm anh ấy"

Jean biết Diluc không hề tin tưởng vào Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Jean biết sau khi vết thương lành lại, anh nhất định sẽ đích thân đi tìm Kaeya. Nhưng đến ma pháp của Lisa cũng không phát hiện ra hơi thở của hắn thì một người thậm chí không có vision như Diluc có thể làm gì? Cô biết vị tiền bối này rất mạnh, nhưng sức mạnh ấy hoàn toàn không có tác dụng...

Tới Jean cũng ngờ vực, niềm tin của cô với Kaeya dần dần bị lung lay.

"Mong rằng ngọn gió này sẽ đưa anh quay lại, Kaeya"

Từng đoá hoa bồ công anh bay trong gió, bay xa mãi, xa mãi...

Abyss - là vực sâu hay là đế quốc Khaenri'ah đã sụp đổ?

Trong thần điện lạnh lẽo, Kaeya đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là em gái của Nhà Lữ Hành đang ngắm nghía một vật gì đó.

"Vậy, Lumine?"

Kaeya chơi đùa với nhành tiểu đăng thảo đã héo rũ, chẳng buồn nhấc mi mà gọi tên công chúa vực sâu.

"Có gì sao, Kaeya?"

"Anh trai của cô vẫn còn ở Mondstadt"

"Ừm, tôi biết"

Kaeya tiếp tục "Aether đang cố gắng bảo vệ Teyvat"

Lumine cụp mắt, lặng thinh nhìn kỉ vật của anh trai, không đáp lời.

Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị, Kaeya híp mắt, định phá vỡ sự im lặng này nhưng Lumine lại cất tiếng nói

"Diluc cũng đang ở đó...Anh trai của cậu"

Hắn cười cười, nụ cười chẳng còn tí gì thân thiện "Lumine."

Lumine chẳng nói gì nữa, liếc nhìn Kaeya rồi quay lưng rời khỏi căn phòng u ám.

Kaeya biết Lumine không phải một người đơn giản, nàng đang toan tính gì? Kaeya không thể đọc vị nàng ta hoàn toàn, nhưng hắn không cảm thấy Lumine nguy hiểm với Diluc.

Đây là giao kèo giữa hai người.

Kaeya không được đụng vào Aether và ngược lại, Lumine không được phép tổn thương Diluc.

Chỉ cần một trong hai phá vỡ "khế ước" này, ranh giới mỏng manh kia sẽ tan biến vào hư không.

Tất nhiên không ai muốn việc này xảy ra, Lumine cũng biết được cảm giác yêu thương một người đến cực điểm và Kaeya cũng biết cảm giác người mình thương ngã xuống trước mắt là cảm giác đau đớn như thế nào.

Bất giác lại nhớ Diluc.

Kaeya mệt mỏi với khung cảnh lạnh lẽo này.

Hắn nhớ mùi hương nhàn nhạt của anh, nhớ mái tóc đỏ mềm như tơ và đôi môi vương hơi rượu của Diluc.

Hắn nhớ Diluc.

Hắn muốn gặp Diluc.

Kaeya thả lỏng tâm trí, chẳng biết hắn đang ngủ hay đang thức. Chỉ là quanh thân vị "điện hạ" này có gì đó rất yên bình, so với khung cảnh đáng sợ của Abyss có chút lạc quẻ...

Ha ha.

Tìm kiếm bóng lưng người trong vô vọng

Không ngoài dự đoán của Jean, sau khi tình hình sức khoẻ khá hơn, Diluc lập tức xách kiếm đi tìm Kaeya.

Anh quay lại nơi mà Kaeya và anh đánh nhau với Dainsleif, nơi ấy vẫn còn máu đen vương vãi, nhưng tới một góc áo của Kaeya anh cũng không tìm thấy.

Như là bốc hơi vậy.

Aether cùng Paimon có hơi lo lắng cho Diluc.

