Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu thực sự trên mảnh đời tí hon này, có người hạnh phúc mãi?

 Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, cứ đêm rồi lại ngày, ngày rồi lại đêm, tại một thị trấn nhỏ giữa khu rừng bạt ngàn xanh, dường như mọi người đang hào hứng và chăm chú chứng kiến một khoảnh khắc kì diệu nào đó. Chẳng được tổ chức hoành tráng, một đám cưới nhỏ, không rùm beng cũng chẳng lấy gì làm hoa lệ như những đám cưới của quý tộc, dù được tổ chức tại ngôi nhà đơn sơ nhưng nó mang không khí ấm áp vô cùng. Bên trong ngôi nhà ấy, những người hàng xóm thân thiết với nhau như anh em cùng với họ hàng xa gần đang rất xúc động khi chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu đang đơm hoa kết trái giữa đôi tình nhân trẻ, mãn nguyện đến ngưỡng mộ. Người đàn ông mấy hôm trước vẫn mang dáng vẻ "chẳng lấy gì làm đẹp đẽ" nhưng chỉnh chu đứng trước mặt cha xứ để cầu chúc cho hôn nhân của mình, thì giờ đây, khoác trên mình vẫn bộ trang phục ấy (nhưng lần này trông bộ đồ này khá khẩm hơn nhiều) – có vẻ được một bàn tay khéo léo tháo vát của một người phụ nữ chăm chỉ nào đó vá lại hoặc có vẻ do được điểm xuyết bằng những bông hoa hồng trắng muốt – chỉ cần nhìn mặt anh ta cũng thấy được vẻ sung sướng và háo hứng hơn bao giờ hết. Đứng bên cạnh anh ấy là một người phụ nữ không được tính là xinh đẹp xuất chúng, đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng rất ưa nhìn với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu và đôi mắt trong veo như trẻ thơ. Họ trao cho nhau ánh nhìn nồng thắm, đong đầy những cảm xúc thương yêu, trìu mến và kính trọng đối phương. Chẳng cần là một người nhạy cảm, nhưng chỉ cần nhìn vào cái cách họ say mê đối phương, cũng đủ để khiến người lòng dạ sắt đá tin vào tình yêu vĩnh cửu. Hân hạnh biết bao nhiêu cho người cha xứ tóc đỏ, khi người được chứng kiến và ban phước cho cặp vợ chồng này. Người đem đến cho họ lời chúc phúc của Chúa và cũng ước nguyện với Chúa trời đáng kính của người, mong ngài giữ cho họ trái tim ấm áp và tình cảm thủy chung này đến muốn vạn kiếp sau. Nhìn thấy được nụ hôn nồng nàn mà họ trao cho nhau, người cha xứ cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho đôi tình nhân trẻ...

Công việc của cha xứ không hề nhàn rỗi một chút nào, nhưng là một đức tin yêu đáng mến của Chúa, ngưởi cha xứ tóc đỏ vô cùng yêu công việc này. Sáng sớm, người cầu nguyện và đọc kinh thánh để tỏ lòng thành với Chúa, sau đó còn giúp Đức Giám Mục quán xuyến việc nhà thờ, từ việc dạy dỗ các nữ sơ còn non trẻ cho đến việc tính toán lương thực, việc gì cũng đến tay người cha xứ này. Không phải bởi vì ngài Đức Giám Mục tối cao không chịu động tay làm việc, chớ có hiểu lầm ngài mà tội, cũng do khối lượng công việc quá khổng lồ, một mình ngài lo không xuể, bởi vậy, sự trợ giúp đắc lực của vị cha xứ tài ba này như thể vị cứu tinh mà Chúa đem đến. Thị trấn này quá nhỏ bé, dẫu vậy, Chúa không hề bỏ rơi nơi này...

Đêm khuya, thường là 10h, người cha xứ mới được nghỉ ngơi đôi chút, thế mà dạo này, đếm chẳng biết đã bao nhiêu đêm, cái gì đó ghê gớm mà đáng khinh cứ quấn lấy người không buông:

- Tối an lành, Diluc kính mến của ta.

- Dừng lại ngay cái việc bắt chước những con chiên yêu dấu của Chúa gọi ta, con quỷ kinh tởm kia. Và cũng thôi cái hành động khinh nhờn của ngươi đi! Từng tấc da tấc thịt ngươi nồng nặc mùi thối rữa, điều đó đang nhục mạ đến vị thần đáng kính trong lòng ta. Ngay bây giờ đây, chẳng thà ngươi dùng những cái móng đen kịt đầy mùi máu của ngươi vặn nát ta ra thành trăm mảnh, còn đỡ hơn việc ta phải chịu đựng sự sỉ nhục đến như thế này!

- Em có bao giờ nghĩ rằng, chỉ một chút thôi, em sẽ tham lam và ích kỉ, sẽ thèm khát ta chưa?