Tuy nói là vết thương đã khá hơn, nhưng không thể nói là đã lành lại. Hai nhát kiếm, một nhát gần như đâm vào tim, một nhát đâm vào bụng, xương sườn cũng bị gãy...
Hơn nữa, Diluc mất máu rất nhiều, người bình thường nhất định đã thoi thóp, thập tử nhất sinh rồi. Thế nhưng lúc tìm thấy anh, Barbara chỉ nói Diluc bị thương rất nặng, không hề đề cập đến chuyện anh có khả năng sẽ chết, nét mặt cũng không có biến sắc.

Nhà Lữ Hành lục lọi túi đồ, tìm thấy một túi lá cây bị giã nhuyễn, không sai, đây là hôm đó tìm được trên người Diluc. Loại cây này ở Mondstadt căn bản tìm không ra, ở Liyue cũng không có. Mà cho dù có, người đắp thuốc cho Diluc là ai? Khẳng định không phải Kaeya, vì Giáo Đoàn Vực Sâu đứng đó sẽ để yên cho hắn giúp Diluc sao?
Nếu nói có người phát hiện Diluc rồi trị thương cho anh thì lại có nhiều lỗ hổng hơn. Ví dụ như tại sao không tìm người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm hoặc người của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong? Ví dụ như tại sao không đưa anh trở về trị thương hay ít nhất là băng bó tử tế?

Diluc cũng có một số biểu hiện không bình thường cho lắm.
Hôm qua chính mắt Aether thấy anh nôn ra máu. Còn có, trí nhớ của Diluc không được tốt lắm, so với chuyện Zhongli thường xuyên quên mang tiền nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Đôi lúc cơ thể anh rất lạnh, sau đó sẽ phát sốt.

Người bình thường sẽ như vậy à...?

Đương lúc cậu đang suy tư, Diluc ở bên kia có động tĩnh.

"Diluc?"

"Anh Diluc!"

Aether vội vàng chạy lại đỡ anh, hốt hoảng nhìn thấy vết thương ở ngực anh chảy máu.

"Aether, tôi không sao. Cậu đi trước đi" Diluc ho một tiếng, nhịp thở hơi nặng nề, anh dùng kiếm chống xuống đất giúp bản thân đứng vững.

"Diluc, anh đừng có cậy mạnh nha..." Aether như cũ đỡ lấy anh, Diluc lúc này không mặc áo đủ ấm, anh chỉ đơn giản mặc áo sơ mi đi ra ngoài. Mà Aether hồi nãy không có để ý bây giờ là mùa đông, trời rất lạnh.

Diluc còn bị trọng thương.

Aether trấn an anh "Anh Diluc, anh mà cứ ngang ngược như vậy thì đến lúc Kaeya quay về em biết ăn nói làm sao..."

Ai mà ngờ, Diluc chỉ nghe lọt tai có ba từ

Anh mờ mịt nói "Kaeya...sẽ quay về sao?"

Anh tự hỏi, nhưng trong lòng anh vốn dĩ đã có câu trả lời.

Ngày hôm đó sau khi anh "chết" đi, Kaeya đã nói gì với Dainsleif, Kaeya đã làm gì để Diluc có thể "sống lại" những cái này không khó đoán.
Cộng với sự mất tích của Kaeya, anh có thể lờ mờ nhận ra, Kaeya quay về Khaenri'ah rồi. Nhưng Diluc không muốn tin, anh không muốn tin rằng Kaeya thật sự quay lưng với anh.

Chẳng lẽ tất cả đều là giả ư? Đêm mưa bọn họ cuồng dại, tình yêu của Kaeya với anh, nụ cười của hắn...

Tất cả đều là giả vờ?

Diluc thật sự đã suy nghĩ rất lâu.
Ở trong giấc mộng, anh nhìn thấy Kaeya, Kaeya trên khuôn mặt băng một dải băng che đi mắt phải, còn lại con mắt không có ánh sáng nhìn chằm chằm vào anh. Vóc dáng nhỏ bé đó là Kaeya của rất rất nhiều năm trước, là dáng vẻ lần đầu tiên hắn gặp Diluc, cũng là dáng vẻ của Kaeya mà Diluc khắc sâu vào tim.
Sau này mối quan hệ của bọn họ không còn tốt đẹp nữa, Diluc không còn cười với Kaeya, mà thay vào đó là Kaeya luôn nở nụ cười giả tạo với anh.

Anh ghét sự giả dối đó. Anh muốn Kaeya được là chính hắn, hắn muốn khóc thì khóc, muốn yếu đuối thì yếu đuối, anh đều sẽ tiếp nhận con người này.

Chỉ tiếc rằng anh chưa kịp nói với hắn những lời đó.

"Tôi nhất định sẽ giết cậu ta..." Diluc nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hòn đảo xa xa, môi dưới bị anh cắn chặt đến mức sắp rỉ máu. Lần sau gặp lại, anh sẽ dạy dỗ cậu ta thật tốt.

"Diluc, xin anh đừng tha thứ cho em"

"Lần sau gặp lại,..."

Kaeya tỉnh dậy, hắn vốn ngủ không sâu, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, vì vậy rất dễ bị đánh thức. Tiếng bước chân của Lumine gần như không có tiếng động hắn cũng nghe thấy, cái chính là do thần điện này quá lớn lại quá yên tĩnh, không giống như đường phố nhộn nhịp của Mondstadt hay Đội Kỵ Sĩ có tiếng cười của Klee.

"Kaeya, tôi có chuyện muốn nói" Lumine cầm trong tay một bông tiểu đăng thảo, cái này là để thay cho bông đã héo của Kaeya.

Sau khi nhét vào tay Kaeya đoá hoa, cô nghiêm túc nói chuyện. Không có vẻ thờ ơ như thường ngày, là thật sự quan tâm đến Kaeya.
Thứ cô nói là "phản ứng" xảy ra trên người Diluc mà pháp sư vực sâu từng nhắc đến.

Ma pháp của Khaenri'ah quả thật có thể hồi sinh người chết, nhưng cần phải có một sinh mạng khác thay thế, đây là cán cân của thiên đạo. Nếu không có linh hồn tan biến thay cho người được hồi sinh, người đó cũng sớm không giữ được tính mạng, mà sống cũng không vui vẻ gì.

Giống như Diluc vậy.

Cái dáng vẻ hôm đó của pháp sư.

"Có cần chính tay người đó giết không?"

"Có. Nhưng không cần tự nguyện, cầm tay y đâm xuống cũng được. Chỉ cần tay y dính máu của người đó..."

"Ừm, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều rồi"

Kaeya không hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy, tại sao không nói với hắn?
Hắn chỉ cần Diluc được sống, thật đó.

Hắn chỉ cần mặt trời của hắn vẫn còn có thể toả sáng.

Chỉ cần cứu Diluc, hắn có thể làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả hủy diệt Mondstadt, bao gồm cả quay trở về Khaenri'ah.

я тебя люблю

Suy nghĩ của Kaeya rất khó đoán.

Hắn không phải người đơn giản, bằng chứng dễ thấy nhất là việc hắn ở Mondstadt làm gián điệp lâu như vậy cũng không ai phát hiện ra.
Cũng không ai phát hiện ra điểm yếu duy nhất của hắn là Diluc Ragnvindr.

Chỉ có Dainsleif và những người hôm đó thấy được sự hoảng loạn trong đáy mắt hắn, thấy được sự mất mát chưa từng có của Kaeya.

Chỉ có Dainsleif.

Kaeya nắm chặt tay, mặt đất dưới chân hắn dần dần đóng băng. Kaeya biết mình nên làm gì.

Ở thành Mondstadt, lời đồn thổi ngày càng lan rộng, tới Jean cũng không ngăn cản lại được.

"Có thể anh Kaeya bị bắt làm tù binh. Mọi người đừng nói như vậy!" Lời này là Barbara trấn an người dân, cô bé vẫn tin tưởng rằng Kaeya không phản bội Mondstadt, càng không thể giết lão gia Diluc.