Chưa để cha xứ nói xong, con quỷ đã chặn lời người, hỏi một câu đến là ngu ngốc mà nó biết rõ câu trả lời. Khuôn mặt cha xứ trở nên giận dữ, đôi mắt tưởng chừng sáng tươi rực rỡ như ánh ban mai hóa ra lại lạnh lùng đến như thế, và vẫn cái nhìn khinh miệt đó, quái gở thay, con quỷ lại thấy đáng yêu quá chừng, thế mới chết tim nó cơ chứ – mặc dù cha sinh mẹ đẻ ra nó chẳng có tim, mà tim cũng là món ăn ưa thích của nó. Mái tóc đỏ rực của người cha xứ như ngọn lửa địa ngục đang đốt cháy trái tim nó, ánh nhìn sắc bén cứa sâu vào trong cơ thể nó đến rỉ máu, đến đôi môi cũng đỏ mọng gợi cảm, khiến nó chỉ muốn cắn một cái. Chẳng con quỷ nào rỗi hơi đâu mà đi bắt chuyện với con người, chúng chỉ nói những lời dụ dỗ mị hoặc để mua chuộc linh hồn của con người mà thôi, có rảnh đâu mà nói chuyện xuông, thế sẽ bị mấy con khác trêu chọc đến tức tưởi. Chúng nó lên trên mảnh đất của Chúa để kiếm ăn, phàm là con chiên của Chúa, càng ngoan đạo thì càng ngon. Nhưng mà giờ đây, nó cảm thấy lạ lắm – đúng hơn hết là cảm giác ngứa ngáy khắp người – nó cứ muốn trêu chọc người cha xứ này mãi thôi.

- Ngươi, chính con quỷ hèn hạ, thôi ngay cái trò lơ lửng trên tượng Chúa, đứng xuống đây, đối diện với ta mà buông lời tàn độc. Sỉ nhục ta cho đã cái miệng quái đản đến là tởm lợm của người, nhưng đừng có mơ tưởng và mộng ước rằng, ngày nào đó, ta sẽ trở thành kẻ cuồng si ngươi! Cho dù ta có biến thành kẻ điên dại thì cũng sẽ điên dại mà trở thành con chiên sùng bái Chúa trời, chứ không đời nào rơi vào cái hố tham vọng do ngươi kết dệt tạo nên. Sinh ra đã là ác quỷ, con quỷ nào mà chẳng muốn mê hoặc lòng người, bởi cái giá bọn ta phải trả chính là miếng mồi ngon cho các ngươi. Nhưng, ta tin rằng, dưới tấm lòng thành kính, sự thương yêu của Chúa dành cho loài người là mãi mãi...

- Sự thương yêu của Chúa? Mãi? Em nực cười đến ngu đần, Diluc. Thật nực cười làm sao! Hỡi ôi trên mảnh đời tí hon này, em cam đoan lấy cái gì là mãi mãi? Tham vọng? Quyền lực? Tình yêu? Để ta cho em biết một sự thật nhé, Chúa chẳng thương xót em và đám con chiên đến là ngớ ngẩn của em như em hằng tưởng. Ái chà, chắc hẳn em sẽ chẳng bao giờ tin lời ta đâu, bởi lẽ nó quá khó tin đối với người ngoan đạo như em, vậy nên, ta gửi em một ví dụ nho nhỏ, coi như phần quà cho lễ thành hôn của hai tạo vật ngu ngốc kia nhé, tình yêu của ta.

Vừa dứt lời, con quỷ búng ngón tay, tạo một tiếng "tách" thật lớn, đưa cha xứ vào giấc ngủ sâu. Chẳng kịp đề phòng hay cảnh giác, cha xứ đã ngật lịm đi trong vòng tay của con quỷ vừa bị chế giễu là thối rữa đến tanh tưởi. Nhưng quả không hổ danh là đức tin yêu của Chúa, trước khi ngất, cha xứ trừng mắt khinh miệt nhìn con quỷ, ấy thế mà nó vẫn bật cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng trong nhà thờ nghe vừa quỷ quyệt vừa thê lương...

Giấc mơ con quỷ mang đến đơn giản chỉ là một ánh nhìn thấu đến tận tương lai sau này. Cặp vợ chồng tưởng như sống với nhau chung thủy với trái tim vĩnh cửu son sắt mà ấm áp liên tục xảy ra cãi vã triền miên ngày đêm, âu cũng bởi sự bần cùng trong hoàn cảnh nghèo đói. Họ đói khổ và nghèo hèn đến mức họ không thể chịu được nữa, người chồng bỏ bê con cái – anh ta ném chúng nó, lũ con nheo nhóc đến là vô tội - mà đâm đầu vào rượu chè cờ bạc, nợ đến ngập đầu vẫn không dứt, giờ thì anh ta mất hẳn vẻ chỉn chu mà trước đây thường thấy, mà sau đó thì thảm rồi, anh ta chẳng gỡ được đồng nào, bán đứt căn nhà mà vẫn thiếu nợ. Phẫn uất và bế tắc đến treo cổ trong khu rừng xanh thẳm. Còn người vợ, tiếc thương cho nhan sắc của chính mình liền bỏ đi, tưởng vớ được một chàng quý tộc ngu độn nào đó, nhưng không, nàng lại bị bắt đi làm gái nhà thổ, sống một cuộc đời làm vợ trăm nhà. Ấy có phải chăng là do con quỷ cố tình khiến người nhụt chí, làm lu mờ đi lòng sốt mến với Chúa trời của người, hay sự thực, Chúa trời tàn nhẫn như thế, bỏ bê vùng đất nhỏ bé này? Liệu thực sự trên mảnh đời tí hon này, có người hạnh phúc mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com