Bởi vì Barbara đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Kaeya dành cho Diluc. Cô đã nhìn thấy Kaeya đứng trong mưa hàng giờ chỉ để nói "Diluc, làm ơn đừng rời xa em" với không khí, Kaeya luôn cười đùa với người khác, nhưng Barbara cảm thấy chỉ khi ở bên cạnh Diluc, hắn mới thật sự vui vẻ.

"Anh Kaeya không thể nào..."

Diluc kỳ thật không để mấy lời này vào mắt. Anh biết rõ sự tình hôm đó, nhưng anh không dám chắc rằng Kaeya là "bị bắt đi". Vì thế anh không lên tiếng giúp Kaeya, cũng không châm thêm dầu vào lửa.

Dù sao chính anh sẽ làm rõ chuyện này.

Hai tháng trôi qua, tình trạng của Diluc không khá lên bao nhiêu, ngược lại có vẻ nghiêm trọng hơn. Tửu trang Dawn vẫn do anh quản lý, nhưng Diluc thường xuyên nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, mà một lần như vậy khoảng chừng hai ba ngày. Không ăn uống cũng không nói chuyện, lại có tiếng đồ đạc bị đập vỡ.

"Aether, tình trạng của Diluc có hơi..."

"Là rất nghiêm trọng"

Nhà Lữ Hành nhíu mày, cậu đứng trước cửa phòng của Diluc nhưng lại không mở cửa. Nói là do cửa khoá thì không hợp lý, cậu có thể dùng vũ lực phá nát cánh cửa này.

Là do Aether sợ nếu Diluc thật sự đang phát điên ở trong đó, cậu đi vào sẽ không xử lý được, ai cũng cần có quãng thời gian riêng tư.

Nhưng nếu không vào, cậu sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra với anh.

Cuối cùng cậu quyết định đạp cửa vào phòng Diluc. Khi nhìn vào trong, Aether không nói nổi câu nào.

Trong phòng có rất nhiều hoa.

Không phải hoa rất bình thường sao? Nhất định mọi người sẽ nói như vậy. Có điều cái này thật sự không bình thường, trong phòng là mùi hương Calla Lily nồng nặc xộc thẳng vào mũi, còn có, mùi tanh ngọt thoang thoảng.

Những đoá hoa này mọc trên người của Diluc. Từng nhành hoa vươn ra từ vết thương đang rỉ máu.

Mái tóc đỏ của anh hơi rối, anh không buộc tóc, để nó vương trên vai và trên cả nhưng bông hoa còn vương hương thơm.

Calla Lily là loài hoa Kaeya thích nhất, cũng hợp với hắn nhất.

Máu nhuộm đỏ áo anh, đôi mắt mất đi tiêu điểm dường như đã nhìn vào thứ gì đó chăm chú.

Diluc vẫn đang nắm chặt vision của Kaeya. Bàn tay anh trắng bệch, ngón tay thon dài dính máu đỏ tươi...

Người được kéo ra từ quỷ môn quan nếu không có vật hi sinh, sống không được lâu, mà sống cũng chẳng vui vẻ gì. "Sống chẳng vui vẻ gì" chi bằng nói sống không bằng chết. Diluc nhất định rất đau, bởi vì anh nắm chặt đến mức tay bị thương, góc cạnh của vision vốn không bén nhọn như vậy.
Đôi chân trắng nõn bị mảnh sứ cắt trúng đầy những vết thương, rất nổi bật.

Anh khẽ mấp máy "Làm ơn..đừng đi" Lời này là nói với Kaeya. Nói với em trai của anh.

Một lúc lâu sau, khi Aether đã dọn dẹp đống hoa vứt sang một bên thì Diluc tỉnh dậy, anh mờ mịt nhìn sang phía Aether, vô thức nói

"Kaeya?"

Aether hơi sửng sốt. Kaeya? Tại sao Diluc lại gọi tên Kaeya? Không đợi cậu nghi hoặc xong, anh đã tỉnh táo trở lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Aether, lại liếc sang mấy đoá Calla Lily ở bên cạnh

"Aether, cậu thấy rồi à?"

Anh đứng dậy, đi lại gần Aether. Cậu hơi hoảng hốt "D-Diluc?"

Diluc hạ giọng xuống, tay vẫn nắm chặt vision của Kaeya "Giữ bí mật giúp tôi, ừm..."

"Tôi sẽ trả công cho cậu, nhé?"

"Diluc, về Kaeya..."

"Hửm?"

Aether lắc lắc đầu, xách kiếm đi ra khỏi phòng Diluc. Cậu thở dài một hơi, tình yêu đúng là bể khổ.

Ngay lúc cậu vừa bước chân ra khỏi cửa cũng là lúc Lumine đem người của Giáo Đoàn Vực Sâu đi đến trước cổng thành Mondstadt.

"Kaeya, tôi nghĩ anh biết anh muốn gì, đi đi."

"...Lumine"

Dainsleif tiến lên định ngăn cản, nhưng Lumine liếc y "Dừng lại, Dainsleif, điện hạ của các người là ta"

Cô nói tiếp "Trước giờ vẫn luôn là vậy."

Không phải Lumine thích cái danh xưng "điện hạ" này, chỉ là cô biết Kaeya sẽ không đứng im nhìn Diluc chết đi, cô cũng không nỡ nhìn thấy tình cảnh sinh ly tử biệt như vậy nữa.

500 năm, cô đã thấy rất nhiều người vì tính mạng mà bỏ cả tình thân, cũng có người giống Kaeya, nhưng không nhiều. Lumine biết tình cảm của hắn đối với Diluc không còn có thể dùng "cháy bỏng" hay "sâu sắc" để diễn đạt nữa. Tình yêu của hắn, rất lớn, rất lớn...

Lumine đã tận mắt chứng kiến Kaeya cầm con dao bạc sáng bóng, hắn nói "Diluc, đừng tha thứ cho em"

Kaeya đã quyết tâm rồi. Vị điện hạ này rất cố chấp, nếu không phải hôm đó nắm bắt được sơ hở của Diluc, có lẽ đến sợi tóc của hắn Dainsleif cũng không mang về được.

Lumine cười khổ.

Bên này, Kaeya từ từ bước về tửu trang Dawn, chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh nơi đây lần cuối cùng. Cuối con đường mòn nơi Kaeya và Diluc từng chạy nhảy vô số lần, hắn nhìn thấy Diluc đứng ở đó.

Anh cầm thanh đại kiếm màu đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào Kaeya không rời mắt. Diluc cắn môi, ngăn không cho cảm xúc vỡ oà.

Kaeya ngừng bước, hắn có hơi sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục đi, đi đến gần mặt trời của hắn.

Kaeya gượng cười "Diluc, em quay về rồi này"

Diluc giống như Kaeya hôm đó, anh cúi đầu, tay nắm chặt chuôi kiếm. Anh khẽ hé môi "Ừ"

Kaeya nắm lấy tay còn lại của Diluc, anh hơi giật lại nhưng không được, thế là anh quay sang nắm chặt lấy tay hắn. Kaeya mở to mắt, nhìn Diluc, hắn nói "Luc, đau em đó"

"Ừ" anh khẽ giọng "đáng đời"

Kaeya cười. Ừm, thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

"Diluc, đi với em đến một nơi được không?"

Diluc ngước nhìn Kaeya, anh có dự cảm không lành. Thế nhưng chẳng biết vì sao anh lại chầm chậm đi theo Kaeya.

Trên đường đi, Kaeya kể lại từng kỷ niệm của bọn họ, từng câu nói Diluc từng nói với hắn, những việc hai người từng làm. Hoá ra Kaeya chưa từng quên, những khoảnh khắc trong quá khứ, mỗi một hành động của anh đều được hắn ghi lại cất giữ vào tim.

Đi từ chiều tới tối, bọn họ đến Vực Hái Sao.

Từng bông Cecilia ngân nga theo gió, đưa tiễn đoạn đường cuối cùng của Kaeya và Diluc.

"Cecilia...Anh có thể đem một bông về cho Albedo giúp em được không?"

"Ừm"

"Còn có Klee, anh có thể nói với con bé là anh Kaeya của nó đi làm nhiệm vụ, rất lâu sẽ không quay về. Được không?"

"Ừm"

Anh lờ mờ đoán được Kaeya sẽ làm gì.

"Diluc, tới nơi rồi đó"

Kaeya buông tay Diluc, đi lên trước một chút, hắn nhặt lên một bó hoa, trong đó có tiểu đăng thảo còn đang phát sáng.
Hắn cất một con dao nhỏ trong tay áo, khẽ chạm nhẹ vào nó, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Có thể đối mặt với Diluc lần nữa, quả là chuyện tốt.

Kaeya nhét bó hoa vào tay anh. Sau đó chìa tay mình ra

"Diluc, đưa tay cho em. À, có thể bỏ hoa xuống"

Anh không có bỏ bó hoa xuống. Chỉ lẳng lặng đưa tay cho Kaeya.

Hắn tháo bao tay của anh ra, nhìn thấy vết thương chằng chịt trên đó, Kaeya nhíu mày

"Tay anh lạnh quá..."

"Trước giờ không có ấm"

"Hồi trước không có lạnh như vậy"

"...Tôi"

"Đừng có cãi em, anh hai"

Hắn bỏ tay anh xuống, Diluc tưởng hắn đang giận, có điều chưa để anh kịp suy nghĩ kế sách đối phó, Kaeya đã ôm chầm lấy anh.

Kaeya ngửi thấy mùi Calla Lily còn sót lại trên người anh. Cơ thể của Diluc rất lạnh, cơ hồ là càng ngày càng lạnh.

"Diluc, anh có thấy lạnh không?"

"Không"
Anh cảm nhận được nhịp tim của Kaeya, cảm nhận được hơi ấm của "người sống", hơn hết, là hơi ấm của người anh thương.

Diluc biết mình đã không còn sống nữa. Kỳ thật "sống" là một khái niệm khá trừu tượng. Anh biết nỗi đau mà anh từng phải chịu đó là gì, anh biết vì sao những đoá Calla Lily lại mọc ở trên người anh.

Đây là tình yêu, khát vọng của anh đối với Kaeya. Là yêu đến tuyệt vọng.

"Diluc, em đã phản bội Mondstadt."

Diluc giật mình, anh nhìn vào mắt của Kaeya, nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn.

Nhìn thấy lựa chọn của Kaeya.

Hắn nhét con dao sáng lấp lánh vào tay Diluc, khẽ nắm lấy tay anh.

"Diluc, đừng tha thứ cho em"

Đừng tha thứ cho em

"Xin anh hãy giết em"

Xin anh, mặt trời của em

"Làm ơn đừng yêu em"

Em không xứng đáng. Mặt trời của em

Diluc rụt tay lại, nhưng sức khoẻ của anh càng ngày càng yếu, yếu hơn cả Kaeya của hiện tại, anh chỉ có thể nhìn hắn tự tay đâm vào ngực mình. Máu tươi từ từ chảy ra, nước mắt của Diluc cũng từ từ tuôn trào.

"Kaeya, dừng lại" Anh lắc đầu, kìm lại tiếng nấc nghẹn của bản thân.

Hắn nắm chặt lấy tay anh, không để cho anh rút dao ra. Lưỡi dao đâm sâu vào tim, Kaeya cảm nhận được nhiệt độ của nó, cũng như cảm nhận được sinh mạng của mình bị rút đi.
Không bằng một phần nỗi đau mà Diluc chịu đựng hôm ấy.
Diluc chịu hết nổi rồi, anh nhíu mày, con ngươi đỏ rực dán vào Kaeya, nước mắt làm nhoè đi khuôn mặt hắn, anh không thể thấy rõ khuôn mặt của Kaeya lúc này. Hắn đang cười hay đang khóc? Hắn có đau không? Hắn...

Thật ra Kaeya cảm thấy rất nhẹ nhàng, cái chết cũng không đáng sợ như vậy, nhỉ?

"Diluc, em không muốn anh phải chết. Nên là, nếu như có thể dùng tính mạng hèn mọn này của em giúp mặt trời của em được tiếp tục sống"

Kaeya dứt khoát rút dao ra.

"Thì em nguyện vì người mà chết, Luc"

Máu đỏ bắn lên mặt Diluc, thấm ướt quần áo của anh, nhuộm nó thành màu đỏ thẫm.
Kaeya của anh.
Làm ơn, đừng đi...

Kaeya không đứng vững, hắn ngã xuống, nửa ngồi nửa quỳ nhìn anh, môi nở nụ cười mãn nguyện.

"Diluc, chiều em thêm một lần nữa đi"

Kaeya đưa tay ra, chờ Diluc nắm lấy tay mình.

"Lần cuối cùng đó"

Anh không có nắm tay hắn, anh hốt hoảng bịt vết thương ở ngực hắn lại nhưng không có hiệu quả, máu vẫn ồ ạt chảy, nước mắt Diluc làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Luc, đừng khóc...đây là mạng sống em cho anh, đừng có lãng phí nó nhé"

Diluc ôm chầm lấy Kaeya, siết chặt hắn

"Diluc, đau em" Kaeya vẫn ngoan cố nở nụ cười tinh nghịch.

"Im miệng đi...ai cho cậu quyền quyết định chứ. Tôi là anh trai của cậu mà..."

Kaeya bật cười, sau đó vì đau mà nghẹn lại "Anh nói đó nhé"

"...Ừ"

Em trai duy nhất của anh. Kaeya Ragnvindr, sẽ mãi mãi là Kaeya Ragnvindr của anh. Mà từ nay hắn không còn nở nụ cười với anh nữa. Từ nay không còn ai say xỉn chờ anh xách ra bãi rác nữa, từ nay không còn nữa rồi.

Anh cứ ôm chặt Kaeya như vậy, đến khi tim của người trong tay không còn đập nữa, anh vẫn cứ giữ chặt lấy hắn. Nếu anh buông tay thì đứa trẻ ngu ngốc này phải làm sao đây...?

Đứa trẻ đem từng câu nói của Diluc để vào một góc nhỏ trong tim, đứa trẻ đem nhất cử nhất động của anh để vào trong mắt. Đứa trẻ coi anh là vầng thái dương của nó.

"Kaeya, anh nhất định sẽ không lãng phí quãng đời còn lại của em đâu. Nên em phải quay lại tìm anh nhé..."

"Hứa với anh đi Kaeya"

Diluc trải qua đêm đen một mình, anh không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trắng bệch của Kaeya.
Cơ thể của hắn chưa từng lạnh như vậy.

"Kaeya, về nhà với anh đi."

Anh đưa Kaeya về tửu trang Dawn, giấu hắn ở đó. Anh sẽ không để ai đưa hắn đi lần nào nữa, sẽ không có chuyện đó nữa.

Sau đợt tấn công có như không có của Giáo Đoàn Vực Sâu, sức khoẻ của Diluc khá hơn rất nhiều, vết thương trước đây đều lành lại, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Như những lời Kaeya từng nói, Diluc đem một đoá Cecilia tới chỗ Albedo, chuyển lời của hắn tới Klee. Cuối cùng, anh đem hai ly rượu đến mộ của hắn, thử hương vị rượu bồ công anh mà hắn thích.

Anh cười nhẹ "Chiều em một lần cuối cùng đó." Có điều Diluc vẫn không thể uống được rượu.

Gió đưa hương hoa thoang thoảng bay đến nơi anh ngồi, như ai đó nhẹ nhàng lướt qua, như tình yêu dịu dàng của Kaeya theo gió bay đến nơi anh...

Rất lâu sau đó, có lẽ là cả thế kỉ trôi qua, trên vực hái sao có một đứa trẻ, mái tóc xanh mềm mại của nó bay trong gió, đôi mắt lấp lánh nhìn về nơi xa.

Nơi nó nhìn có một cậu bé tóc đỏ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ vì nắng, cậu bé đó đang lại gần thằng nhóc kia.

"Biết ngay em lại đến đây mà, Kaeya."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com